C9

1686 Words

  Tàn tiệc, Tuệ Mẫn không cho tôi ra xe đợi Cao Tuấn . Cậu ấy kéo tôi vào xe của anh Minh Viễn , bảo rằng muốn cùng nhau đi ăn tối với tôi. Tôi không từ chối vì dù sao cả ngày nay tôi cũng chẳng hề ăn gì cả. Chúng tôi quyết định đi đến một quán thịt nướng, là cái quán nho nhỏ ngày bé tôi cùng anh Minh Viễn , Tuệ Mẫn và người kia rất hay cùng nhau đến đây. Dù là có đi cùng hay ở cạnh nhau như thế từ rất nhỏ, nhưng vốn dĩ xa cách vẫn mãi mãi là xa cách, người mà bản thân mình không nắm rõ thì ngay từ đầu đã không hề có tư cách nào để mà ghen tuông được...... Thở dài, sao tôi lại nghĩ về Cao Tuấn  mãi như vậy? Tự trách mình yêu thương người ta nhiều quá đi, giờ có muốn rời đi thì đúng là đang tự thương hại cho chính mình.. Cao Tuấn  à, tốt nhất xin anh đừng yêu tôi, và ngược lại tôi cũng s

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD