C5

1790 Words
    Đèn phòng cấp cứu tắt đi..   Y tá đã chuyển mẹ tôi xuống phòng bệnh hồi sức, rất may là bà ấy không bị gì nặng cả. Chỉ say sát ở cánh tay nhưng vẫn phải khâu lại miệng vết thương, sau này có lẽ sẽ để lại sẹo..   -"Mẹ, có đau không?" Tôi đưa tay lên sờ sờ mặt bà xem còn chỗ nào bị thương nữa hay không.     -"Nhiêu đây nhằm nhò gì với mẹ chứ, lúc mẹ sinh hai đứa bây mẹ còn chẳng hề la lối gì nữa là." Mẹ tươi cười xoa đầu tôi.   -"Mẹ à...."   -"Thôi, thôi mẹ không sao. Con khóc lóc đến sưng cả mắt lên rồi này. Con mau theo Cao Tuấn  về nhà đi. Mẹ ở đây một đêm cho bác sĩ theo dõi mai sẽ được về." Vừa nói bà vừa đưa tay kéo tấm chăn qua người rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.   Haizzzzz..   -"Về nhà thôi." Cao Tuấn  đưa tay nắm lấy tay tôi rồi kéo đi.   ....   Trên đường đi, Cao Tuấn  không hề mở miệng bất cứ một lời, tôi không muốn để ý đến anh nữa. Mệt mỏi tựa đầu vào ghế ngồi.   -"Anh đưa em về trường đi." Giọng tôi khàn khàn.   Im lặng.. lúc nào cũng chỉ có mỗi tiếng im lặng đáp lại với tôi.. tôi đành cười chua xót.   -"Cô ta làm gì em?" Sau một hồi im ắng, anh ấy lại hỏi một câu chẳng giống ai.   -"Anh nói chị Jung sao? Chị ta chỉ vào phòng em để tìm anh thôi."   -"Còn làm gì nữa?" Giọng anh vẫn lạnh lẽo như mọi khi.     -"Anh muốn biết để làm gì?" Tôi giả vờ bi chán nhìn ra cửa sổ xe hỏi lại.   -"Cô ta đánh em?" Giọng anh bực bội.   -"Phải." Tôi chắc nịch đáp .   Cao Tuấn  không nói gì, xe chạy thẳng về nhà họ Cao.   Trước khi vào nhà, tôi nhìn Cao Tuấn  thật lâu. Rồi chợt la lớn. -"Anh không sợ tôi nói dối sao?"   Anh xoay người, nắm tay tôi bỏ vào túi áo của anh. Cười tươi trả lời.   -"Chỉ cần là em nói, anh đều tin."   ......   Vào đến nhà, tôi đã thấy chị ta vẫn còn ngồi ở đấy. Nhìn đồng hồ đã khuya, tôi gọi chị Ji hãy sắp xếp phòng cho chị ta ở lại. Nhưng Cao Tuấn  bảo là không cần, sau đấy lôi chị ta thẳng ra ngoài.           -"Chia tay đi." Cao Tuấn  lạnh nhạt nói.     -"Chia tay? Em làm gì sai? Sao lại chia tay?" Nữ Nhân hốt hoảng nhìn Cao Tuấn .     -"Cô không sai. Tôi không thích nữa. Mau biến đi." Cao Tuấn  nói xong đóng sầm cửa lại. Bỏ vào nhà.   .......   Tôi trở về phòng, thay đồ tắm rửa rồi sau đấy sấy tóc. Làm xong hết mọi thứ tôi liền leo lên giường chùm chăn lại. Đầu óc tôi trống rỗng, là tôi đã nói dối Cao Tuấn . Ngày nhỏ Cao Tuấn  đã không thích tôi, bây giờ nếu anh biết tôi nói dối, có lẽ sẽ càng ghét tôi hơn. Nhưng bây giờ tôi không muốn quan tâm điều này nữa, dù sao tôi cũng không cần anh ấy thích tôi. Tôi sống một mình như thế này rất ổn, tốt nhất anh ta đừng có mà xen vào.....   Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đấy là tiếng mở cửa phòng tắm. Cao Tuấn  hay tắm rất khuya, thói quen của anh ấy rất kì lạ.. Tôi mệt mỏi cố nhắm mắt lại ngủ, mơ màng lại cảm thấy một bên giường lún xuống. Cao Tuấn  đưa tay ôm lấy eo tôi. Vì đang nằm xoay người nên tôi không thể thấy được biểu cảm của anh. Tôi vờ xoay người lại ôm chầm lấy anh. Mùi hương thoang thoảng quanh quẩn quanh tôi. Mùi hương này, thực sự rất an toàn. Tôi nghe thấy tiếng anh cười thật khẽ trên đỉnh đầu tôi.   -"Anh đã chuyển đồ đạc của em về nhà rồi, và cũng đã xin nghỉ học vài hôm cho em." Giọng anh nhỏ nhẹ rất êm tai.   Tôi mở đôi mắt to lớn ra nhìn anh, cái gì mà chuyển hết về nhà. Này, sao anh cứ ngang như cua vậy hả. ??   -"Sao lại nói dối?" Tôi định rống cổ lên cải lại anh, nhưng lại bị anh chặn họng mất.   -"Anh biết hết rồi à?" Tôi nhướng mày hỏi lại.   -"Vì sao em không thích Nữ Nhân?"   -"Không thích thôi, không có lí do gì hết."   -"Ừ."   -"Đừng nói với tôi là anh đã chia tay cô ta rồi nhé."   Cao Tuấn  không nói gì, chỉ nhìn tôi sau đấy lại lôi điện thoại ra mà chơi game. -"Này, anh hai.." Tôi ngồi dậy lay lay cánh tay Cao Tuấn .   Tôi cứ như thế mà la ó om sòm, vừa la ó vừa ra sức lắc lắc cánh tay kia, vài phút sau sau khi đã hết sức, tôi đành bất lực nằm xuống trùm chăn mà ngủ. Trong mơ màng, tôi lại nghe thấy giọng Cao Tuấn . -"Vì là em không thích, bất cứ thứ gì em không thích thì anh sẽ không làm." Nói rồi anh hôn lên trán tôi.   Sáng nay sau khi ngủ dậy, chị Ji đã nói với tôi rằng Cao Tuấn  đã đi đến bệnh viện rước mẹ. Tôi uể oải dùng bữa sáng, đang chuyên tâm ăn uống thì có điện thoại gọi đến, là Nữ Nhân. Chi ta mốn gặp nhau ở tiệm coffe gần trường.   Tôi dùng bữa sáng xong nhàn nhã thay đồ rồi đi đến nơi hẹn.   Mới qua một đêm nhưng chị ta có vẻ gầy guộc đi hẳn. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi xuống đối diện chị ta.   -"Oppa Cao Tuấn  không đi cùng mày à?"   -"Xin lỗi vì làm chị thất vọng, anh trai tôi không có đến đây cùng tôi đâu." Tôi cười nói với chị ta.   -"Có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi."   -"Mày đã nói gì với Cao Tuấn ? Mày đã làm gì để anh ấy chia tay tao?" Giọng chị ta run run chất vấn tôi.   -"Chị hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi những thứ vớ vẩn như thế này à?" Tôi khó chịu nhướng mày hỏi lại.   -"Phải."   -"Chị nghĩ thử xem, tôi đã nói gì với anh ấy được chứ?"   -"Rốt cuộc là mày đã nói gì với Cao Tuấn . Mày đã làm gì để oppa đòi chia tay với tao." Chị ta điên tiết la làng với tôi.   -"Cao Tuấn  không phải trẻ con, chị nghĩ giữa bạn gái và em gái. Anh ấy sẽ tin ai? Chị có não hay không vậy?"   -"Mày đang trả thù tao phải không? Vì tao đã vào phòng của mày và chửi mày. Con khốn nạn."   -"Tôi không ấu trĩ như chị đâu. Hy vọng chị đừng ảo tưởng nữa."   -"Hay mày sợ tao sẽ bước vào nhà họ Cao, sau đó tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà." Chị ta cười mỉa mai.   -"Tuỳ chị vậy. Giờ tôi phải đi rồi. Xin phép." Tôi nói rồi bước ra ngoài. Mặc kệ chi ta có gào thét như kẻ điên ra sao. Tôi không quan tâm.   Tôi gọi cho Tuệ Mẫn, nhưng chợt nhớ có lẽ giờ này Tuệ Mẫn đang ở trường. Tôi tắt luôn nguồn điện thoại, đi loanh quanh vô định như người không nhà.   Tôi cứ bước đi như thế, đi nhưng chẳng biết là mình đang đi đâu. Cho đến khi tôi về đến trước cửa nhà đã  là chạng vạng tối.   Tôi vào nhà, đi thẳng lên phòng vào phòng rồi khoá cửa lại. Tôi điên tiết đập đồ trong phòng như thế, ném vỡ hết mọi thứ tôi vớ được, đến khi không còn sức lực tôi va phải chậu hoa được đặt trên bàn bị tôi đập vỡ khi nãy, tay tôi rách mất một mảng. Tôi tự mỉa mai bản thân chính mình,....   Tôi bước vào phòng wc, tự tay rửa sạch vết thương rồi băng bó thay đồ một chút. Sau đấy tôi xuống phòng khách dùng cơm tối cùng mẹ.   -"Ba con đã gọi cho mẹ, có thể ngày mai mẹ sẽ bay về đó với ba của con."   -"Chắc là ba đang nhớ mẹ đấy ạ." Tôi cười nói chọc bà.   -"Cao Tuấn  đâu? Sao nó không xuống dùng cơm?" Mẹ tôi lên tiếng hỏi chị Ji.   Chị Ji chỉ im lặng không nói gì cả.   -"Chắc anh ấy bận nên đi ra ngoài rồi mẹ ạ." Tôi lên tiếng trả lời.   -"Nó thường hay để con ăn một mình như vậy à?" Mẹ im lặng hồi lâu chợt hỏi tôi.   -"Không có, mọi khi anh hai với con hay ăn cùng nhau. Năm nay anh ấy là hội trưởng hội học sinh nên bận lắm."     -"Ừm.." -"Nếu con có ý định du học hay chuyển trường thì hãy nói cho mẹ biết, mẹ sẽ sắp xếp cho con."   -"Dạ."   Dùng xong cơm tối, tôi bước ra vườn, tôi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn mà khi nhỏ tôi rất thích. Có điện thoại gọi đến, là Tuệ Mẫn gọi cho tôi.   -"Nghe đây."   -"Bị gì à? Sao lại không đi học."   -"Ừm, cảm thấy không được khoẻ cho lắm."   -"Có cần tao qua thăm hay không?" Giọng nó lo lắng cho tôi rất đáng yêu.   -"Không cần đâu. Ổn mà."   -"À Ngã Giai  à, cái quần mày mất hôm bữa ý, tao tìm được rồi. Là con bé Kim năm nhất khoá dưới lấy nhầm. Chắc ngày mai em ấy sẽ đem qua trả cho mày ý."   -"Ừm, cám ơn mày nhé."   Đầu dây bên kia ngập ngừng một chút..   -"Còn việc này nữa, tao nghĩ phải nói cho mày biết .. Sáng nay, Cao Tuấn  oppa công khai người yêu rồi đấy."   -"Ừm." -"Tao nghĩ mày sẽ rất đau lòng đấy." Tôi chọc Tuệ Mẫn.     -"Mày nói đúng Ngã Giai  ạ. Tao không thích hợp. Rút lui là cách tốt nhất.." Tiếng Tuệ Mẫn thở dài.       Tôi lên phòng tôi. Đau tim chùm chăn đi ngủ.   ...... Dưới phòng khách.   ......   Cao Tuấn  từ ngoài vừa trở về nhà.   -"Cậu Cao ơi, chiều nay tôi vào dọn phòng cho cô chủ. Thấy phòng cô ấy lộn xộn lắm. Trong bồn vệ sinh còn có băng gạc vết thương dính máu nữa. Tôi nghĩ cô chủ đã đi đánh nhau với bạn bè về nên bị thương nên quyết định nói cho cậu biết."   -"Em ấy đâu?" Anh nhăn mày.   -"Ngủ rồi ạ."   Cao Tuấn  khó chịu bước vội lên tầng hai. Anh vào phòng tôi nhưng không hề gõ cửa, bước đến giường nhìn tôi, bế thốc tôi lên đặt trên đùi anh. Sau đấy còn vạch cả quần áo của tôi lên mà tìm tìm kiếm kiếm cái gì đó hết sức quái dị biến thái.. Điều quái dị hơn nữa là tôi ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa nhàn nhạt rất lạ, tôi tức giận hất tay anh ra.. lạnh giọng nói.   -"Anh buông tôi ra."    .................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD