-"Anh là ai vậy?" Tôi cất giọng hỏi. Bởi vì là lâu ngày không nói chuyện nên giọng tôi có đôi chút khàn. Cao Tuấn hơi giật mình, nhưng sau đó rất nhanh nở nụ cười nhẹ nhàng. -"Em giận anh?" Anh ta ngồi xuống giường đưa tay xoa đầu tôi. -"Tôi quen anh sao?" Tôi khó hiểu hỏi lại. -"Phải, em là vợ của anh." Anh ta ôn nhu hôn vào trán tôi. Tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm anh ta, cơn đau đầu kéo đến khiến tôi khó chịu ôm lấy đầu mình. -"Anh sẽ gọi bác sĩ." Cao Tuấn không nói không rằng nôn nóng đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng Cao Tuấn dần dần khuất sau cánh cửa. Thứ lỗi cho em, bây giờ em không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả. Còn có mẹ Cao , em chỉ có thể làm cách này mới có thể khiến bà ấy cảm thấy vơi đi phần nào tội lỗi mà thôi..

