C7

1827 Words
    -"Cái đó là cái gì?"     Tôi giật mình nhanh tay giấu lá thư cùng cái hộp giấy màu hồng phấn mà cô em gái hậu bối kia gửi cho tôi ra sau lưng. Ngước lên nhìn Cao Tuấn , anh vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Nhưng mà tôi suy nghĩ, đây cũng chẳng phải là việc gì sai trái cả, chỉ là mất quần, sau đấy tìm lại được thôi mà. Tôi không làm gì sai cả, không hề làm gì sai hết. Yên tâm đi Ngã Giai .     -"Ừm, là đồ riêng tư thôi. Không có gì. Anh đừng quan tâm." Tôi nhanh tay bỏ hết đồ vào như cũ.   -"Đưa anh xem."   -"Không có gì mà, anh đừng có làm phiền tôi khi tôi đang coi quà của bạn tặng chứ." Tôi giả vờ than vãn.   Cao Tuấn  không nói, tay trực tiếp cầm lấy cái hộp giấy màu hồng đó. Xoay đầu hộp một cái, mọi thứ rơi hết trên ga giường. Bây giờ tôi chỉ muốn giả vờ co giật đùng đùng hay đại loại sôi bọt mép ngất xỉu mẹ nó luôn càng tốt.   -"Hừm......" tôi định giải thích..   Cao Tuấn  nghi hoặc nhìn tôi.   -"Thật ra là tôi bị mất chút đồ lúc còn ở kí túc, là một nữ sinh khoa dưới lấy nhầm. Không ngờ em nữ sinh ấy lại là em gái của anh NamViệt Bân. Hôm nay em ấy không rãnh nên nhờ anh NamViệt Bân qua đưa lại thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì." Tôi thở dài rồi đứng dậy, bước đến cạnh Cao Tuấn . Đưa tay vòng qua tay anh sau đấy giải thích.   -"Anh NamViệt Bân?" Cao Tuấn  hỏi tôi.   -"Ừ. Anh NamViệt Bân." Tôi gật đầu trả lời.   -"Gọi bằng anh à..?"   -"À không, là bạn bè. Bạn bè." Tôi giả vờ cười.   Cao Tuấn  không hỏi gì nữa, chỉ gật đầu sau đấy lại hôn tôi một cái rồi cười bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn để lại một câu vô cùng hay ho cho tôi.   -"Vứt đi."   Đây có phải là biểu hiện của kẻ chỉ thích ăn mềm, không thích nhai cứng hay không? Tôi mà bắt được nhược điểm của anh, xem thử tôi chỉnh anh thế nào. Đợi đấy. Cao Tuấn .   Tôi soạn quần áo ra để thay, chiều nay ở trường có buổi tổng duyệt chào mừng các học sinh khoa dưới. Thân là tiền bối, không thể không đi.   Nhìn bản thân mình trong gương, tôi chán nản hết sức. Đứng trước gương, tôi khó chịu vạch cổ áo của mình ra xem, kiểu này thì làm sao mà mặc được quần áo gì cho ra hồn đây. Giờ mà trùm kín hết cả người thì thế nào cũng có kẻ rãnh rang nhiều chuyện hỏi tới tấp thôi. Bao nhiêu là dấu thì làm sao mà che hết được..   Chợt có vòng tay ôm lấy eo tôi, tôi ngước lên. Là Cao Tuấn .   -"Đang nghĩ gì?" Anh tựa đầu vào vai tôi hỏi.   -"Tôi đang suy nghĩ xem nên mặc gì thôi."   -"Định đi đâu?"   -"Chiều nay có tiệc chào mừng sinh viên năm nhất."   -"Đau không?" Anh vén tóc tôi hết ra sau rồi nhìn mấy vết đỏ trên cổ tôi.   -"Không."   -"Xin lỗi vì đã mạnh tay với em." Cao Tuấn  thì thầm vào tai rồi cuối người hôn vào vai tôi.   Vì đang đứng trước gương nên tôi có thể thấy hết biểu cảm của anh. Chúng tôi cứ y như là một đôi tình nhân vậy. Thực sự rất vô cùng là buồn cười.   Tôi thấy anh lấy ra một sợi dây chuyền, sau đấy lại vô cùng nhanh nhẹn đeo vào cổ cho tôi. Chẳng cần biết là tôi có thích hay là không.   -"Tôi có thể đi thay đồ được chưa?" Tôi lên tiếng hỏi.   -"Em thay đi ." Anh thả tôi ra, nhìn tôi cười.   Tôi đi đến tủ, lấy ra áo sơ mi đen cùng quần chung màu. Tôi xoay người lại nhìn anh. Thứ thèm đòn trơ trẻn kia vẫn không đi ra ngoài. Tôi chán nản không thèm nói nữa, cởi quần áo thay luôn trước mặt Cao Tuấn . Thay xong liền một mạch đi đến trước gương trang điểm. Từ đầu đến cuối tôi không hề nhìn lấy Cao Tuấn  một cái nào nên chẳng thể thấy được tai anh đỏ cả lên.   Lúc chuẩn bị xong hết mọi thứ, tôi đang bâng khuân xem nên chọn giày nào để đi, chỉ thấy Cao Tuấn  đứng dậy rồi tiến đến chỗ tôi, quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.   -"Em có cần đẹp như vậy không hả?" Giọng anh khó chịu.   -"Hửm..?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.   Cao Tuấn  không nói gì, xoay lưng bỏ đi ra ngoài. Cứ như trẻ con nhỉ, chạy ra chạy vào không biết mệt là gì. Haizzzzz..   .....   Chúng tôi đến trường cùng nhau, chỉ là tiệc cho sinh viên năm đầu thôi nên cũng chẳng có gì là to tát cả. Hiếm hoi lắm mới được gặp lại bạn bè theo kiểu vui vẻ thế này nên tôi hơi lo lắng căng thẳng một chút.   Thấy vai ấm áp, là Cao Tuấn  đã khoác áo khoác cho tôi.   -"Tay em lạnh rồi."   Lòng dạ tôi liền có dòng nước ấm chảy qua. Vô cùng ấm áp.   -"Cám ơn. Chỉ là hơi lo một chút thôi."   Sau đấy tôi thấy Tuệ Mẫn, còn có cả anh Minh Viễn  nữa. Quên mất anh ấy từng là học sinh chuyên nhạc ở đây. Tuệ Mẫn vui vẻ chạy đến chỗ tôi.   -"Hết bệnh chưa? Tao lo cho mày gần chết đấy."   -"Không sao không sao."   Tôi ôm lấy Tuệ Mẫn, sau đấy nhìn Minh Viễn  một cái. Anh ấy đưa tay ra nhìn tôi, tôi vui vẻ ôm anh.   -"Lâu rồi không gặp em." Minh Viễn  nói với Cao Tuấn .   -"Cũng ba năm rồi." Cao Tuấn  trả lời.   Chúng tôi cứ như thế nói chuyện cùng nhau. Một lúc sau tôi cùng Tuệ Mẫn về kí túc để lấy vài thứ còn sót lại của tôi. Đại loại chỉ có vài cuốn sách và đồ riêng tư thôi. -"Này Ngã Giai , con dao gọc giấy này là của tao tặng mày ngày đầu nhận lớp phải không?"  Tuệ Mẫn lôi con dao nhỏ màu hồng trong ballo của tôi.   -"Ừm, tao giữ cẩn thận suốt bao năm nay đấy nha, có điều nó bị gãy mất đoạn giữ dao rồi." Tôi cười trả lời sau đấy cầm lấy con dao màu hồng của Tuệ Mẫn tặng rồi ngắm nghía.   -"Chả hiểu nỗi có ai mới quen biết lại tặng dao cho nhau như chúng ta hay không nhỉ?"   -"Con dao mày tặng tao, nó mất tích lúc lên cấp hai rồi. Hôm nào đi mua lại quà kỉ niệm tặng lại cho nhau đi."Tuệ Mẫn chạy đến ôm lấy tôi. -"Ơ, cổ mày bị sao thế này?"   Tôi quơ tay lấy tóc che lại phần cổ của mình không dám nhìn Tuệ Mẫn. -"Bất cẩn té thôi. Không sao cả."   -"Này, trả lời ngay. Có phải mày bị đứa nào làm bậy phải không? Nói đi, tao báo cảnh sát bắt nó." Tuệ Mẫn quát tôi.   -"Tao không nhớ mặt hung thủ." Tôi ngây đơ trả lời.   -"Đây là lí do mày nghỉ học mấy hôm nay à?"   -"Tao xin lỗi."   -"Anh Cao Tuấn  có biết chuyện này hay không?" Tuệ Mẫn hỏi tôi.   -"Không, là do tao thôi. Mày đừng làm lớn chuyện."   -"Thằng khốn nạn đó mà gặp tao, tao thề sẽ triệt sản nó. Mày ngu lắm con ạ." Tuệ Mẫn ôm chặt lấy tôi sụt sịt nói.   Xin lỗi vì đã nói dối như thế này......   Lúc dọn xong hết đồ cá nhân, ra đến thang máy, chân tôi chợt khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc.   -"Anh không thương người ta à? Em là vì anh mà đã bỏ luôn bữa tiệc sinh nhật của bản thân chạy đến đây đấy nha."   -"Bảo bối, tất nhiên là anh yêu thương em rồi." Là giọng của Cao Tuấn .. hai người họ quấn quýt trước cửa thang máy. Vô cùng nóng mắt..   -"Cô ta là người tao đã nói đấy Ngã Giai . Hôm mày nghỉ học. Cô ta chuyển đến trường, học chung lớp với chúng ta, còn vào lớp ngồi bàn của mày nữa. Tự nhận với cả trường là người yêu của Cao Tuấn  oppa." Tuệ Mẫn đứng gần tôi to nhỏ nói. Ôi cái con bé nhiều chuyện này..   Tôi mỉm cười, không nói không rằng nắm tay Tuệ Mẫn đi đến thang máy.   Cửa thang máy 'Đing' một tiếng. Cả bốn người cùng vào.   Từ đầu đến cuối cô gái đó vẫn quấn lấy Cao Tuấn . Tôi không nhìn Cao Tuấn  nên chẳng thể biết được anh liệu có đang nhìn tôi hay không. Không khí thoang thoảng mùi nước hoa rất quen thuộc, chính là cái mùi nước hoa đêm đó ở trên người Cao Tuấn . Tôi chợt hiểu ra rằng, thì ra là đêm đó anh đã đùa cợt với người đàn bà khác ở bên ngoài trước khi trở về nhà. Còn dám đụng vào người tôi. Bẩn chết đi được......   -"Áhhhh, Ngã Giai  à. Tay làm sao lại có máu vậy hả?" Tiếng Tuệ Mẫn la lên làm tôi giật mình.   Tôi nắm chặt lấy con dao gọc giấy trong tay, chặt đến nỗi đâm trúng luôn cả vào da trong lòng bàn tay. Tôi chẳng cảm thấy đau gì cả, không hề cảm thấy đau nữa rồi..   Tiếng thang máy mở cửa, tôi bước ra ngoài. Tuệ Mẫn kéo tôi đến vườn hoa của trường, giật lấy cây dao trong lòng bàn tay của tôi. Còn chửi tôi một trận vì đã quá điên, làm việc toàn để bản thân bị thương không hề biết suy nghĩ.   Minh Viễn  kéo tay tôi, lau sạch vết máu. Rút chiếc khăn tay của anh ra băng lại vết thương cho tôi.   -"Anh còn nhớ, năm em 10 tuổi, cũng từng bị thương ở tay như vậy. Lúc đó anh đã xé rách luôn áo sơ mi đồng phục của trường chỉ để cầm máu vết thương cho em." Giọng anh như say rượu, rất mơ hồ nhưng vô cùng ấm áp.   Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu.   -"Lần nào gặp em cũng chỉ thấy toàn là máu me thôi. Anh không muốn nhìn thấy bản thân em bị thương thế này nữa. Dù có là bất cẩn hay vô ý anh cũng đều không muốn em bị thương." Minh Viễn  thở dài.   -"Anh có thể cho em mượn vai hay không?" Tôi vô thức nấc lên..   Minh Viễn  ôm tôi vào lòng.....   Liệu có còn cách nào để em có thể quay lại hay không? Em đã rất sốc khi chứng kiến mọi thứ anh nói và hành động anh làm, em sẽ phải chịu đau đớn vì anh bao lâu nữa đây? Ngày tháng cuộc đời em là một cuộc đấu tranh. Ngay cả trong những giấc mơ của em, cũng chỉ toàn là đau thương cứu vớt đau thương...... ...............
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD