bc

Mỹ Nhân Ngọc

book_age16+
17
FOLLOW
1K
READ
goodgirl
sweet
bxg
lighthearted
brilliant
harem
ancient
friends with benefits
naive
civilian
like
intro-logo
Blurb

Câu chuyện kể về nàng Trần Ngọc Nguyên giả trang thành nam nhân đi thi hội ở kinh thành.

Hoàng đế ánh mắt lạnh lẽo, híp lại con ngươi đen thô bạo buộc chặt tay nữ nhân trước mặt, ngữ khí âm trầm.

“Nguyên ái khanh to gan lừa trẫm phải xử thế nào đây... Hửm?”

Thái sư trêu hoa ghẹo nguyệt là thế nguyện bỏ mỹ nhân sau lưng thề non hẹn biển chỉ yêu mình nàng.

“Thượng thư đại nhân quả nhiên tuyệt sắc như tiên tử hạ phàm! Nào... nàng nói lời ngọt ngào dễ nghe một chút ta liền giúp nàng che giấu thân phận trước mặt hoàng đế có được không?”

Dương Minh lùi bước về phía sau để từ đằng xa có thể bao bọc nàng trong tầm mắt hắn. Chỉ cần thấy nàng hạnh phúc, lòng hắn đã thực vui vẻ rồi.

Nam nô, cặp mắt trắng dã cắn một phát vào cần cổ non mịn yếu ớt của nàng, gầm lên.

“Muốn bỏ rơi ta sao? Mơ tưởng!”

Hắn sẽ theo chân nàng cho đến chết.

chap-preview
Free preview
Giấc mộng
Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ, một nam nhân bóng dáng nho nhỏ đeo tay nải như ăn trộm ngó nghiêng xung quanh. Ngọc Nguyên cắn môi, nở nụ cười khoái trá. “Cha không có ở đây, vậy thì quá tốt!” Thân thể nhanh như chớp cứ thế vụt chạy trong đêm tối. Chỉ cần rời khỏi đây, đến nơi đó Ngọc Nguyên có thể như một con chim tự do tung cánh rồi. Sẽ không phải cả đời núp dưới bóng làm vợ người, như một cỗ máy móc không có ước mơ, không có hoài bão. Cứ làm con rối bị người ta giật dây điều khiển khoá chặt mình dưới miệng người đời. Hắn nói ngươi không cần làm việc gì cả, phận đàn bà biết cầm kì thi hoạ, đảm đang việc nhà, biết lo cho chồng con là đủ rồi. Ngươi là dân quê, không sắc không tiền thì ước mơ xa xôi làm gì. Cha đặt đâu thì con nằm đấy, đến tuổi thì kén vợ gả chồng người ta nói thế nào thì nghe thế ấy đi, cha mẹ chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Đời người phụ nữ chỉ cần có tấm chồng tốt chính là hạnh phúc cả đời rồi. Vì sao lại như vậy Ngọc Nguyên không hiểu. Vì sao hạnh phúc của cô lại phải quyết định bởi một người đàn ông. Hắn tốt thì cả đời coi như viên mãn, còn nếu xui xẻo gặp phải tên hung hãn, xấu xa thì cũng phải chịu đựng đến hết đời. Nếu may mắn thì là người mình yêu còn nếu không chỉ là người xa lạ bị người bắt dựng vợ gả chồng với nhau. Sống không tình yêu, không hi vọng. Đó là một đời cô phải chịu sao. Ngọc Nguyên không chồng, không con cũng không giống nhiều người phụ nữ khác trong làng bị bắt ép lấy một người cô không thích. Cha nàng rất chi là thương nàng, không muốn để nàng chịu một chút ấm ức hay đau khổ nào. Thậm chí, nàng còn là một thiếu nữ xinh đẹp được bao người đem trầu cau tới dặm hỏi. Nhưng có là chi, bọn họ đều chỉ là mê muội nhan sắc của nàng, còn tình yêu hay không nàng không biết. Ngọc Nguyên cũng chả mơ mộng hão huyền về chuyện tình yêu đôi lứa. Cái nàng muốn chính ra bọn họ cũng sẽ không tưởng tượng nổi. Cha nàng là thầy nho, nhưng cũng không lớn đến nỗi để mở trường dạy học như bao người. Chỉ đơn giản là ai có nhu cầu học tập cứ đến tìm ông, ông sẽ dạy cho. Không phân biệt giàu nghèo cũng không lấy một đồng cắc bạc. Tiếng lành thì đồn xa, lâu lâu lại thấy có người ăn mặc sang trọng, chắc là nhà quyền quý tới mời thầy đến nhà để dạy cho con của quan lớn. Điển hình là dạy học ôn luyện thi hội cho con trai của quan huyện - Trịnh Dương Minh. Cha khen hắn nhiều lắm, người gì đâu mà anh tuấn lại có tư chất học tập vô cùng xuất chúng cùng thông minh, hắn đỗ đầu bảng là cái chắc. Hắn mà đậu thì rạng danh cả một dòng họ, mặt mũi của ông cũng được thơm lây.  Ngọc Nguyên đưa chén trà cho cha, đoạn lén lút nhìn về phía cuốn tập dày cộm ở bên mép kỉ, vờ hỏi. “Những cuốn đó là sách ôn tập thi hội hả cha?” Ông khẽ cười, nhấp một ngụm trà nóng, vuốt râu bảo. “Ừ thì đấy! Nếu muốn thì xem đi cho mở mang đầu óc.” Ngọc Nguyên híp mắt thành vầng trăng khuyết, vui vẻ bóp vai cha rồi tung tăng ôm mấy cuốn sách ra vườn học. Trong nhà chỉ có hai cha con, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Ông rất thương nàng, có gì hay có gì tốt đều dành cho nàng. Thấy nàng ham học chữ thì liền dạy chữ cho nàng, nhiều khi chậc lưỡi tiếc rẻ nói. “Phải chi mày là con trai!” Nghe câu đó con gái người ta buồn nẫu ruột ra còn nàng... chỉ mong được như vậy. Nếu nàng lấy chồng rồi thì ai sẽ là người thay cô chăm sóc cha khi già nua ốm yếu. Nếu là nam nhân, nàng có thể ở bên cha cả đời. Nếu là nam nhân, phải chăng nàng thể làm điều mình muốn mà không phải e ngại điều gì cả. Người nói đàn bà con gái không được học chữ. Trong cả cái làng Kim này, chắc chỉ mình Ngọc Nguyên biết chữ. Hơn thế còn ấp ủ âm mưu cải trang lên kinh để thi thố cùng người tài trong cả nước. Ngọc Nguyên chỉ biết ngày đêm ôn tập trong thấp thỏm lo âu, cha mà biết sẽ đánh chết nàng đó.  Ngọc Nguyên không mong mình đậu cao chỉ muốn làm liều một phen để sau này không phải hối hận. Đến lúc đó, nàng sẽ trình lên quân vương tờ giấy mà nàng phải vắt óc suy xét cộng với quan sát tình hình đê đập, thuế má ở chợ cùng những vấn đề liên quan đến đời sống dân chúng bao nhiêu tháng để có thể soạn ra những sách lược để đất nước có thể đi lên một cách vững vàng, những lỗ hổng trong việc thu thuế cần được loại bỏ để tránh việc tham ô của các đại địa chủ cùng người cai quản, tránh làm lũng đoạn triều cương. Chỉ có cách vào cung, nàng mới có thể làm được điều đó. Ngọc Nguyên đã tính toán hết cả rồi, chỉ chờ thời gian ra thông báo về việc thi tuyển người tài nàng sẽ lẻn bỏ trốn. Lúc sáng, cha có đập vai nàng một phát nói là ở nhà phải trông cửa nẻo cẩn thận tối đến có lẽ cha sẽ không thể trở về. Ngọc Nguyên gật gật đầu, trong lòng như có tiếng pháo nổ ầm ầm, tiễn cha đi xa nàng mới thầm quay trở về dọn dẹp đồ đạc. Suy đi nghĩ lại liền viết một bức tâm thư thật dài nói về ý định của mình. Chắc cha sẽ buồn, sẽ giận nàng nhưng cha biết mà sẽ không ai có thể cản nổi một trái tim đang hừng hực cháy cho lý tưởng của mình cả. Nếu bỏ lỡ tại thời điểm này thì cả đời nàng sẽ hối hận về điều đó. Sớm thôi nàng sẽ trở về, trở về với một tâm thế sẵn sàng đón nhận tất cả. ... Đại Ly năm thứ 26. Cứ mỗi năm kinh thành lại tổ chức khoa thi, khoa thi năm nay lớn lắm vì các bậc anh tài văn võ song toàn trong cả nước nườm nượp kéo đến đăng ký, sự rèn giũa ôn luyện mấy năm nay cuối cùng cũng cơ hội thử tài. Có đủ loại người ở đây, phần lớn đều là nho sinh từ các làng xã ôm giấc mộng làm quan, công thành danh toại trở về. Ngọc Nguyên tưởng rằng người đọc sách hay các công tử nhà giàu sẽ có vẻ ngoài thư sinh, yếu ớt hình dáng gầy guộc một chút. Nhưng là nàng đã lầm to rồi, nàng như con nai lạc trong rừng báo, mỗi người đều có dáng vẻ khỏe mạnh cao to lực lưỡng còn cao hơn nàng hai cái đầu. Nàng không biết rằng muốn đỗ đầu tất cả khoa thi còn phải vượt qua thi võ. Thế nên những người ở đây có thể nói là dù văn dù võ đều có thể đánh phủ đầu nàng. Ngọc Nguyên bất ngờ đâm ra hơi dè chừng sợ hãi. Lẫn vào trong làn người là một dáng người nhỏ nhắn đang cố luồn lách. Đám thanh niên thân hình cao lớn vạm vỡ chả bù lại vóc người thư sinh phải đổ mồ hôi đến ướt cả áo mới đến bàn đăng kí báo danh được.  Vị học sĩ ghi chép chả buồn nhìn sẵng giọng. “Tên?” “Họ Trần, tên Nguyên” Nàng lau mồ hôi trên mặt, khàn giọng nói. Ngọc Nguyên nhìn tên mình được viết trong bảng đăng kí như phượng múa rồng bay, trong lòng trầm trồ tán thưởng vị học sĩ. Dù thiếu đi chữ đệm là Ngọc nhưng cái tên mới lại trông thật anh khí, một niềm vui nho nhỏ khẽ dâng lên. Sau khi hỏi thăm đầy đủ, Ngọc Nguyên nộp phí vác túi vải nhanh chóng rời đi khỏi rừng nam nhân này. Nàng cúi người, như con thỏ nhỏ trong bầy ngựa hoang cố hết sức luồn lách đi ra ngoài. Trong lúc vội vã thì đụng phải người nọ túi vải trên tay nàng bị đánh rớt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoá ra là giấc mộng

read
1K
bc

Mạc Cẩn Ngôn

read
4.9K
bc

Tách Hồn

read
1K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook