-"Đã nhìn đủ chưa?"
Ừ..... ừm.... m
-"Có nhìn bao giờ đâu mà đủ với chả đủ chứ."
Tôi vừa nói vừa giả vờ lơ đi nơi khác để không còn cảm giác ngại ngùng nữa.
-"Vậy em nhìn tiếp đi."
Cao Tuấn xoay người đặt tôi dưới thân rồi cười khoái trá.
-"Anh không có gì đẹp để cho tôi ngắm đâu. Mau mau tránh ra cho tôi còn thay đồ đi học." Giọng tôi chán nản nói, tay thì đẩy người anh ra.
-"Từ nay về sau em sẽ ở đây."
-"Ừm, nhà tôi ở đây mà, không ở đây thì ở đâu?" Tôi hiểu nhưng giả vờ hỏi ngược lại.
-"Em đừng có mà giả ngu giả ngơ làm gì. Anh nói là từ nay về sau em sẽ ngủ ở phòng này." Giọng anh lạnh lùng.
-"Tôi có phòng mà, làm như trẻ em cơ nhỡ vậy?"
-"Không nói lần hai." Anh nhìn tôi nhướng mày nói sau đấy bỏ đi vào phòng wc.
........
Mùa xuân năm nay trường tôi có tổ chức cho học sinh các lớp và khoa thuê phòng ở trọ tại kí túc xá, nói là tổ trức nhưng nếu học sinh muốn đăng kí ở lại kí túc của trường thì mỗi kì phải nộp một khoản kha khá và nói thẳng ra là không được nhỏ cho lắm.
Tôi cũng muốn một lần được ở thử kí túc xá nữ xem sao nên đã rủ Tuệ Mẫn đi đăng kí.
Sau khi tan học, tôi cùng Tuệ Mẫn đi đến khu thuơng vụ, sau khi hoàn tất thủ tục để thuê kí túc, chúng tôi nhận lấy chìa khoá từ thầy thể dục. Tôi ở phòng 0131 cùng Tuệ Mẫn.
Có tiếng nhạc chuông điện thoại..
-alô..
-"Em đang ở đâu? "
Giọng đầu dây bên kia nghe vô cùng bực bội.
-"Ở.. ở thư viện, hiện giờ là đang ở thư viện."
-"Có cần anh vào đón em hay không?"
-"Không, không cần. Em sẽ ra ngay."
Tôi cuống cuồng chạy từ phòng kí túc lầu hai của trường xuống sân tìm Cao Tuấn . Nếu để anh trai biết tôi đã lén đi đăng kí ở lại kí túc xá thì xem như tôi chết chắc thật rồi.
Định mệnh cuộc đời thật mà.
Lúc tôi chạy đến nơi chỉ thấy anh đang đứng tựa lưng vào đầu xe, hai tay khoanh lại với nhau vô cùng tao nhã. Chỉ có điều là chân mày anh đang nhăn lại vô cùng khó coi.
Này, mặc đồng phục của trường thôi mà, có cần đẹp trai thế không hả Cao Tuấn . Đồ thứ yêu nghiệt. Tôi muốn bóp cổ anh chết đi cho xong để cho đỡ hại dân hại nước.
-"Làm sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?" Anh tiến tới đưa tay trái cầm lấy ballo của tôi. Tay phải vén lấy tóc mái của tôi ra sau.
-"Tôi sợ anh chờ tôi lâu, nên phải chạy nhanh như vậy mới xuống kịp. Không chạy nhanh thì anh lại nhăn nhó khó coi lắm." Tôi thở hì hục vô tư nói.
-"Lần sau không cho em chạy thế nữa, nếu lỡ vấp ngã thì sao? Hả ?" Giọng anh nhẹ nhàng.
-"Ừm. Cám ơn. " Tôi nói xong đi nhanh đến mở cửa xe rồi chui thật nhanh vào xe.
Anh trai à, tôi là đang giả vờ đấy.. nếu tôi không đánh trống lãng thì anh lại hỏi tôi là lên thư viện làm gì nữa à. Tôi không có ngốc đâu nha.
Về đến nhà, tôi lên phòng tắm rửa thay đồ thoải mải. Dọn dẹp hết hành lí như quần áo, sách vở bỏ hết vào vali sau đấy len lén gom hết những thứ cần dùng hay quan trọng bỏ luôn vào ballo.
Quyết tâm bỏ nhà. Xin thề. Xin thề..
........
Sau bữa cơm tối tôi lên phòng học bài, học được một lát lại thấy khát nước nên tôi đành phải xuống nhà bếp để lấy nước mà uống, lúc xuống nơi liền nhìn thấy anh trai đang đứng nói chuyện cùng một cô gái.
Tôi tò mò cầm lon nước ngọt dựa vào tường vừa uống vừa nghe ngóng tình hình.
-"Buổi trưa tôi và Ngã Giai đều không có nhà nên cô không cần nấu ăn." Giọng anh trai trầm ấm dễ nghe vô cùng.
-"Dạ." Giọng cô gái kia nghe cũng rất hay.
-"Chiều sáu giờ chúng tôi sẽ về nhà, Ngã Giai không ăn được món cay và các món có cần tây nên cô tuyệt đối không được làm món mấy món đó."
-"Dạ."
-"Còn nữa, em ấy rất ghét trong nhà có tiếng động ồn ào, nó sẽ làm em ấy đau đầu, và tôi không muốn em ấy cáu gắt nên cô hãy hạn chế không gây ra tiếng động vào buổi tối. Và em ấy cũng không thích ai động vào đồ đạc riêng trong phòng của mình cả. Cô nhớ chưa?"
-"Dạ, tôi nhớ rồi."
Thì ra là anh trai thuê người giúp việc, không phải việc của tôi, tôi không quan tâm. Xoay người đang định bước lên phòng thì Cao Tuấn lại gọi ngược tôi lại.
Tôi đi đến đứng bên cạnh anh, không thèm nhìn anh lấy một cái nào. Vô tư uống nước ngọt.
-"Mấy giờ rồi?" Lại là giọng nói lạnh nhạt của anh cất lên.
-"Ừm, bây giờ là 9 giờ tối rồi." Tôi vừa uống vừa xoay người lại nói .
-"Ai cho em uống nước ngọt giờ này?" Giọng cáu gắt vô cùng.
Tôi ngoan ngoãn ném lon nước ngọt vào sọt rác cách xa tôi vài mét.
Cao Tuấn nhìn tôi sau đấy lại bỏ đến sô pha ngồi. Tôi đi theo sau lưng anh y như một con mèo.
-"Anh hai.." Tôi nhẹ giọng gọi Cao Tuấn .
Anh ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi nhưng không nói gì cả.
-"Tôi.. à không.. Em có chuyện muốn nói với anh."
-"Nói.. ?"
-"Thật ra là vậy, em đã đăng kí ở kí túc của trường rồi. Em biết là anh không cho nhưng mà em rất muốn thử dọn vào đấy ở thử một lần, nếu có thể, anh cho em đi nha." Tôi cố gắng ăn nói thật nhẹ nhàng đáng yêu nhất có thể.
Thấy anh im lặng tôi bèn bổ sung thêm vài câu nữa.
-"Anh yên tâm, em ở chung phòng với Tuệ Mẫn. Tuệ Mẫn là con gái mà, anh cho em đi đi mà.." Tôi lắc lắc cánh tay anh rồi nói.
Dù sao hôm nay cũng phải quyết tâm bỏ nhà đi cho bằng được.
Suy nghĩ trong nháy mắt, tôi hạ quyết tâm hôn nhẹ lên má Cao Tuấn một cái.....
Sau một hồi nhìn chung có vẻ anh trai chẳng có cảm giác hay biểu hiện gì cả.....
Tôi chán nản bỏ cuộc định đứng dậy thì giọng Cao Tuấn lại vang lên.
-"Ừm."
Tôi vui mừng chạy líu lo về phòng nhưng lại không hề biết rằng dưới phòng khách có ai đó cũng đang đỏ mặt tủm tỉm mỉm cười..