Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả một góc phòng nơi đặt chiếc giường màu đen to lớn kia.
Tôi thức dậy, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa. Tôi khó hiểu suy nghĩ hôm nay tại sao anh trai lại không mò lên gọi tôi dậy và lôi cổ tôi đi học như mọi khi vậy. Bước xuống giường đi thẳng vào phòng wc, lấy bàn chải sau đó đánh răng.
Phòng wc sao hôm nay màu khác thế này, cả tại sao wc phòng tôi lại có kem cạo râu nữa vậy.
Loạng choạng bước ra nhìn lại căn phòng một lần nữa, chậc, không phải phòng của tôi. Là phòng của anh hai, nhưng sao phòng anh hai lại có bàn chải đánh răng của tôi thế.
Hay là do đêm qua say quá tự tay dọn đồ qua đây luôn rồi. Thua thật rồi, không nhớ nổi cái gì cả.
Nhìn lại cái áo sơ mi to đùng trên người của tôi. Là ai thay cho tôi. Áo này không phải của tôi, nhà chỉ có tôi và Cao Tuấn , không phải của tôi thì là áo của Cao Tuấn . Nhưng nếu tôi không thay, thì chỉ có thể là anh thay cho tôi thôi.
Định mệnh.
Tự nhiên lại muốn chửi bậy quá.
Không quan tâm nữa, đau đầu đói bụng rồi. Hôm nay bùng học, ở nhà hưởng thụ vậy.
Tôi thay áo dài tay đen và quần short ngắn cùng màu xuống nhà bếp.
Lại không thấy anh trai đâu cả, chỉ có thức ăn được đặt trên bàn thôi.
Tôi ăn sạch sẽ bữa sáng sau đấy chạy một mạch lên phòng, tìm điện thoại gọi cho Tuệ Mẫn.
-"Hôm nay tao bận, mày xin nghỉ phép giúp tao nhé."
-"Biết rồi, lúc sáng điểm danh tao đã điểm danh cho mày rồi. Không cần xin nghỉ gì đâu."
-"Ừ, cám ơn nhe cún."
Tôi vừa nói tay vừa khui hộp sữa.
-"Chiều nay 6 giờ anh trai tao về nước, mày đi đón cùng tao đi Ngã Giai ."
Giọng Tuệ Mẫn phấn khởi vô cùng.
-"Ừ, chiều tao sẽ qua trường đón mày."
-"Ừ, bye."
Tôi cúp máy xong nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ rồi.
Đang suy nghĩ miên man lại nghe tiếng nói chuyện. Tôi mở cửa đi ra ngoài hành lang của cầu thang nhìn xuống phòng khách.
Là anh hai, và anh ấy dẫn bạn về nhà sao?
Lại là con gái nữa. Trước giờ anh ấy chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà cả. Nhất là từ sau khi ba mẹ qua Mĩ.
Tôi cảm thấy chị ta rất quen mắt, à, không phải là Nữ Nhân, hoa khôi của khối trên sao. Tại sao chị ta lại ở đây, chị ta là bạn gái của anh ấy à? Sao lại cứ đeo theo Cao Tuấn như vậy. Nắm tay anh trai, dựa vào người anh trai, tất cả tôi đều thu hết vào mắt, nhìn tình tứ gớm.
Muốn làm gì thì vào phòng mà làm đi, bộ không biết ở nhà có con nít à.
Chướng mắt.
Tôi bỏ vào phòng, khoá cửa thật chặt.
Tôi soạn quần áo xong liền tắm rửa sạch sẽ, trang điểm làm tóc một chút, tôi mặc quần áo khá thoải mái, quần jean đen cùng áo tay dài ôm sát người màu đen, mang đôi giày hơi cao gót một chút vào, sau đó tìm thẻ tín dụng cùng điện thoại. Tôi không dùng túi sách, vì nó quá vướng víu đối với tôi.
Lúc bước xuống cầu thang, tôi đã kịp nhìn thấy anh trai tôi đang ôm hôn chị ta. Vì không muốn phá hoại chuyện tốt của người khác. Tôi quyết định bước nhanh ra cửa, không nói tiếng nào cũng không chào ai hết. Tôi không muốn nhìn thấy cái cảnh này chút nào cả. Khó chịu muốn chết.
-"ĐỨNG LẠI."
Lần nào nghe thấy giọng anh trai tôi cũng đều nổi da gà lên cả. Cảm giác y như đang có rắn bò quanh người vậy. Hay có phải vì do bản thân tôi luôn có cảm giác anh ấy không hề thích tôi nên tôi mới sợ hay không? Tôi đúng là khốn khổ thật mà.
-"Chuyện gì à?"-Tôi trả lời nhưng không xoay người lại.
-"Em đi đâu"?
-"Tôi có hẹn với Tuệ Mẫn đến thư viện."
-"Mấy giờ em về?"
-"Khi nào xong việc thì tôi sẽ về, tôi có chìa khoá. Anh không cần đợi cửa hay cơm tối gì đâu."
-Nói xong tôi bước ra khỏi cửa, cố gắng đi thật nhanh để anh trai không có cơ hội đuổi theo mà lằng nhằng nữa.
........
Trong phòng khách.
-"Anh có vẻ quan tâm em gái anh quá nhỉ?"- Nữ Nhân siết tay vòng qua cổ Cao Tuấn nói bằng giọng hờn dỗi.
-"Cô về đi."-Cao Tuấn bực bội la lên.
-"Đêm nay em chỉ muốn ở lại đây với anh thôi."
-"Mau biến đi." -Anh lạnh lùng nói.
-"Anh.. anh....Ừm, vậy.. vậy em về trước, có gì anh cứ gọi cho em."
........
6h30 tại sân bay.
........
-"Đây, em đây này anh hai."
Tuệ Mẫn thực sự đang rất vui vẻ. Cười tít mắt nhảy tưng tưng y như con dở vậy.
-"Ngã Giai cũng đến đón anh à?"
-"Phải, em nhớ anh quá. Anh Minh Viễn ." -Nói xong tôi ôm chầm lấy anh.
-"Này, em mới là em gái anh đấy nha, sao vừa về lại ôm Ngã Giai mà bỏ em vậy hả?"
-"Con bé này lớn lên sao lại lắm lời như vậy?" -Minh Viễn tười cười xoa đầu Tuệ Mẫn.
-"Đi thôi, đi ăn cừu xiên. Anh sẽ đãi."-Nói xong Minh Viễn nắm lấy tay tôi kéo đi.
-"Êhhhhhh, anh hai. Đợi em nữa chứ, em vứt vali của anh luôn bây giờ."
.............
Cả ba chúng tôi đi đến quán thịt nướng mà anh ngày xưa Minh Viễn hay đến, chúng tôi nói rất nhiều thứ với nhau. Minh Viễn vẫn thế, anh ấy vô cùng kiệm lời, nhưng nếu tôi hỏi anh ấy, thì anh ấy luôn nói rất nhiều, con người tôi vô cùng và rất thích anh ấy. Minh Viễn chăm sóc cho tôi y như em gái ruột của anh ấy vậy. Tốt hơn cả Cao Tuấn . Tôi ước gì Minh Viễn thực sự là anh trai ruột của tôi. Lúc nhỏ mỗi khi anh Cao Tuấn không chơi cùng tôi, hay bỏ mặc tôi thì lúc đó. Anh Minh Viễn luôn xuất hiện và là người làm mọi thứ cho tôi. Bởi vì tâm trạng tôi hôm nay vô cùng vui vẻ nên tôi quyết định rủ Tuệ Mẫn uống rượu. Cảm giác cứ y như bạn trai tôi vừa về nước vậy. Vui đến nổi không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nữa rồi.
.......
Tại nhà.
.......
-"Sao giờ này vẫn chưa về? Có biết là mấy giờ rồi hay không?" Cao Tuấn khó chịu đi tới đi lui trong nhà.
.......
Đến khoảng 11 giờ tôi cùng Tuệ Mẫn mới chịu về. Minh Viễn lái xe chở tôi về đến tận nhà. Lúc anh ấy đỡ tôi đến trước cửa nhà, tôi đã lấy hết can đảm mà hôn vào má anh ấy một cái.
-"Em hôm nay vô cùng vui vẻ luôn, từ nay.. nay.. có anh rồi. Không ai.. ai có thể bắt nạt em hết." -Tôi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy gương mặt Minh Viễn mà nhéo nhéo.
-"Phải, anh về rồi. Minh Viễn của em về rồi. Từ bây giờ sẽ bảo vệ em." Lúc nói xong câu đó, Minh Viễn liền cuối xuống định hôn tôi. Nhưng chưa kịp môi chạm môi tôi đã cảm thấy cả người mình bị kéo ngược về sau. Tôi lại nằm co ro trong lồng ngực to lớn, vẫn là cái mùi hương quen thuộc vô cùng đáng sợ này.
Cao Tuấn không nói không rằng đóng cửa lại bế tôi bước vào nhà.
Minh Viễn nhìn theo chúng tôi nhíu mày.
Anh bế tôi thẳng lên cầu thang rồi vào phòng. Đặt tôi lên giường nhẹ nhàng. Cao Tuấn bước đến mở tủ đồ của anh ra, lấy ra cái áo sơ mi. Anh tiến đến giường sau đấy thay quần áo cho tôi. Thay xong quần áo cho tôi, anh còn đi lấy bông tẩy trang, rồi sau đó thật nhẹ nhàng mà tẩy trang cho tôi.
Đêm nay tôi ngủ rất ngon, cảm giác có người ôm chặt lấy mình khi ngủ thật sự không tệ chút nào cả.
.......
6 giờ sáng.
.......
Tôi xoay người sang ôm lấy cái gối ôm to to ấm áp bên cạnh mình. Cảm giác được cái gối này cũng ôm chặt lấy tôi. Lạ thật.
Mở mắt ra liền nhìn thấy Cao Tuấn đang ôm tôi. Chả hiểu sao tôi lại á khẩu không dám nói bất cứ lời nào nữa.......
Cứ chìm đắm như thế mà nhìn anh.
.
.
.
.
.
-"Đã nhìn đủ chưa?"
.......................