Đồng hương

1587 Words
Ngọc Nguyên ngã ngồi trên nền đất, may mắn không va vào ai đó ở phía sau. Mi thanh khẽ nhíu, nàng ôm bả vai đau nhức chống tay ngồi dậy tìm đồ. Người nọ thấy mình đụng trúng người, lại là một thư sinh yếu ớt liền rối rích xin lỗi. “A... Thực xin lỗi. Là tôi sơ ý cậu ko sao chứ?” “Không sao, lần sau chú ý là được.” Ngọc Nguyên phủi phủi ống tay áo bị dơ, đoạn quay đầu rời đi thì bị người nọ túm lấy cổ tay. Nàng giật mình hất văng bàn tay kia, trừng mắt nhìn hắn. Dương Minh cũng thoáng sững sờ, hình như hắn đã chạm phải một thứ rất mềm mại, là tay của người kia sao. Nam nhân thật ra cũng có người có bàn tay nhỏ nhắn tinh tế như thế sao, hắn nuốt một ngụm nước miếng nhìn nàng. Hắn ngớ người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rõ ràng nàng trừng hắn hung hăng vậy mà. Hình như cậu ấy ghét bị người ta đụng chạm. Hắn khẽ thở dài, muốn cốc đầu mình một cái thật mạnh. Mới tới kinh thành liền có người ghét, đúng là vô ý vô tứ.  “Tôi không cố ý đâu... Tôi là Dương Minh ở làng Kim. Cậu cũng đi thi à?” Hỏi thừa, không lẽ nàng vào đây để chơi. Nhưng mà hình như có gì đó... “Cậu là Dương Minh?!! Người làng Kim?!! A... đồng hương với nhau đó!” Ngọc Nguyên cười rộ lên lộ hàng răng ngọc trắng bóng, mi mắt cong thành lưỡi liềm, vui vẻ sảng khoái đập vài phát vào bả vai hắn thành thật như hai người bạn lâu năm mới gặp. Chả phải hay sao, đường vào kinh xa xôi thế nào đi đò chắc chắn sẽ nhanh hơn nhưng là nhiều người không biết chèo, cộng với việc thời tiết vô cùng thất thường, ghềnh đá hiểm trở cùng nguy hiểm nên người ta hay lựa chọn đi ngựa. Hắn cũng thế, mất ba ngày ba đêm mới tới nơi. Còn Ngọc Nguyên chắc chắn là lựa chọn thứ nhất rồi.  Thân cô thế cô ở nơi đất khách quê người mà gặp được đồng môn chung chí hướng thì đó ắt hẳn là duyên phận sắp đặt. Mà Dương Minh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được, hắn trầm tư suy nghĩ. Từ theo kinh nghiệm đọc sách mấy năm thì chỉ cần hắn dai dẳng đeo bám thế nào cũng có thể đi chung một đường với nàng. Ngọc Nguyên thấy hắn bất chợt trở nên im lặng, mím môi ngón tay chọc chọc vai hắn. “Này! Bị sao á?” “À không có... mà cậu tên gì thế?” “Tôi là Trần Ngọc... ờ... Nguyên... Là Trần Nguyên... hahaha”. Ngọc Nguyên thật muốn cắn lưỡi mình một cái, cười nhăn nhó. Dương Minh vẻ mặt thành khẩn, thương lượng với nàng. “Trần Nguyên, cho tôi đi chung với cậu nha. Dù sao chúng ta cũng là đồng hương, có gì giúp đỡ lẫn nhau” “Ờ nhưng mà...” “Vậy là cậu đồng ý rồi nha!!” Dương Minh mừng rỡ khoác vai nàng, đoạn không thương tiếc kéo Ngọc Nguyên đẩy lên xe ngựa. Ngọc Nguyên ú ớ, nàng là muốn từ chối ở cùng hắn mà. Dù chỉ là hai ngày không hơn không kém nhưng lỡ hắn phát hiện ra bí mật của nàng thì làm sao. Dương Minh kẹp cổ Ngọc Nguyên sát người không để nàng trốn thoát. Mặc cho Ngọc Nguyên nắm lấy cánh tay hắn đẩy ra nhưng với sức lực yếu ớt của nàng thì làm sao có thể đấu với người đi thi võ được chứ, chính là bất khả thi như trứng chọi đá. Trứng vỡ nát chỉ tổ hao phí sức lực. Ngọc Nguyên vốn định kêu cứu nhìn thấy xe ngựa trước mắt, cơ miệng đột nhiên cứng lại. Đúng là con trai quan huyện có khác, đầu tư thật sự. Có hẳn một con ngựa đen, mình mẩy bóng loáng, to lớn cứng cáp như chiến mã ngoài biên cương. Ngầu lòi!!! Cái xe được làm bằng loại gỗ đỏ thượng hạng nhìn xa hoa hết sức. Ngọc Nguyên cắn môi, nàng chưa từng cưỡi ngựa cùng đi xe ngựa bao giờ. Không lẽ vì cái đẹp mã bên ngoài này mà phải bán mình. A... không được... không được. Nàng không thể để mất liêm sỉ được chỉ vì con ngựa được. Ngọc Nguyên nhăn mi, lén nhìn Dương Minh. Thật ra hắn cũng anh tuấn lắm, chắc không phải người có ý xấu xa gì đâu, đi chung thôi mà phải không? “Cậu... cậu... nếu tôi đi với cậu thì cậu phải cho tôi cưỡi con ngựa này đó!” Dương Minh cúi đầu xuống nhìn nàng, trong gang tấc hắn thấy vẻ mặt ngạo mạn của nàng. Rõ thực đáng ghét. Nhưng hắn lại cười rất tươi. “Được thôi!” Ngọc Nguyên như mở cờ trong bụng, thầm cười. Khoé miệng hơi cong lên nhưng nhanh chóng hạ xuống. Lúc bọn họ tới nơi thì trời đã chuyển tối đen. Những con chim nhếch nhác vẫy cánh bay về tổ sau một ngày vất vả không thôi. Nhà nhà quanh đường giờ đã lên đèn, đường xá bây giờ vô cùng đông đúc. Ngọc Nguyên cảm thấy hình như kinh thành sống về đêm thì phải, bởi nàng cảm nhận được sinh khí của mọi người xung quanh vô cùng mạnh liệt. Bọn họ không thể chạy xe ngựa đi tiếp liền đem nó tới một chỗ đất trống gần đó nhờ thương lái cạnh gian hàng giữ hộ. Dương Minh dẫn Ngọc Nguyên đến một nhà trọ lớn nhất trong kinh thành tên là Phồn Hoa. Ngọc Nguyên có chút hối hận, ôm chặt túi bạc vụn một gang trong ngực. Nàng là người nghèo, khổ cực lắm mới tới được đây không lẽ chỉ vì một đêm nghỉ ở một nơi xa hoa mà phải mất hết tiền hay sao. Nàng cũng không phải là con nhà quan lớn, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc như người nào đó. Nàng kéo kéo áo hắn, nhỏ giọng hỏi. “Tôi có thể không ở đây được không. Tôi đi qua quán trọ nhỏ bên kia nghỉ ngơi, hễ có việc gì cậu lại tới tìm tôi được không?” Dù sao Ngọc Nguyên cũng đã hứa với người ta là sẽ đi cùng, nếu tự dưng bỏ rơi người ta giữa đường thì có hơi quá đáng. Quân tử nhất ngôn mà. Là nàng thì không ngại trèo tường chạy trốn đâu nhưng vì chữ tín... “Không cần đi chỗ khác, đây là quán trọ một người quen của cha tôi nên không cần tính toán đâu.” Ngọc Nguyên ngờ vực, cuối cùng tin tưởng tên nam nhân thành thật này. Thiệt sự có tiền thật tốt, muốn ở đâu thì ở. Nhìn quán trọ đèn đuốc sáng trưng, cột đá hai bên sừng sững được chạm trổ vô cùng tinh mĩ, Phồn Hoa bao quanh bởi hồ nước phía xa xa là rừng trúc, dưới mặt sông còn thả đèn hoa đăng lung linh, lấp lánh phản chiếu xung quanh hồ y như là ngày rằm Trung thu. Gia nhân cùng mĩ nữ ra vào như nước, quần áo thướt tha lụa là, gấm vóc sang trọng. Nữ nhân tô điểm son phấn rực rỡ, Ngọc Nguyên còn nghe thấy mùi hương thơm ngọt từ trong truyền ra. Bên đường là bày biện những quán hàng rong, cái loại bánh kẹo, đồ ăn cùng hoa quả í ới rao bán, khung cảnh nhộn nhịp không thôi. Đây đích thị là kinh thành rồi. Ngọc Nguyên nhìn quanh, sóng ánh long lanh như phủ một tầng kim sa ngọc tuyết tò mò hỏi. “Hôm nay là ngày gì hả?” “Hình như là không, trước ngày thi cử người ta sẽ không cho tổ chức bất cứ lễ hội nào đâu.” “Thế tại sao hôm nay đường xá lại có vẻ đông vui như vậy?” Dương Minh nghe nàng nói thì bật cười, theo thói quen muốn cốc đầu nàng một cái. Ở nhà, hắn có một đứa em gái chính là quỷ nhỏ phá phách chuyên gây hoạ. Mỗi lần hiếu kỳ điều gì liền đu bám hắn, phiền phức không chịu nổi. Thế nên với đứa nhóc này hắn chẳng nhẹ nhàng là bao, thỉnh thoảng nhìn thấy lại cốc đầu một cái không có lí do. Ngọc Nguyên thấy tay hắn vươn tới gần đầu nàng, khó hiểu hỏi. “Trên đầu tôi dính cái gì hả?” Sau đó ngón tay liền cẩn thận sờ đầu mình. Chắc hắn thấy nàng nhếch nhác lắm. Dương Minh khựng lại, mặt khẽ đỏ. Đưa tay lên miệng giả vờ ho nhẹ. “Có phải cậu chưa từng lên kinh thành đúng không?” Ngọc Nguyên mở to mắt, hé miệng hỏi, hắn đi guốc trong bụng nàng sao. “A... sao cậu biết?” “Ở đây hễ tới giờ Mão là đông vui như thế!” “Ồ” “Vậy giờ chúng ta vào trong thôi!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD