Chương 2: Tiểu Hắc bị ốm

1791 Words
Tiếng chó sủa đánh thức Trì Thanh khỏi hồi ức, cậu nhìn Tiểu Hắc, lại xoa đầu nó: "Hôm nay chẳng kiếm được bao nhiêu... tối nay ăn tạm bánh mì vậy." Dường như thấu hiểu được tâm trạng của cậu, Tiểu Hắc chỉ khẽ rên một tiếng, chui vào lòng cậu như thể đang an ủi. Trì Thanh vỗ vỗ nhẹ người nó, đứng dậy: "Tao... đi tắm." Nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương vỡ chỉ còn một nửa, Trì Thanh khẽ thở dài. Cậu có một khuôn mặt không mấy ưa nhìn, mái tóc đen nhưng lại để quá dài, che mất đi đôi mắt hí nho nhỏ, sống mũi tẹt, cánh môi mỏng lúc nào cũng nhợt nhạt lộ rõ vẻ thiếu sức sống, hai bên má còn lộ rõ vài vết nhám nâu sạm. Năm nay cậu đã 21, cái tuổi đầy mộng mơ và căng tràn sức sống của tuổi trẻ, nhưng trên mặt người con trai ấy chẳng hề toát ra vẻ tươi trẻ của thiếu niên mà thay vào đó là bộ dạng u ám, lầm lũi... Ổn định lại cảm xúc, Trì Thanh nhanh chóng lau qua người rồi rời khỏi phòng tắm, trời trở lạnh đồng nghĩa với việc cậu phải dùng nước lạnh để tắm, đó không phải là vấn đề lớn, cậu cũng đã quen rồi. Bao năm rồi vẫn như vậy. Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, Trì Thanh vội lấy thêm áo mặc vào cho đỡ lạnh.  Quần áo của cậu ít đến đánh thương, chỉ có hai chiếc quần dài mặc mùa đông, hai chiếc áo khoác mỏng, hai chiếc áo dài, cùng hai bộ mặc mùa hè, tất cả đều đã cũ, giặt đi giặt lại đến bạc màu cả rồi. Chẳng còn cách nào khác, cậu không có tiền, một ngày cậu chỉ kiếm được 20 tệ, ngày nào khấm khá nhất thì là 40, có ngày còn chẳng có gì. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước cũng đã tốn gần hết. Số tiền cậu dành dụm được để phòng trường hợp cần gấp chẳng là bao. Với lấy túi bánh mì khô khốc để trên chiếc bàn gãy một chân, Trì Thanh bẻ cho Tiểu Hắc một nửa, một nửa còn lại cậu cắn răng mà cố gắng nuốt xuống từng miếng. Giải quyết xong bữa tối nhanh chóng, nhìn đồng hồ hãy còn sớm, Trì Thanh mặc áo khoác, chuẩn bị đưa Tiểu Hắc đi dạo một chút. "Tiểu Hắc, đi dạo nhé!" Tiểu Hắc nghe vậy nhanh chóng đứng dậy, vẫy chiếc đuôi nhỏ chạy theo Trì Thanh ra khỏi cửa. Bên ngoài, bầu trời đã phủ một màu đen đặc quánh, ở đây không có đèn đường, chỉ thấy le lói những ánh đèn hắt ra từ trong những ngôi nhà sát nhau. Đi ra khỏi con ngõ, Trì Thanh bật lên chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt chập chờn từ chiếc chỉ đủ để nhìn thấy đường trong cự ly gần. Cậu dắt Tiểu Hắc đi khá xa để bù đắp vì để nó cả ngày hôm nay ở trong nhà. Khi trở về, chỉ còn cách nhà vài con hẻm, trời bỗng dưng đổ mưa chẳng hề báo trước. Trì Thanh bất ngờ nhìn từng giọt mưa nặng nề đập xuống mặt đường, vội tăng nhanh tốc độ mau chóng trở về nhà. Nhưng chân cậu vốn có tật, tăng tốc độ cũng không khác người thường đi là bao. Trì Thanh khó khăn nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, về trước đi... tao về sau cũng được." Lời nói cất ra bị tiếng mưa lấn át, Trì Thanh chỉ thấy Tiểu Hắc đi bên cạnh rên "ư ử" vài tiếng chứ không hề có dấu hiệu chạy đi trước. Cậu thấy vậy cũng không ép nó, chỉ ra sức bước nhanh hơn mà thôi. Đợi khi về đến nhà, một người một chó đã sớm ướt sũng. Trì Thanh tìm một cái khăn lau người cho Tiểu Hắc sau đó mới đi thay quần áo của chính mình. Hai chiếc quần dài đều không mặc được nữa, Trì Thanh đành phải mặc vào chiếc quần cộc. Cậu phơi quần áo lên trên giá, hy vọng sáng mai sẽ có quần áo để mặc. Xong xuôi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, Trì Thanh vội tắt đèn, kêu Tiểu Hắc trở về ổ của nó, còn mình cũng mong chóng lên giường đi ngủ. Hẵng còn sớm nhưng bên ngoài, khắp con hẻm đã sớm chìm vào đêm tối, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ hoặc lên giường từ sớm. Trời vẫn mưa nặng hạt, Trì Thanh nghĩ thầm may mắn nhà không có bị dột rồi mê man chìm vào giấc ngủ. Sau một đêm mưa dầm, trời đã tạnh, nhưng không khí vẫn âm u, hình như nhiệt độ lại giảm. Trì Thanh tỉnh dậy, cảm thấy hơi chóng mặt, cổ họng khô rát, chắc là do cơn mưa hôm qua. Nhìn quần áo phơi chẳng khác hôm qua là mấy, cậu thở dài, đành ở nhà buổi sáng vậy. Nghĩ vậy cậu lại nằm xuống, định bụng ngủ thêm một chút nữa rồi dậy kiếm thuốc uống sau đó cho Tiểu Hắc ăn sáng. Nghĩ là vậy nhưng đến cậu khi tỉnh lại đã là quá trưa, Trì Thanh giật mình bật dậy, cơn chóng mặt vẫn không có dấu hiệu giảm, cổ họng dường như lại đau nhức thêm. Từ chân bỗng truyền đến một trận tê buốt, lại vậy nữa, cứ trời mưa là chân cậu lại đau, Trì Thanh nín thở cắn răng chịu đựng cơn đau qua đi sau đó mới rời giường tìm thuốc. Khó khăn uống vào hai viên hạ sốt, Trì Thanh mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tiểu Hắc! Hôm nay Trì Thanh không nghe thấy tiếng nó sủa như mọi hôm nữa, cậu vội nhìn vào ổ của nó, Tiểu Hắc nằm im trong đó, chẳng nhúc nhích một chút gì. "Tiểu... Tiểu... Hắc?" Trì Thanh vỗ nhẹ lên mặt nó nhưng không hề có phản ứng, nó chỉ rên "ư ử" vài tiếng rồi lại nhắm mắt vào. "Tiểu Hắc... sao... vậy? Bị... bị... ốm sao?" Trì Thanh nhìn nó nằm đó, chắc là do cơn mưa tối qua nên mới bị vậy. Nghĩ một lúc, cậu lấy túi bánh mì tối qua xé nhỏ từng vụn bánh đút cho nó. Tiểu Hắc khó khăn nuốt xuống từng miếng bánh, đợi cho Tiểu Hắc ăn xong, Trì Thanh mới nhét thuốc vào miệng nó. "Đừng lo, mày sẽ khỏe lại nhanh thôi." Trì Thanh vuốt ve đầu nó, khẽ nói. "Tao... ra ngoài đây!" Tiểu Hắc khẽ rên vài tiếng như đáp lại lời nói của cậu, Trì Thanh nhìn nó mệt mỏi nằm đó, trong lòng có chút lo lắng. Cậu với cái quần vẫn còn hơi ẩm từ trên giá, mặc vào rồi cầm lấy cái bao ở góc nhà, mở cửa ra ngoài. Hôm nay thu nhập được khá ổn, chỉ một buổi chiều mà Trì Thanh bán được những 30 tệ, cậu về sớm hơn mọi ngày một chút, để Tiểu Hắc một mình trong tình trạng kia, Trì Thanh không an tâm lắm. Về đến nhà, mở cửa, nhìn Tiểu Hắc vẫn nằm nguyên tư thế như lúc cậu rời đi, Trì Thanh liền nhận ra không ổn. Cậu vội vứt cái bao xuống, chạy lại chỗ Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nằm đó hơi thở yếu ớt, run lên cầm cập, phát ra từng tiếng "khò khè" khó nhọc. Trì Thanh tái mặt, lo lắng bế nó lên "Sao... sao vậy... Tiểu Hắc?" Lúc này, Tiểu Hắc chẳng còn sức lực nào mà phản ứng lại cậu như lúc sáng, Trì Thanh sợ hãi, chạy vào đầu giường lấy tiền, sau đó liền bế nó chạy ra khỏi nhà. Cậu bế nó chạy lên đường lớn, bắt taxi vào thành phố, chỉ có ở trong thành phố mới có bệnh viện thú y. "Bác tài, cho... cho... cháu đến... đến... bệnh... viện thú y... gần... gần nhất đi... đi... ạ!"- Giọng nói Trì Thanh run rẩy, lòng cậu lúc này như lửa đốt, Tiểu Hắc bây giờ là người thân duy nhất của cậu trên cuộc đời này, nó không thể xảy ra chuyện gì được. Trì Thanh không thể tưởng tượng nếu nó cũng bỏ cậu mà đi, cậu sẽ như thế nào nữa. "Đừng... đừng lo, Tiểu Hắc... đi gặp... bác sĩ, sẽ ổn thôi!"- Trì Thanh nói thầm với nó cũng như đang tự an ủi chính mình. Mười lăm phút sau, taxi dừng lại tại một phòng khám thú y cỡ lớn, Trì Thanh xuống xe, nhanh chóng thanh toán tiền rồi bế Tiểu Hắc chạy vào trong. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ y tá thấy dáng vẻ vội vã của cậu liền đi ra, lễ phép hỏi: "Tiên sinh, có gì cần giúp đỡ ạ?" "Bác... bác... sĩ, chó... chó... chó... của tôi..." - Vì lo lắng mà Trì Thanh không ngừng lắp bắp. Nữ y tá nhìn chú chó nhỏ đen nằm trong lòng Trì Thanh hô hấp khó khăn, liền bảo: "Cậu bế nó theo tôi đi." Trì Thanh bế Tiểu Hắc đi theo nữ y tá lên một phòng bệnh trên tầng hai, đặt nó vào giường bệnh, lại nghe nữ y tá nói nhỏ: "Phiền tiên sinh ra ngoài ngồi đợi!" Nghe vậy, Trì Thanh khẽ gật đầu, ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống hàng ghế chờ trên hành lang, lồng ngực như có tảng đá nặng đè lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cơn chóng mặt lại đến, Trì Thanh chẳng biết là vì đói hay vì cơn sốt chưa hết nữa. Cậu cố gắng nhìn xung quanh để giúp mình tỉnh táo. Đây có vẻ như là một phòng khám thú y tư nhân, sàn nhà lát gạch hoa sáng bóng, những chậu cây được bố trí một cách hợp lí ở xung quanh, cửa kính sát mặt đất từng ô nối từ tầng trệt mãi lên những tầng tầng trên, đèn điện cũng không sáng như trong những bệnh viện lớn mà mang một ánh vàng nhạt, gợi lên một cảm giác ấm áp dễ chịu.  Trì Thanh có chút mơ màng nhìn người người qua lại, mặc dù trời đã tối muộn nhưng bệnh viện vẫn tấp nập người đưa thú cưng của mình đến khám. Chẳng biết qua bao lâu, Trì Thanh dần thiếp đi trong tiếng trò chuyện vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD