C6

1619 Words
    -"Anh buông tôi ra."   Cao Tuấn  không nói gì, lặng yên nhìn băng gạt vết thương trên cánh tay tôi. Chân mày nhăn lại vô cùng khó coi. Anh nắm lấy tay tôi, tay chân vô cùng tự nhiên mà kéo tới vạch lui xem cả người tôi còn có chỗ nào bị thương nữa hay không. Tôi khó chịu rút tay về lần nữa.   -"Tôi nói là anh buông tôi ra."   -"Câm miệng." Giọng Cao Tuấn  trầm đến lạnh người. Anh là đang tức giận với tôi sao? Phải thôi.. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì nữa, mười mấy năm nay đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh tức giận với tôi, tôi đã quen rồi, bây giờ anh có giết chết tôi, tôi cũng chẳng sợ nữa.   -"Tôi không câm miệng thì anh làm gì? Mắc gì anh lại khó chịu với tôi. Tôi không cần anh quan tâm. Anh mau ra khỏi phòng tôi. Ngay. Lập. Tức." Tôi lớn tiếng quát.   Anh không nói tiếng nào nữa, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, chặt đến tê cả người.   -"Tôi nói anh không nghe à? Có bị điếc hay không? Có cần tôi nói lại lần nữa cho anh nghe không? Thưa anh trai đáng mến, anh mau biến khỏi phòng của tôi ngay." Tôi tức giận giật tay lại, vô tình quơ trúng luôn cả chiếc đèn ngủ đặt trên bàn rơi xuống đất làm nó bể tan nát. May là tất cả các phòng trong ngôi nhà này đều được đặt cách âm rất tốt. Nếu không chắc mẹ tôi sẽ lại tỉnh ngủ mà chạy bán mạng qua đây để can hai chúng tôi mất.   -"Tại sao lại để bị thương?" Anh nâng cằm tôi, giọng vô cùng mềm mỏng hỏi tôi.   Anh càng đến gần, mùi nước hoa kia lại càng nồng nặc. Tôi khó chịu xoay mặt, vô ý ngửi thấy còn có mùi rượu thoang thoảng trên người anh..   -"Tôi không có nghĩa vụ giải thích với anh." Tôi đứng dậy bỏ ra ngoài.   Chân chưa đi đến ba bước đã bị Cao Tuấn  kéo lại. Ký ức cái đêm say rượu lại ập đến. Chó chết mà.   -"Tôi có cho em đi sao?" Anh ôm lấy eo tôi từ sau.   -"Rốt cuộc là anh muốn gì? " Tôi nhẹ giọng.   -"Tại sao lại để bị thương?"   -"Là do tôi sơ ý, không có gì nghiêm trọng cả." Tôi thở dài trả lời.     -"Anh làm ơn đi tắm đi, mùi nước hoa của anh làm tôi khó chịu quá." Tôi khó chịu xoay người nói.   -"Em ghen sao?" Anh ôm tôi chặt hơn.   -"Tôi có thể yêu hay lên giường với bất kì người nào mà tôi muốn, trừ anh ra. Anh hai đáng mến." Tôi cười mỉa mai gỡ tay anh ra.   -"Em có yêu tôi không?"  Anh hỏi.     -"Không?" Tôi dứt khoát trả lời.     -"Lần cuối, em có yêu tôi không?"     -"Tôi nói là tôi không yêu anh. Làm ơn đừng hỏi mấy câu điên khùng khi anh đang say nữa."   -"Đây là do em ép tôi. Tôi hết cách rồi. Ngã Giai  à."   Anh giận giữ đẩy tôi ngã xuống giường, sau đó cuối người hôn lấy môi tôi, nụ hôn kéo dài rất lâu. Tôi lại chợt suy nghĩ đến cái cảnh anh hôn giỏi như thế này, chắc có lẽ anh đã từng hôn rất nhiều cô gái rồi. Tay tôi khó chịu đẩy Cao Tuấn  ra, anh bắt lấy tay tôi nắm chặt rồi kéo lên đỉnh đầu.   Tôi luôn luôn muốn giấu diếm hết, không thể để cho cái loại tình cảm này phát sinh như thế này được. Lòng dạ tôi chua chát xen lấn cảm giác ghen tuông khó chịu vô cùng mệt mỏi.   Cao Tuấn  trầm mặc nhìn tôi, anh trượt người xuống, tay nhẹ nhàng cởi quần áo tôi. Cảm giác đau lòng này là gì đây, biết trước là sẽ không có kết quả nhưng tôi vẫn cứ cố chấp thử, có phải là tôi đã hết thuốc chữa rồi hay không?   Chuyện gì đến rồi sẽ đến, tôi im lặng mặc kệ anh làm loạn. Vì tôi biết tôi có cố chống cự cũng chẳng thể làm được gì. Tôi hiểu rất rõ con người anh, nhất là về việc chúng tôi có phải anh em ruột hay không..   Cả người tôi đau đớn. Tôi không hề khóc lóc van xin bất cứ thứ gì. Nếu anh đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng với anh.   Đêm nay là anh say. Không. Có lẽ là do cả hai cùng say.   ...... Khi tôi tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người tôi vô lực. Bây giờ chỉ cần động đậy là như sắp chết đến nơi rồi. Cổ tay và cơ thể chi chít toàn là dấu hôn của anh.  Đầu óc tôi đang rất rối trí, vô thức tôi xoay người đưa lưng về phía anh rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, Cao Tuấn  không nói lấy lời nào, xoay người tôi lại đối diện với anh, đắp chăn cẩn thận sau đấy hôn lên trán tôi.   -"Có đói không?" Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. Anh đưa tay vén tóc tôi.   Tôi yên tâm nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào người anh.   -"Không."   -"Sau này không cho phép em tự làm bản thân bị thương như vậy nữa." Anh sờ lên vết thương của tôi.   Tôi chỉ im lặng.   -"Tôi không cho phép em gần gũi thân mật với bất kì người nào ngoài tôi. Hiểu không.?"   -"Cũng không cho phép em uống rượu nữa." Anh đưa tay vứt luôn chai rượu được đặt trên bàn gần giường ngủ vào sọt rác.   Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Cao Tuấn  liền mở mắt ra nhìn anh.   -"Em không cần sợ, chúng ta không làm sai." Cao Tuấn  nhìn tôi, ôm tôi vào lòng.     ..   Sáng hôm sau, mơ màng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Tôi vội vàng chùm chăn lên người. Chỉ có Cao Tuấn  là vẫn ung dung thản nhiên mặc lại quần áo, anh nhìn vệt đỏ chói trên giường, môi cười khẽ sau đấy mở cửa..   -"Ây.. sao con lại ở trong phòng con bé..?" Mẹ nhìn Cao Tuấn  đầu tóc rối bù nghi ngờ hỏi.   -"Hôm qua cô Ji nói với con thấy con bé bị thương. Sáng nay con mới qua xem thử thôi, em ấy vẫn ngủ chưa dậy đâu." Cao Tuấn  thản nhiên nói.   -"Vậy sao? Tại sao con bé lại bị thuơng? Con lại la mắng hay làm gì Ngã Giai  phải không?"   -"Con không biết."   -"Chăm sóc nó tốt cho mẹ, mẹ chỉ có mỗi hai đứa mà thôi đấy Cao Tuấn  à. Con bé là em gái duy nhất của con, con phải thương yêu con bé nhiều một chút, chứ không phải là làm cho con bé buồn hay để con bé một mình. Haizzz..... Mẹ qua định nói với con bé là mẹ phải ra sân bay rồi. Ba tụi con hối thúc quá." Bà thở dài nói xong cầm vali dưới đất lên.   -"Ừ, để con đưa mẹ đi.."   Trước khi ra khỏi phòng, bà đã xoay người nhìn tôi. Ánh mắt bà hiện lên tia nghi ngờ không hề che dấu.   ......   Lúc Cao Tuấn  trở về nhà tôi vẫn chưa hề bước xuống nhà ăn bữa sáng.   -"Ngã Giai  dậy chưa?" Anh rất vui vẻ, miệng cười rất tươi.   -"Dạ cô chủ chưa dậy." Chị Ji thẹn thùng trả lời.   Tiếng chuông cửa vang lên.   -"Cho hỏi đây có phải nhà Ngã Giai   không?"   -"Cậu là ai?"   -"À, tôi là Kim NamViệt Bân. Hôm nay tôi đến để gửi trả đồ lại cho Ngã Giai ." NamViệt Bân vui vẻ trả lời.   -"Đưa đây." Anh lạnh mặt cầm gói đồ rồi đóng cửa đi thẳng vào trong nhà.   Cao Tuấn  đi thẳng lên tầng hai. Tôi đang dọn dẹp mấy mảnh vỡ của đèn ngủ dưới sàn nhà. Anh bước vào phòng tôi. Cầm gói đồ đưa đến trước mặt tôi.   Tôi không trả lời anh, tiếp tục làm việc.   -"Chị Ji." Cao Tuấn  la lớn.   Chị Ji chạy từ bếp lên.   -"Dạ cậu."   -"Dọn sạch mấy mảnh vỡ đi, đừng để sót lại mảnh nào, Ngã Giai  sẽ bị thương ." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay tôi bước ra cửa.   Tôi bước vào phòng Cao Tuấn . Cầm gói đồ Cao Tuấn  vừa đưa leo lên giường mở ra xem.   Lúc mở ra.. Là quần của tôi đấy trời, là cái quần nhỏ mà tôi đã làm mất mấy hôm trước. Sao Cao Tuấn  lại có nó? Không lẽ là Cao Tuấn  lấy nhầm quần của tôi ?? Nhưng anh ấy đâu có ở lại kí túc xá của trường.. Đang suy nghĩ miên man tôi liền nhìn thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra từ gói đồ.   "Em là Kim Nani. Em là hậu bối học dưới tiền bối một khoá. Em rất xin lỗi vì tối hôm đó vì vội nên đã lấy nhầm quần của chị, may là có chị Tuệ Mẫn tìm em. Hôm nay em phải đi học theo khoá của lớp nên không đích thân tận tay gửi trả chị được, nhưng em có nhờ anh trai em là Kim NamViệt Bân gửi đồ cho chị. Vì anh ấy nói anh ấy có quen với chị. Anh ấy không hề biết trong đấy có gì đâu ạh. Hihi."   Thì ra là em gái của anh NamViệt Bân. Giờ nhắc đến NamViệt Bân lại nhớ đến bức thư tình đầy đau lòng kia. Uổng công bà đây học thêm môn anh văn để có thể ở gần NamViệt Bân, vậy mà vì một câu nói của người nào đó thành công cóc hết.   Vì mãi mê đọc lá thư, nên tôi không hề hay biết rằng Cao Tuấn  đang đứng dựa vào cửa phòng nhìn chằm chằm tôi.     -"Cái đó là cái gì?"      ..............  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD