Tôi nhìn gia đình hạnh phúc ba người nhà họ, tự cảm thấy thương hại cho chính mình. Mình có là gì với họ đâu, họ đến đây cũng chỉ vì muốn Trình Nguyên có thể vào được nhà họ Cao, thực lòng họ không hề có ý muốn nhận lại tôi, trong đầu của họ chỉ có Trình Nguyên, không hề có đứa con là tôi đây. Tôi chán nản lắc đầu. -"Đuợc thôi." Tôi trả lời. -"Bà nội à, con có thể cho cô gái này ở đây được hay không?" Tôi xoay người nắm lấy tay bà nội Cao hỏi. -"Dù sao nhà cũng là của con và Cao Tuấn . Nội không ý kiến." Buổi nói chuyện tối hôm đó kết thúc sau khi tôi được mọi người đồng ý cho Trình Nguyên ở lại nhà. Sau khi cho chị Ji xắp sếp phòng cho cô ta, mẹ tôi kéo tôi ra vườn, bà ấy bảo rằng muốn cùng tôi đi dạo cho khuây khoả. -"Ngã Giai à, tuy con không phải con ruộ

