Thuốc gì?

1909 Words
“Bác sĩ, tôi muốn một ít thuốc an thần giống như vậy.” “Nhưng… Cô gái, thứ cô đang cầm là thuốc tránh thai mà.” Ngón tay Ôn Uyển Khê trắng bệch, cô nắm chặt lấy cây gậy dẫn đường trong tay, lúc cô mất hồn đi ra khỏi bệnh viện thì cũng đúng lúc mặt trời ló dạng. “Bác sĩ, ông có thể nào nhìn lầm rồi hay không? Thuốc này...” “Cô không tin thì có thể tìm đại một người nào đó hỏi một chút, trên lọ thuốc này viết ba chữ ‘thuốc tránh thai’ nữa kìa.” “Không cần đâu, cảm ơn ông.” Cuộc đối thoại với bác sĩ không ngừng vang vọng bên tai cô. Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên cần cổ để lộ ra ngoài của cô, thiêu đốt cô khiến cô có chút rát. LỌ thuốc trong tay lại nóng giống như là củ khoai lang vừa được lấy ra khỏi lò. Hóa ra trong suốt bốn năm, thuốc mà chồng của cô Lục Bắc Phong tự tay đưa cho cô cũng không phải là thuốc an thần cảm xúc gì đó. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, sau khi Ôn Uyển Khê đứng sững tại chỗ một lúc lâu thì mới vội vàng gọi xe về nhà. “Cạch.” Vừa mới bước vào cửa, một chiếc giày nhỏ bị ném về phía trán cô. Cô chống gậy, thân thể theo bản năng mà lui về phía sau, nhưng cô vẫn là bị chiếc giày kia ném trúng vào cằm, đau đến mức cô phải hít một ngụm khí lạnh. Còn không đợi cô phản ứng lại, một cơ thể mềm mại giống như tên lửa mà vọt mạnh về hướng cô, ôm lấy hai chân của cô. “Thành lại không ngoan rồi.” Cậu nhóc kia không tình nguyện mà hừ một tiếng, thuận thế chui vào trong ngực của Ôn Uyển Khuê đã khụy người ngồi xổm xuống. Cậu bé ghé vào bả vai của cô rồi trầm mặc vài giây, sau đó mới đau lòng mà vươn bàn tay nhỏ nhắn tròn tròn ra, sờ sờ cằm cô một chút. “A!” Mặc dù động tác nhẹ nhàng nhưng nơi bị đập trúng vẫn đau đến mức khiến cho Ôn Uyển Khê hít một ngụm khí. “Già mồm cái gì đó? Thành là đứa trẻ mới lớn, nó còn có thể đập cô đau được hay sao? Mắt bị mù mà còn không yên ổn cứ muốn lượn ra ngoài, con nhỏ cũng vứt ở nhà không cần nữa có phải không?” Dứt lời, còn truyền đến một tiếng cười nhạo rất khinh miệt. Cơ thể Ôn Uyển Khê cứng đờ, biểu cảm trên mặt cũng ngưng trệ một lát, cô lập tức hướng về phía người phụ nữ lên tiếng chào hỏi: “Mẹ, mẹ tới à?” “Tôi không tới thì sao có thể thấy được cô lại dạy dỗ cháu nội của tôi như vậy.” Tống Giai Ngữ đứng cách đó không xa, bà ta đặt mông ngồi lên trên ghế sô pha, ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Ôn Uyển Khê một cái. Ôn Uyển Khê mím môi không nói chuyện, vừa ôm chặt lấy Lục Chính Thành đang ghé vào bả vai cô, vừa đổi giày, sờ soạng đi vào phía trong phòng. “Tôi thấy cô chính là cố ý mong ngóng đứa nhỏ phát bệnh, biết Thành rời xa cô thì liền nổi điên, thế mà cô lại còn vứt nó ở nhà một mình làm gì?” Tống Giai Ngữ đến cũng không lâu, mới vừa vào cửa đã thấy Lục Chính Thành ở nhà đập phá đồ đạc. Không quan tâm bà ta dịu dàng trấn an hay là cao giọng la mắng thì Lục Chính Thành đều giống như không nghe thấy. Tống Giai Ngữ bị coi thường thì tức giận tiến lên kéo lấy Lục Chính Thành, không nghĩ tới lại bị tên nhóc này cắn một cái rất mạnh, sau đó thì Ôn Uyển Khê đã trở về. Tất nhiên lửa giận này liền được phát tiết lên trên người của Ôn Uyển Khê rồi. “Mẹ, mẹ đừng nói Thành như vậy. Nó chỉ là bị thiếu cảm giác an toàn mà thôi, vì vậy mới có thể làm ra mấy chuyện quá khích đó. Miễn là...” “Dựa vào cái gì mà tôi không thể nói?” Không đợi cho Ôn Uyển Khê nói xong, Tống Giai Ngữ liền lớn tiếng cắt ngang lời của cô: “Cưới về một đứa mù, sinh ra một thằng điên câm điếc, nhà họ Lục chúng tôi gặp phải cô thật đúng là đời trước máu bị mốc mà.” Thấy Ôn Uyển Khê vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời kia, cơn tức của Tống Giai Ngữ càng lớn hơn, bà ta chỉ vào trán của cô mắng: “Nếu mà tôi sớm biết được đứa nhỏ trong bụng cô chính là một đứa thần kinh không biết nói chuyện, tôi nên bảo Bắc Phong bỏ đứa nhỏ này đi. Khỏi đến bây giờ lại cùng với cô khiến cho nhà Lục chúng tôi xấu hổ mất mặt, làm trò cười cho người ta.” Nụ cười lấy lòng hèn mọn trên mặt Ôn Uyển Khê chợt cứng lại. Cậu bé nhỏ nằm úp sấp trên vai cô cũng siết chặt tay, ôm chặt cô hơn chút nữa. Cô “nhìn” về phương hướng của Tống Giai Ngữ: “Mẹ.” Giọng nói lúc trước vẫn còn dịu dàng khiêm tốn, giờ phút này lại lạnh đến mức khiến cho người ta phát lạnh. “Mẹ nói cái gì?” Lời này là đã chạm vào vảy ngược của Ôn Uyển Khê rồi. “Mẹ mệt rồi, mẹ về sớm nghỉ ngơi chút đi.” Ôn Uyển Khê lạnh mặt như sương, cô hướng về phía người giúp việc dặn dò: “Phiền chú Lý đưa mẹ quay về nhà cũ đi.” Vốn trong lòng Tống Giai Ngữ cũng căng thẳng một trận. Không phải là bà ta không biết con dâu của bà ta mặc dù vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng gặp phải chuyện liên quan đến Lục Chính Thành thì cũng sẽ không lui bước nhường nhịn nửa phần. Nhưng thái độ nguội lạnh đuổi khách này của Ôn Uyển Khê lại khiến cho cơn tức của bà ta dâng lên. Bà ta bước vài bước đi tới trước mặt Ôn Uyển Khê, bất ngờ tát cho cô một cái rất mạnh. “Bốp.” Tiếng vang cùng với lực đạo này đều khiến cho lỗ tai của Ôn Uyển Khê ong ong một hồi. “Mày là cái thá gì chứ? Ở trong nhà của con tao mà còn hạ lệnh đuổi khách với tao à? Thật đúng là cho mình mặt mũi, mày thật sự cho rằng mình là người của nhà họ Lục hả?” Nói xong, Tống Giai Ngữ xoa xoa cổ tay, hung tợn mà nhìn khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên của Ông Uyển Khuê, ngữ khí của bà ta phát ra càng không tốt mà nói: “Nếu như mày đã không nghe rõ, vậy thì tao sẽ nói lại cho mày nghe một lần nữa. Tao nói mày là cái đứa con gái thấp hèn bò lên trên giường của con tao, sinh ra một đứa câm điếc, bị bệnh thần kinh, chó điên, mày nghe rõ rồi chứ?” Cơ thể trên bả vai cô hơi run lên vài giây, bàn tay nhỏ bé tròn tròn bấu chặt lấy áo của Ôn Uyển Khuê. Ôn Uyên Khê ôm chặt Lục Chính Thành vào lòng, cô đưa tay bịt kín hai cái tai nhỏ của cậu bé lại, ngữ khí của cô vừa trầm lại nhu thuận mà an ủi: “Không có việc gì hết, không sợ.” “Che cái gì?” Tống Giai Ngữ giơ tay ra muốn túm lấy Ôn Uyển Khê: “Chính nó là cái dạng gì còn không nghe nổi nữa sao? Rời khỏi mày thì liền đập nhà cắn người, không phải chó điên thì là cái gì?” Ôn Uyển Khê không nhìn thấy, cô bị Tống Giai Ngữ kéo với một lực lớn như thế thì lảo đảo hai bước, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống rồi. “Mày có tư cách gì mà đuổi tao đi? Nếu không phải nhờ nhà ho Lục tao, mày cùng với hai người ba mẹ vô dụng kia của mày cũng đều phải cuốn gói ra đường mà ngủ rồi. Là nhờ nhà họ Lục tao từ bi nguyện ý cười mày về, nếu không thì bây giờ mày chính là một người đàn bà dâm đãng vừa nghèo vừa mù.” Những lời này tựa như một cây trâm nhọn, kết hợp với lọ thuốc tránh thai mà cô ném đi lúc trước, đâm vào trong lòng Ôn Uyển Khê một cách cực kỳ hung ác, đâm sâu vào bên trong, quấy trộn khiến cho cô máu thịt lẫn lộn. Đúng vậy. Cuộc hôn nhân này vốn là một chuyện cười. Cô đi đưa tư liệu giúp cho ba, lại bị một người đàn ông xa lạ kéo xuống người anh ta mà cưỡng bức. Bởi vì cô không nhìn thấy được, thế cho nên lúc cô biết được tin người đàn ông kia chính là Lục Bắc Phong thì đã là sáng hôm sau rồi, bản tin bát quái dĩ nhiên là bay đầy trời. Đứa con gái mù không có tiếng tăm của nhà họ Ôn ở Đà Nẵng hạ thuốc bò lên giường người ta, phá hỏng hôn sự ban đầu của Lục thị. Thành công kế vị, mang thai đứa cháu đích tôn của nhà họ Lục, thành công bước vào cửa lớn nhà họ Lục, ngồi vững vị trí mợ chủ Lục. Cô đã gánh trên lưng cái danh này suốt năm năm, chịu đựng suốt năm năm. Nhưng Lục Chính Thành vô tội. “Mày dạy con không tốt, tao tìm người đến dạy. Tao không tin còn không ai có thể trị được được đứa nhóc này.” Cảm xúc của Tống Giai Ngữ càng trở nên kích động hơn, trong lúc nói chuyện còn đưa tay ra muốn ôm lấy đứa nhỏ trong lòng của Ôn Uyển Khê đi. Gạo nếp nhỏ hoảng sợ ôm chặt lấy Ôn Uyển Khê, miệng cũng phát ra tiếng la kháng cự: “A! A!” “Cút ngay. Bà đừng động vào nó.” Theo bản năng, Ôn Uyển Khê đẩy về phía trước một cái, cô ôm lấy Lục Chính Thành lui về phía sau. “A!” Nhưng Tống Giai Ngữ không ngờ được là Ôn Uyên Khê sẽ phản kháng, bà ta bị cô đẩy như vậy, cơ thể không thể khống chế được mà ngã về phía sau. Ôn Uyển Khê vừa ý thức được là chuyện gì xảy ra thì cô vội vàng đưa tay ra kéo. Nhưng cánh tay huơ qua huơ lại cũng không túm lấy Tống Giai Ngữ được, ngược lại còn bị một bàn tay to lạnh lẽo nắm chặt lấy. “Cô đang làm cái gì đó?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD