C8

1827 Words

    -"Cái đó là cái gì?"     Tôi giật mình nhanh tay giấu lá thư cùng cái hộp giấy màu hồng phấn mà cô em gái hậu bối kia gửi cho tôi ra sau lưng. Ngước lên nhìn Cao Tuấn , anh vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ, đây cũng chẳng phải là việc gì sai trái cả, chỉ là mất quần, sau đấy tìm lại được thôi mà. Tôi không làm gì sai cả, không hề làm gì sai hết. Yên tâm đi Ngã Giai .     -"Ừm, là đồ riêng tư thôi. Không có gì. Anh đừng quan tâm." Tôi nhanh tay bỏ hết đồ vào như cũ.   -"Đưa anh xem."   -"Không có gì mà, anh đừng có làm phiền tôi khi tôi đang coi quà của bạn tặng chứ." Tôi giả vờ than vãn.   Cao Tuấn  không nói, tay trực tiếp cầm lấy cái hộp giấy màu hồng đó. Xoay đầu hộp một cái, mọi thứ rơi hết trên ga giường. Bây giờ tôi chỉ muốn giả vờ co giật đùng đù

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD