-"Ừm."
Tôi vui mừng chạy líu lo về phòng nhưng lại không hề biết rằng dưới phòng khách có ai đó cũng đang đỏ mặt tủm tỉm mỉm cười..
.......
Sau đêm đó, Cao Tuấn thực sự đã cho phép tôi dọn đến ở cùng Tuệ Mẫn tại kí túc xá của trường. Tôi thực sự vô cùng thoải mái, vô cùng vô cùng là thoải mái.
Cũng chẳng hiểu lí do là gì lại khiến anh trai cho phép tôi dọn ra ngoài ở, nhưng nếu để anh ấy biết được trong đầu tôi có ý nghĩ bỏ nhà ra đi thì chắc có khi anh ấy sẽ cạo đầu cho tôi luôn đấy ..
......
Hôm nay ở trường, mỗi khoa đều phải nộp giáo án để tham gia hoạt động trại hè, lớp của tôi tham gia học dự giờ suốt hai tiết đầu, còn ba tiết cuối trống tiết nên cả lớp được phép về kí túc sớm. Theo thường ngày sau khi về phòng kí túc thì học sinh mỗi khu đều phải tự thân đi đến phòng giặt ủi của trường, sau đấy có thể đem quần áo đã bẩn đến đó và bỏ vào máy giặt tự động. Hôm nay lại đến phiên tôi đem đồng phục của Tuệ Mẫn và tôi đi giặt.
.........
-"Tuệ Mẫn à, mày có lấy nhầm quần của tao hay không thế?" Tôi vừa xếp quần áo vào tủ đồ vừa mở miệng hỏi.
-"Không có đâu. Hôm qua tao giặt đồ bên khu nam, vì tao về khuya với bên khu nữ cũng không còn máy nào trống cả."
-"Vậy à....."
-"Sao thế? Mất quần gì?"
-"Ừm.. Là ..... quần trong..... "
-"Ây, chắc bọn con gái khoa bên lấy nhầm thôi. Để đấy tao qua mấy phòng khác hỏi cho."
-"Thôi, có cái quần thôi. Bỏ đi. Không quan trọng đâu."
Mất gì không mất, lại đi mất quần..
...........
Một tuần lễ sau đó, khi đang trong giờ toán học. Mẹ đã gọi cho tôi. Mẹ bảo rằng sáng nay mẹ đã lên máy bay rồi, có lẽ chiều nay mẹ sẽ xuống máy bay thôi. Bà về Hàn để thăm tôi và Cao Tuấn , bà ấy còn dặn dò nói tôi đừng nói cho anh hai biết vì bà muốn tạo bất ngờ.
-"Chiều nay tao về nhà nhé, nếu tối nay tao không về kịp thì mày cứ ngủ, đừng chờ cửa."
-"Bị oppa Cao Tuấn bắt về à?"
-"Không, mẹ tao về nước." Giọng tôi chán nản.
-"Vậy về nhà nhanh đi, lâu lâu bác gái mới về mà."
-"Ừ .. Mà mày bỏ cái câu oppa oppa đi nhé. Nghe buồn nôn quá."
-"Người ta lớn tuổi hơn nên phải gọi là oppa chứ, mày lạ ghê Ngã Giai à.." Giọng Tuệ Mẫn bực bội.
-"À.. Ngã Giai này....."
-"Hửm.....?"
-"Ví dụ, nếu mày thích một người, nhưng người đó lại là anh trai của bạn mày thì mày sẽ làm sao?" Giọng của Tuệ Mẫn rụt rè hỏi tôi.
-"Tuỳ thôi, mình thích người ta, nhưng người ta trong lòng không hề có mình thì cũng vô dụng." Tôi trả lời lạnh nhạt qua loa với cậu ấy.
-"Thật à .. ?"
-"Mày thích ai à?" Tôi ngờ vực nhưng vẫn vui vẻ hỏi lại.
-"Không.. không có gì.." Cậu ấy cúi mặt, nhỏ giọng nói lí nhí.
-"Ừm, vậy tao đi tắm."
Nói xong tôi lấy quần áo rồi bước vào phòng wc.
Làm sao tôi lại chẳng biết là Tuệ Mẫn thích anh trai của tôi cơ chứ, nhìn thôi là đã đủ biết rồi. Nhưng tôi biết làm sao được bây giờ. Nếu cậu ấy yêu thì phải tự thân mình mà tự đi nói ra. Cứ mạnh dạn mà đi tỏ tình đi.....
Tôi thực lòng chẳng muốn Tuệ Mẫn dính líu đến anh trai chút nào cả, vì Cao Tuấn anh ấy, rất rất là trăng hoa. Anh trai lại có rất nhiều người thích như thế, thì một người bình thường như Tuệ Mẫn chả thể nào mà chen chân vào được đâu..... Dù sao thì tôi cũng chẳng giúp được gì. Mặc kệ vậy.
Tôi thay đồ tắm rửa, sau đấy cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng xuống cổng trường. Lúc ra đến cổng trường tôi tình cờ gặp anh Minh Viễn .
-"Ngã Giai ." Anh lớn tiếng gọi tôi.
-"Dạ?? Anh đến tìm Tuệ Mẫn à? Nó đang ở trên kí túc ấy. Có muốn em gọi dùm anh hay không?" Tôi cười tươi hỏi anh.
-"Không, anh qua đây tìm em thôi." Minh Viễn nhướng mày nói.
-"Sao ạh?"
-"Không có gì, chỉ là hôm nay nhớ em, nên anh qua đây nhìn em chút thôi." Anh cười tươi.
-"Vậy anh nhìn em xong chưa, hôm nay em có việc phải về nhà." Tôi buồn cười nói với anh.
-"Ừm, vậy để anh đưa em về nhà."
-"Không cần đâu, em đi taxi cũng được."
-"Cũng tiện mà, lên xe đi."
Nói rồi một mạch lôi tôi lên xe.
Sau đấy Minh Viễn đưa tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Nói đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng cũng có đôi khi anh ấy nói vài câu làm tôi á khẩu chả nói được gì cả.
Xe về đến nhà tôi xuống xe, chào Minh Viễn xong sau đấy bấm chuông rồi vào nhà.
......
-"Người ấy đâu rồi ạ?" Bỏ ballo xuống ghế sau đấy tôi uể oải hỏi chị người làm.
-"Cô hỏi cậu chủ ạ?"
-"Ừm." Tôi gật đầu.
-"Dạ, cậu chủ chưa về. Chỉ có cô Jung là ở trên phòng cậu chủ thôi."
-"Hửm? " Tôi nhăn mày.
-"Dạ, là cô ấy nói cô ấy là bạn gái của cậu chủ nên đã tự ý lên phòng của cậu chủ chờ thưa cô."
-"Ừm, chị làm gì làm đi." Tôi nói rồi bước thẳng lên lầu hai.
Khi tôi vào đến phòng, tôi liền nhìn thấy chị ta đang lục lọi đồ đạc trong tủ của tôi.
-"Chị làm cái gì ở đây?"
-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
-"Câm miệng." Tôi khó chịu quát chị ta.
-"Cô cô là ai hả? Sao lại vào phòng của Cao Tuấn oppa thế?" Cô ta vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay của tôi.
-"Rồi, nhầm phòng rồi đúng không? Tìm phòng Cao Tuấn phải không? Phòng anh ấy ở tầng một, cầu thang tay trái."
Định mệnh con điên, tôi bực bội nói với cô ta.
-"Mày vẫn chưa trả lời tao. Mày là con nào? Sao lại ở nhà Cao Tuấn oppa?"
Chị ta vùng vằng không chịu buông tôi ra.
Tôi thở dài, có cần một câu cũng oppa hai câu cũng oppa hay không. Nổi da gà chết đi được mà.
-"Tôi sao? Chị muốn biết thì đi hỏi Cao Tuấn oppa của chị đi, rồi anh ấy sẽ nói cho chị biết tôi là ai. Giờ thì mau cút ra khỏi phòng tôi." Tôi hất tay chị ta rồi nhẹ giọng nói.
-"Mày.."
-"Biến."
Tôi bực mình quát lớn tiếng.
Chị ta khó chịu bỏ ra khỏi phòng.
.......
Lúc tôi ôm máy tính xuống phòng khách, đã nhìn thấy Mẹ cùng Cao Tuấn , à có cả chị gái đồng chí Nữ Nhân nữa.
-"Con gái cưng, lại mẹ xem xem con nào." Mẹ chạy đến dang tay ôm tôi.
Tôi chạy đến ôm mẹ. Sao tôi cứ có cảm giác thấy ngường ngượng thế này.
-"Mẹ khoẻ không?" Tôi đẩy nhẹ bà ra xong hỏi.
-"Khoẻ sao không chứ, à.. con bé đây là bạn con à?" Mẹ tôi chỉ chỉ vào chị ta.
-"Không, con là vợ sắp cưới của anh Cao Tuấn ." Nữ Nhân có vẻ gấp gáp nói to.
-"Chị định doạ mẹ tôi à, hét cái quái gì chứ." Tôi bực bội xoay người hỏi chị ta. Mẹ tôi vốn dĩ là người nhẹ nhàng, bà ấy lại còn rất hiền lành và rất dễ bị bắt nạt, tôi không thích ai cũng có quyền lớn tiếng với bà ấy như vậy.
-"Ngã Giai , cô ấy không có cố ý." Cao Tuấn lạnh giọng nói với tôi.
-"Ừm, anh cứ việc bênh chị ta. Tôi không ý kiến nữa. Quản tốt người của anh, đừng để chị ta chạy vào phòng tôi mà phát điên nữa. Nếu không, tôi không dám chắc tôi sẽ làm gì với chị ta đâu. Mẹ, con đưa mẹ vào trong ăn cơm nhé." Tôi nói xong đứng dậy đỡ mẹ vào bếp.
.......
Sau bữa tối. Tôi đem hành lí của mẹ lên phòng. Xắp xếp lại quần áo cho bà. Dạo này bà ấy có vẻ ốm quá. Chắc lại không ăn đúng bữa nữa đấy mà....
-"Con với Cao Tuấn , hai đứa vẫn y như lúc nhỏ vậy."
Giọng mẹ cắt ngang suy nghĩ của tôi.
-"Con đã quen như vậy rồi, sự thật là anh ấy ngay từ nhỏ đã không thích con." Tôi cười chua xót rồi trả lời mẹ.
-"Haizzz, cái thằng này."
-"Cũng tối rồi, mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con về trường. Mai con sẽ xin nghỉ ở trường vài hôm, về nhà dẫn mẹ đi chơi." Tôi hôn vào má bà rồi nói.
-"Sao con lại ở trường, con là con gái, sống như vậy không an toàn.?" Giọng mẹ có vẻ không vui.
-"Xin lỗi mẹ, con cũng hết cách rồi. Con không muốn ở chung nhà với người không hề thích con." Tôi nói xong bỏ ra khỏi phòng.
Mẹ đi theo tôi, bà ấy cứ lủi thủi phía sau lưng tôi y như đứa con nít bị mắng oan vậy. Mẹ Cao à, con phải làm sao với mẹ đây. Tôi dừng chân lại, xoay người nắm lấy tay bà vui vẻ nói:
-"Đi, con cùng mẹ đi dạo."
.......
Chúng tôi cứ như thế, hai người, một già một trẻ, một lớn một bé. Gần 11 giờ khuya nắm tay nhau đi dạo bờ sông Hàn.
Ầm..
Tiếng phanh xe chói tai đến lạnh người.
Lúc tôi kịp xoay người, mẹ đã chạy đến ôm tôi vào người bà.
Mẹ bị xe tông trúng người rồi, tôi nhìn thấy tay mẹ còn chảy rất nhiều máu. Làm sao đây, bây giờ tôi phải làm sao..??
Tôi cố bình tĩnh bấm số gọi cho Cao Tuấn ..
-"Anh.. anh ơi.."
-"Làm sao lại khóc, nói từ từ anh nghe.. NGÃ GIAI ." Giọng anh lo lắng đến nỗi thét rất lớn ở đầu dây bên kia.
-"Mẹ.. mẹ đỡ xe cho em... Cao Tuấn à, ở đây nhiều máu lắm.." Tôi nghẹn giọng nói.
-"Không được sợ, em đừng khóc. Em ở yên đấy. Anh sẽ đến ngay."
......
Lúc mẹ được đưa vào cấp cứu, tôi thực sự rất sợ, sợ mẹ xảy ra chuyện gì đó. Chuyện này là lỗi của tôi, nếu tôi chịu để ý thì mẹ sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Tôi mệt mỏi, ngồi vô lực trên băng ghế của bệnh viện, nắm chặt lấy góc áo của Cao Tuấn ..
-"Anh.. mẹ sẽ không sao phải không ?" Tôi ngước lên hỏi anh.
-"Mẹ sẽ không sao. Em đừng khóc nữa." Anh ôm tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ đầu tôi nhẹ giọng nói.
-"Là do em, là do em đã đưa mẹ đi. Em không tốt còn làm mẹ chảy máu như vậy, tất cả là do em." Tôi khóc nấc lên.
-"Không, em không làm sai. Em không làm gì cả. Là do anh, anh làm mẹ chảy máu, em không làm gì hết. Biết chưa?" Cao Tuấn đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng anh lo lắng.
Đèn phòng cấp cứu tắt đi..
.....................