Chương 3: Gặp nhau

3170 Words
"Tiên sinh? Tiên sinh?" Trì Thanh mơ màng bị tiếng nói đánh thức, nhìn trước mặt là cô gái vừa nãy tiếp mình, nghĩ Tiểu Hắc đã có kết quả, cậu liền nhanh chóng thanh tỉnh, vội đứng lên, cơn chóng mặt khiến cậu đứng không vững, Trì Thanh vội bám vào thành ghế để cố định thân mình. "Tiên sinh, ngài không sao chứ ạ?" Trì Thanh lắc đầu: "Cảm ơn, tôi không... không sao... Bác sĩ... Tiểu... chó của tôi sao rồi ạ?" "Chó của cậu tạm thời không sao nhưng cần phải nằm viện để theo dõi thêm." Một giọng nói nam trầm thấp nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Hình Viễn Thiên từ phòng cấp cứu đi ra, cô gái ban nãy nhìn anh lễ phép chào: "Bác sĩ Hình." Trì Thanh nhìn người đàn ông xuất hiện, lại nghe cô gái ban nãy gọi một câu "Bác sĩ Hình", liền nhận ra đây có lẽ mới là bác sĩ khám chính cho Tiểu Hắc, liền cất giọng: "Bác... bác sĩ..." Hình Viễn Thiên gật đầu, tháo khẩu trang, khuôn mặt dưới ánh đèn vàng hiện ra một cách tinh tế, góc cạnh như tạc tượng, đôi mắt phượng màu trà nhạt hiếm thấy, sống mũi cao thẳng, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra một vẻ "Phong tư xước ước" (phong thái thanh nhã) nhưng lại phảng phất chút gì đó lạnh nhạt, xa cách. Trì Thanh lén nhìn anh qua mái tóc dài đã che khuất mất mắt trước mặt mà tự cảm khái trong lòng. Hình Viễn Thiên nhìn Trì Thanh khẽ đánh giá, đôi lông mày khẽ nhíu sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thường, cất giọng hỏi: "Cậu cho chó của cậu uống thuốc hết hạn?" "Hết... hết hạn?" Trì Thanh giật mình. Thuốc hết hạn? Cậu cũng có uống mà? Nhưng sau đó liền vội nhận ra, những cơn chóng mặt, những cơn sốt trong người cậu dường như không có dấu hiệu giảm đi, hoá ra là do thuốc hết hạn. Vậy Tiểu Hắc.... "Cậu không biết?" Hình Viễn Thiên nhìn bộ dạng của cậu, khó hiểu nói. Làm gì có ai lại cho chó của mình uống thuốc mà lại không biết thuốc đã hết hạn rồi chứ. Trì Thanh vừa bất lực, vừa hổ thẹn ấp úng lắc đầu: "Tôi... tôi... không biết..." "Chó của cậu ăn uống không đủ chất, suy nhược khá nghiêm trọng, lại uống phải thuốc hết hạn gây ra những độc tố có hại cộng với cơn sốt dẫn đến tình trạng sốc phản vệ, mệt mỏi, hô hấp khó khăn..." Hình Viễn Thiên đang nói, nhìn đầu cậu cúi càng ngày càng thấp, liền thở dài: "Bây giờ đã ổn cả rồi nhưng vẫn còn yếu, chúng tôi đang truyền vitamin, tạm thời phải ở lại đây theo dõi vài ngày. Cậu có thể vào nhìn, đừng ở lại quá lâu, lần sau nhớ chú ý một chút." Trì Thanh nghe vậy chỉ biết nắm lấy vạt áo, lí nhí nói ra hai tiếng cảm ơn: "Cảm... cảm ơn bác sĩ. Tôi... tôi... tôi sẽ... chú ý." Hình Viễn Thiên không nói gì nữa, rời mắt sang cô gái đứng bên cạnh: "Tiểu Lan, dẫn cậu ta vào phòng đi." "Vâng, bác sĩ." Hình Viễn Thiên gật đầu sau đó liền rời đi. "Tiên sinh, mời đi bên này." Cô gái tên Tiểu Lan nhìn theo bóng Hình Viễn Thiên rời đi sau đó mới quay lại gọi Trì Thanh. Trì Thanh nghe cô gái nói vậy liền vội vàng gật đầu: "Cảm... cảm ơn." Đi theo cô gái vào phòng, nhìn Tiểu Hắc nằm trong lồng kính thở từng nhịp đều đặn, Trì Thanh mới cảm thấy an lòng, tảng đá đè nặng trên lồng ngực cũng dần biến mất. Cậu nhìn sang cô gái bên cạnh, cất giọng hỏi nhỏ: "Bác sĩ... chó của tôi phải... phải nằm viện bao lâu... ạ?" Nữ y tá vẫn dáng vẻ đó, mỉm cười nhẹ nhàng: "Gọi tôi y tá Lan được rồi... Chó của cậu phải nằm đây ít nhất chắc phải 2 ngày nữa." "Vậy... tiền... tiền..." Không đợi Trì Thanh nói hết câu, Tiểu Lan đã hiểu rõ, cô đưa cậu một tờ giấy nhỏ, khẽ nói: "Cậu cầm tờ giấy này rồi lát nữa ra đại sảnh nộp nhé... trước hết là tiền viện hai ngày cùng tiền thuốc, sau đó có gì thay đổi chúng tôi sẽ bổ sung sau." Trì Thanh nhận tờ biên lai, nhìn số tiền 800 tệ có chút giật mình... sờ sờ túi quần... cậu không có đủ, số tiền cậu dành dụm cũng chỉ vừa hay 600 tệ mà thôi. Trì Thanh có chút khó xử nhìn Tiểu Lan: "Cái này... tôi... tôi... đóng tạm... năm... năm... năm trăm tệ... có... được không ạ?" Tiểu Lan dường như nhận ra vẻ sự bối rối của cậu, chỉ khẽ mỉm cười: "Cậu không phải vội... đợi khi xuất viện nộp một lần cũng được." "A... ra... ra vậy..." - Trì Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tôi xin phép đi trước." "Vâng... cảm ơn... cảm ơn chị rất nhiều." "Không có gì, đó là nghĩa vụ của chúng tôi." Đến khi phòng chỉ còn lại một mình, Trì Thanh mới khẽ thở phào, cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ, lúc này Trì Thanh mới tháo khẩu trang ra, cậu vẫn duy trì đeo khẩu trang từ lúc ra ngoài đến giờ. Nhìn Tiểu Hắc nằm an ổn, Trì Thanh mới khẽ nói: "Tiểu Hắc... Xin lỗi... mày phải khỏe lại nhanh... nhé.!" Trì Thanh ngồi nhìn Tiểu Hắc một lúc mới đứng dậy. Cơn chóng mặt vẫn chẳng có dấu hiệu mất đi, Trì Thanh như cảm thấy người mình nóng lên rõ rệt. Cậu cố gắng làm mình tỉnh táo lại, toan đi nộp viện phí sau đó mới về nhà. Xuống dưới đại sảnh, người người vẫn tấp nập qua lại, Trì Thanh trông thấy quầy thu tiền viện phí, lặng lẽ tiến lại, rút trong túi quần ra 500 tệ tiền lẻ dày cộp, đưa cho cô y tá tiếp tân cùng với tờ biên lai, lí nhí nói: "Tôi... nộp... nộp tiền viện phí... tạm 500 tệ trước... được... được... không ạ?" Nữ y tá tiếp tân trông thấy bộ dạng của cậu, nhất thời sửng sốt, đưa tay nhận biên lai lại nhìn một đống tiền lẻ nhàu nát đã được vuốt thẳng ở trước mặt, khẽ gật đầu, thở dài: "Cậu kí tên rồi để tiền ở đó là xong, cầm lấy biên lai này, lần sau nộp thì cầm nó đến." "Được... được... cảm... cảm ơn." Trì Thanh hoàn thành thủ tục, nhận biên lai sau đó liền nhanh chóng rời đi. Ra khỏi phòng khám đã là 8 giờ tối, cả ngày hôm nay chỉ ăn vào bụng vài miếng bánh mì khô khốc lại thêm cơn sốt vẫn không có dấu hiệu giảm, Trì Thanh vốn đã mệt rã rời. Cậu tính đi bộ về nhà nhưng thấy bản thân như vậy không chắc có trụ nổi không. Trì Thanh khẽ thở dài một hơi nặng nề, đến bến xe buýt gần đó ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Trì Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng lơ đi từng cơn chóng mặt đang ập tới. Quả đúng với cái tên "Thành phố không ngủ", Châu Thành đêm đến mới chính là thời điểm cuộc sống thực sự bắt đầu. Dòng chảy xe cộ không ngừng ngược xuôi, các cửa hiệu, nhà hàng sang trọng nhộn nhịp người lui tới, những con người của công việc ban ngày trút bỏ đi sự bận rộn của bản thân mà hoà mình vào nhịp sống phố thị, ánh đèn từ những tòa cao ốc lấn át cả một khoảng không... Ngồi được một lúc, mí mắt Trì Thanh nặng dần, cậu thực sự mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ một chút chắc không sao đâu nhỉ! 8 rưỡi tối, Hình Viễn Thiên thu dọn đồ đạc, anh cởi áo blouse trắng, khoác vào chiếc áo dạ đen tuyền dài đến đầu gối sau đó rời khỏi phòng khám. "Bác sĩ Hình tan làm ạ?" "Bác sĩ Hình về ạ?" "Mai gặp lại, bác sĩ Hình!" Hình Viễn Thiên không đáp, chỉ mỉm cười, gật đầu coi như đáp lại những lời chào hỏi. Hình Viễn Thiên vừa lái xe khỏi phòng khám điện thoại liền reo: "A lô?" Bên kia truyền đến một giọng nam sảng khoái: "Viễn Thiên, tan làm chưa? Qua đây một chút đi!" "Có việc?" "Không có việc không thể gọi cậu sao?" "Tôi đâu có rảnh rỗi như cậu?" "Rồi rồi bác sĩ Hình bận rộn trăm công nghìn việc có thể dành chút thời gian cho kẻ hèn nhàn rỗi này được không ạ?" Hình Viễn Thiên bị giọng điệu của cậu ta trọc cười: "Không được!" Bên kia bị từ chối vẫn truyền đến giọng nói thoải mái, cười ha hả: "Thế nhé, lát gặp!" Hình Viễn Thiên cúp máy, lắc lắc đầu, vòng xe quay ngược lại đường ban nãy. Người vừa gọi đến là Quách Hạ, bạn thân của anh, Hình gia với Quách gia mấy đời thân nhau như anh em, hai người chơi với nhau từ thời còn mặc tã lên đến mãi đại học mới tách ra. Năm đó, Quách Hạ chọn lên Bắc Kinh học kinh tế, Hình Viễn Thiên lại lựa chọn sang Mỹ du học. Cách nhau hơn nửa vòng trái đất nhưng tình bạn giữa hai người vẫn vậy, đến nay cũng gần 30 năm rồi. 2 năm trước, Hình Viễn Thiên mới chính thức tạm biệt đất Mỹ mà trở về Trung Quốc, mặc dù được giữ lại để tiếp tục làm cố vấn cho Mass nhưng anh từ chối, có người hỏi anh chỉ cười nhẹ, đáp: "Nhớ nhà! Muốn về rồi!" Hình Viễn Thiên chỉ mất sáu năm để lấy cho mình hai bằng tiến sĩ, anh làm cố vấn cho Mass một năm sau đó thì trở về Trung Quốc. Về nước, tất nhiên Hình Viễn Thiên trở thành mục tiêu săn đón của nhiều bệnh viện lớn trong nước nhưng anh đều nhẹ nhàng từ chối, sau đó liền tự mở phòng khám "thú y" tư nhân cho mình, cứ thế cho đến tận bây giờ. Nói ra cũng nhiều người thắc mắc, Hình Viễn Thiên phiêu bạt bảy năm bên trời Âu, tiếng tăm không ngớt, về nước từ chối bao nhiêu lời mời, lại tự mở phòng khám thú y cho mình. Quách Hạ khi đó nghe quyết định của anh, ngạc nhiên không thôi, không phải là vì việc anh từ chối những lời mời kia mà là việc anh mở phòng khám thú y: "Cậu học thú y bao giờ vậy?" Hình Viễn Thiên chỉ nhún vai: "Thấy hứng thú nên học một chút!" Quách Hạ nghe vậy liền nhảy dựng: "Một chút? Một chút mà được bằng tiến sĩ luôn hả?" Hình Viễn Thiên mở chi nhánh của mình ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, chỉ có ở Châu Thành là anh trực tiếp quản lí, chính là phòng khám anh vừa rời đi ban nãy. Tuy anh chuyển sang thú y nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận làm cố vấn đặc biệt cho một vài bệnh viện, dù sao tấm bằng tiến sĩ ngành y kia cũng không phải để suông. Hình Viễn Thiên chờ đèn đỏ, nhìn đoàn xe dày đặc trước mặt mà thở dài, thầm nghĩ chắc phải đợi thêm một lượt nữa mới có thể đi được. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tầm mắt bỗng dưng dừng lại tại trạm xe buýt bên đường. Thị giác của Hình Viễn Thiên rất tốt, anh khẽ cau mày, nhìn thân ảnh nhỏ bé co ro ngồi trên chiếc ghế chờ ngủ ngon lành. Hình Viễn Thiên nhận ra cậu ta, là người mang chó nhỏ đến khám chiều nay, bộ dạng cậu ta... ừm... lôi thôi... đến mức gây ấn tượng đi. Chiều nay, khi khám cho chú chó nhỏ kia, thấy tình trạng của nó như vậy, Hình Viễn Thiên không thể tưởng tượng nổi chủ của nó đã làm gì mà để nó thành ra như vậy, định bụng nán lại để "nhắc nhở" chủ nhân của nó một chút nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cùng với ánh mắt đầy lo lắng kia, những lời mà anh định nói liền bị nuốt trở lại... Suy nghĩ lung tung một chút vậy mà đã qua hai lượt đèn đỏ, phía trên đã thông thoáng hơn nhiều, đằng sau không ngừng vang lên tiếng bóp còi nhắc nhở, Hình Viễn Thiên định thần lại, nhanh chóng di chuyển xe của mình. Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua trạm xe buýt rồi lại nhìn về phía trước, chuyên tâm mà lái xe. Trên đời này, có người giàu ắt có kẻ nghèo, người sướng ắt có kẻ khổ, đó vốn là quy luật mà cuộc sống này vận hành. Trách số phận cũng chả được gì, giàu hay nghèo là do chính bản thân. Hình Viễn Thiên luôn nghĩ trong lòng như vậy, nếu cố gắng mãi vẫn không thể thành công thì chính là do bản thân quá kém cỏi, mà đã kém cỏi thì phải nhận lấy hậu quả của cái kém cỏi ấy thôi. Hình Viễn Thiên dừng xe trước một quán bar xa hoa sát trung tâm thương mại thành phố, đêm dần đến, nơi đây lại càng nhộn nhịp. Anh thong thả cước bộ vào quán, dường như là đã quá quen thuộc với nơi này rồi. Bảo vệ nhận ra anh, gật đầu, giọng nói có vài phần cung kính: "Hình tiên sinh!" Hình Viễn Thiên khẽ gật đầu coi như đáp lại, vừa bước vào đã thấy Hạ Quách vẫy tay: "Viễn Thiên, ở đây!" Hình Viễn Thiên tiến lại gần: "Sao không lên tầng?" "Muốn hưởng thụ cuộc sống của con người một chút ấy mà." "Cậu không phải con người?" "Phải chứ, sao không phải? Uống gì? Tequila nhé?" Hình Tung Viên lắc đầu: "Không, còn phải lái xe nữa, margarita đi." Quách Hạ gọi phục vụ sau đó liền híp mắt cười nhạo: "Bác sĩ Hình mà cũng sợ say luôn hả?" Hình Tung Viên nhún vai: "An toàn là trên hết mà!" Quách Hạ giơ hai tay ra trước mắt: "Ok ok cậu đỉnh nhất rồi!" Hình Tung Viên khẽ cười, nhận li margarita từ nhân viên, nói một tiếng cảm ơn. Nữ nhân viên bị nụ cười của anh hấp dẫn, chỉ biết đỏ mặt bối rối mà quay đi. Quách Hạ thấy một màn này bèn cằn nhằn: "Cậu đấy, sao cứ làm con gái nhà người ta nhớ mong thế mãi thế?" "Tôi chỉ nói cảm ơn thôi mà!?" "Thế thì lần sau đừng có cười nữa!" Hình Viễn Thiên không muốn tiếp tục chủ đề nhàm chán này nữa, bèn cất giọng: "Cậu gọi tôi ra chỉ để luyên thuyên những việc này?" Quách Hạ: "Ủa chứ bạn bè rủ nhau đi uống một chút không được hả?" Hình Viễn Thiên bày ra vẻ nghiêm túc: "Không được, tôi bận lắm! Có gì nói luôn đi." Quách Hạ nhấp một hơi vodka vẫn còn hơi lạnh, thở dài: "Ba tôi bắt kết hôn!" Hình Viễn Thiên nghe xong không phản ứng gì, chỉ gật gù: "Chuyện tốt!" "Tốt cái con khỉ, tôi còn chơi chưa đủ, hơn nữa chuyện kết hôn sao có thể nói đồng ý là đồng ý ngay được! Thời nào rồi chứ?" "Đối tượng?" "Tiểu thư nhà họ Lý, Lý Kim Anh, cũng có tiếp xúc qua vài lần." "Ồ, tốt đấy chứ?" Quách Hạ bị giọng điệu của anh trọc cho hơi mất kiên nhẫn: "Viễn Thiên!" Hình Viễn Thiên nghe vậy cũng không trêu hắn nữa, nói: "Cậu không muốn thì ai bắt được cậu?" "Tôi vì chuyện này mà làm to với cả nhà, mẹ tôi cũng hùa theo cả ba tôi nữa, ba tôi nói nếu tôi không đồng ý thì sẽ cách chức tôi, tôi sợ chắc? Quách thị kia với tôi từ lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì!" Hình Viễn Thiên biết Quách Hạ giấu người nhà tự mở công ty riêng từ lâu, làm ăn rất tốt, thậm chí còn hơn cả Quách thị bây giờ, "Thế cậu còn băn khoăn cái gì?" "Ba mẹ lại lấy ông nội ra dọa tôi, chẳng hiểu hai người họ nói gì mà ông tôi lại đồng ý chuyện này, còn thúc giục tôi dẫn về cho ông xem nữa." Quách Hạ chán nản vò đầu. Hình Viễn Thiên im lặng, ông nội chính là điểm yếu của Quách Hạ, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Thời gian là bao giờ?" "Cuối năm nay." "Ừm... còn 4 tháng nữa, vừa hay đủ đấy!" Quách Hạ nghe anh nói vậy, khó hiểu nhíu mày: "Đủ cái gì?" "Quách thị sắp tới có chiến dịch hỗ trợ vùng cao đúng không?" Quách Hạ gật đầu: "Phải! Sao cậu biết?" Hình Viễn Thiên xua tay: "Nghe từ Viễn Đông!" Hình Viễn Đông là anh trai Hình Viễn Thiên. "Rồi sao nữa? Có liên quan đến chuyện kết hôn hả?" "Cậu đi đi!" Hình Viễn Thiên nói chắc như đinh đóng cột. Quách Hạ ngỡ ngàng chỉ vào bản thân: "Tôi đi á? Cậu đùa hả?" Hình Viễn Thiên gật đầu: "Ừ, cậu đi. Không đùa!" "Sao tôi lại đến những nơi đó được, còn Lâm Thành nữa." Quách Hạ vội vã xua tay: "Không được đâu!" Lâm Thành là công ty của Quách Hạ. "Nếu không đi, cậu ở lại rất áp lực, cậu phải đi mới có thể tránh mặt được gia đình cậu, công ty thì nhờ Viễn Đông đi, 4 tháng không phá sản được đâu. Trong khoảng thời gian đó cố tìm ai đấy giúp cậu đóng kịch đi. Bảo với ông nội là cậu có người rồi, đã bên nhau nhiều năm, không thể tách ra được, tôi nghĩ ông cậu không nỡ để cậu phải kết hôn với người mình không thích đâu!" Quách Hạ nghe xong, càng nghĩ càng thấy hợp lí, đập vai Hình Viễn Thiên: "Hay! Cậu đúng là đỉnh! Vậy mà cũng nghĩ ra được!... Mà khoan... tìm đâu ra 'người kia' bây giờ?" Hình Viễn Thiên nhún nhún vai: "Đó là việc của cậu!" anh nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn, quay sang nói với Quách Hạ: "Tôi về đây, cậu từ từ nghĩ tiếp nhé!" "Mới hơn mười giờ, sớm vậy?" "Chiều mai lên Bắc Kinh." "Lại cố vấn hả?" Hình Viễn Thiên gật đầu, đứng dậy, Hạ Quách cũng đứng dậy theo anh, nhún vai: "Vậy tôi cũng trở về!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD