Chương 1: X Hotel
Bên trong chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa tầng không xanh thẳm, một người đàn ông mặc một bộ âu phục lịch lãm đang đứng sẵn sàng. Người đàn ông đặt mũ bảo hiểm trên đầu và kiểm tra mọi thiết bị trên người. Hạ cánh cửa trực thăng mở ra, tạo ra một luồng gió mạnh.
Không một lúc chần chừ, người đàn ông dũng cảm bước lên bệ đỡ và nhảy ra ngoài không trung. Máy bay trực thăng nhanh chóng trở thành một điểm nhỏ xa xăm trên bầu trời. Trong nháy mắt, anh ta trở thành một điểm nhỏ trong không trung, đang rơi tự do với tốc độ cao. Áo âu lịch lãm trên người anh ta cùng với nụ cười phấn chấn trên khuôn mặt tạo nên một hình ảnh độc đáo trong không trung.
Mục tiêu trước mắt dần hiện rõ, là sân thượng của một tòa nhà cao tầng, có một chữ H to lớn, khoảng cách chỉ trên dưới mười mét, anh ta chuẩn chỉnh nghiêng toàn bộ cơ thể về phía trước, thực hiện một cú đáp đất tuyệt vời.
Anh ta cười nhếch mép một cách kiêu hãnh như vừa mới lập được một chiến tích gì đó, anh ấy từ từ vứt bỏ từng món đồ bảo hộ trên người xuống.
“Này! Ở bên đây cơ mà!”
Một giọng hét lớn từ bên sân thượng của tòa nhà ngay bên cạnh:
“Anh đáp đất nhầm tòa nhà rồi!”
Đó là một người đàn ông hôm nay cũng đi thực tập giống như anh. Anh ấy tên là Phùng Đạt.
Công ty X là một công ty đứng thứ nhất cả nước về dịch vụ khách sạn. Khách sạn X Hotel là nơi xa hoa lộng lẫy bậc nhất mà các chủ tịch,tài phiệt, tổng thống nghệ sĩ hay lui tới. Dù chỉ là làm lao công tại khách sạn X, nhưng cũng là ước mơ của hàng nghìn người
Sau khi đến được đúng công ty thực tập, Sở Tiêu đã thấy có năm người thực tập khác đang đứng thành một hàng ngang, e dè sợ sệt trước một người đàn ông khác, ông ấy có vẻ là trưởng phòng. Sau khi nhìn thấy Sở Tiêu đến, ông ấy không kìm được tức giận mà bắt đầu hét chửi:
“Thực tập viên ngày đầu tiên mà đã dám đi trễ, có vẻ cậu xem ở đây như đi dạo thôi phải không?”
“Tôi không có đi trễ, thật ra vì tôi đáp nhầm chỗ...”
“Gì cơ?”
“Thật ra vì tôi đi nhầm địa chỉ.”
Trưởng phòng giận đỏ mặt :
“Đi thực tập mà còn đi nhầm công ty sao? Này, nhìn cậu ăn mặc đẹp thật đó, không nói tôi còn tưởng cậu làm giám đốc ở đây luôn rồi! Đi thực tập có cần ăn mặc trang phục tây âu đẹp đến như vậy không chứ? Ha ha.”
Sở Tiêu chỉ thở dài rồi im lặng, các thực tập viên khác cũng cúi mặt xuống đất, không ai nói câu gì.
“Này! Mọi người còn lại phải cười hùa theo tôi đấy biết chưa, chuyện buồn cười mà, cười mau!”
Lúc này các thực tập viên mới bắt đầu cười lấy cười để theo lời yêu cầu của trưởng phòng.
Trưởng phòng nhìn xuống chân của Sở Tiêu, nhìn thấy Sở Tiêu mang một đôi giày da bóng loáng, ông ấy hỏi:
“Đôi giày này mua ở đâu?”
“Ở GD”
GD là một trung tâm thương mại dành cho giới nhà giàu, nói đúng hơn là siêu giàu mới dám bước chân vào trung tâm thương mại GD. Khi nghe hai chữ GD thốt ra bình thản từ đôi môi của chàng trai trẻ thực tập viên này, ông ấy nửa tin nửa ngờ tiếp tục săm soi Sở Tiêu:
“Cái đồng hồ Rolex này…Là giả” Trưởng phòng Lý cầm tay của Sở Tiêu lên, nhìn thật kỹ cái đồng hồ.
Sở Tiêu không giải thích một câu, rút tay xuống mặc cho ông trưởng phòng Lý mỉa mai mình.
Thấy Sở Tiêu im lặng, ông ấy đâp tay lên vai anh vài cái:
“Này chàng trai trẻ, đây là môi trường làm việc, cần phải biết điều mà ăn mặc giản dị lại một chút, biết đúng biết sai với cấp trên, cái gì không mua được thì cũng đừng cố mua hàng giả để chứng minh gì cả, nào…Tôi thời trẻ cũng như cậu mà, cố lên, sau này cậu cũng sẽ được như tôi thôi.”
Nói xong, ông ấy bỏ đi, đám người thực tập viên kia không quên cười mỉa mai Sở Tiêu một trận.
“Gì chứ? Được như ông? Chức trưởng phòng quèn mà cũng cần phấn đấu sao?” Sở Tiêu lẩm bẩm.
Phùng Đạt đánh nhẹ vào người Sở Tiêu:
“Này, nói nhỏ thôi, ông ấy mà nghe được là chúng ta mệt đấy.”
Trong giờ làm việc, tiếng gõ phím ồn ào lấn át đi sự im lặng vốn có vào trước lúc chín giờ sáng, thật ra những tiếng gõ phím đó là những động tác vô nghĩa mà thực tập viên nghịch để tỏ ra là làm việc trong khi chả có việc gì cần làm.
Nhưng chỉ có mỗi mình Sở Tiêu là ngồi bình thản, anh ấy không giả vờ luống cuống lật những trang tài liệu, cũng không giả vờ ngồi gõ phím.
Anh chàng Phùng Đạt với dáng người không được cao, ngoại hình trung bình, quay sang thì thầm với Sở Tiêu:
“Này! Anh phải tỏ ra là mình đang làm cái gì đi cơ chứ!”
“Tại sao?”
“Đừng nói với tôi là ngày nào anh cũng sẽ đi làm bằng cách nhảy dù đấy nhé, đây là lần đầu tiên anh đi thực tập phải không?”
“Anh biết đấy. tôi phải đi từ đảo Y để vào thỉ trấn này, nên phải đi bằng trực thăng.”
Phùng Đạt há hốc mồm và tròn to mắt.
Nhưng sau đó Phùng Đạt lại dùng một con mắt cảm thông và thương xót nói với Sở Tiêu:
“Thôi được rồi tôi không quan tâm anh đi như thế nào nữa, nhưng tôi, với kinh nghiệm ba năm đi thực tập nhưng vẫn chưa được nhận sẽ chỉ bảo cho anh, lần đầu tiên đi thực tập cũng rất mơ hồ đấy, nhưng anh may mắn gặp tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái ải khó khăn gian nan này.”
Đột nhiên trưởng phòng chỉ tay vào Phùng Đạt và ngoắt tay.
Phùng Đạt hiểu ý, khép nép tiến tới chỗ của trưởng phòng. Anh ấy phải ngoắt tay gọi Sở Tiêu thì Sở Tiêu mới từng bước tiến tới, trưởng phòng tỏ ý khó chịu.
“Trưởng phòng, thật sự xin lỗi, Sở Tiêu, anh ấy chỉ mới đi thực tập lần đầu tiên, mong trưởng phòng bỏ qua cho…Tôi, tôi sẽ chỉ bảo anh ấy.” Phùng Đạt mau chóng giải thích mới làm hạ nhiệt được trưởng phòng.
“Hai cậu mau đem hai xấp này đi in ra rồi mang lại đây.”
“Dạ vâng ạ.”
Sở Tiêu vẫn còn loay hoay suy nghĩ cách để sử dụng máy in trong công ty, thì Phùng Đạt xuất hiện:
“Cậu vẫn chưa xong? Cậu không biết cách sử dụng, này, đừng nói trước giờ cậu có thuê người để làm việc này cho cậu nhé, để tớ làm giúp.”
“Tớ đang xem cách sử dụng trên google đây” Sở Tiêu bất lực giải thích.
Làm mãi không được, Phùng Đạt rút hộp mực của chiếc máy ra và cảm thán:
“Thì ra cái máy in này hết mực rồi này! Chúng ta cần phải mua mực mới cho nó, chết tiệt…”
Trưởng phòng tiến tới, hai tay ông ấy bỏ vào túi quần, vẻ mặt khó chịu mắng nhiết:
“Không cần mua mới làm gì, cậu cứ lắc lắc thật mạnh vào là sài được ngay ấy mà, cần gì phải thay mực mới!?”
Phùng Đạt cúi người cười cười:
“Dạ vâng ạ…Lắc thật mạnh vào, em đã tiếp thu được rồi ạ.”
Phùng Đạt dùng sức lắc, cậu ấy lắc càng lúc càng mạnh.
Nhưng cuối cùng vì lắc mạnh quá mà hộp mực bị văng ra, khiến cho mực bay khắp nơi trong không trung, một đám khói mực đen xì vấy bẩn cả không khí màu trắng sang trọng của nơi văn phòng công ty sang trọng.
Vừa lúc này, quản lí đi đến, chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trước mắt, ông già ấy quát mắng:
“Gì thế này! Ai lại phá phách công ty như thế này đây, mới sáng ra mà, có mỗi một hộp mực thôi, mua cái mới chứ có gì đâu mà tiếc gì lại đi lắc nó chi vậy?!”
Lúc này trưởng phòng cũng đỗ lên đầu Phùng Đạt:
“Phải đấy! Có mỗi một hộp mực cũng không chịu đi thay mới, cậu mau xin lỗi quản lí rồi lau dọn sạch sẽ lại ngay.”
Phùng Đạt cúi mình, vẫn nở ra một nụ cười giả ấy:
“Dạ vậng ạ, em rất xin lỗi quản lí và trưởng phòng, em sẽ lau dọn lại ngay! Lỗi của em!”
Trưởng phòng gật đầu:
“Được được, mau lau chùi cho sạch sẽ vào không là tôi đuổi, còn cậu nữa, đứng đó nhìn làm gì? Mau vào lau dọn chung với cậu ấy mau lên.”
Sở Tiêu vẫn đứng im, cậu ấy khoanh hai tay trước ngực và gương mặt lạnh như băng điềm tĩnh nói:
“Tại sao cậu ấy phải xin lỗi khi không có lỗi?”
“Gì cơ?”
Sở Tiêu thở dài và tiếp tục nói:
“Cậu ấy chỉ làm theo lời trưởng phòng nói là lắc hộp mực, vậy nên khi xảy ra sự cố, người chịu trách nhiệm là người ra lệnh, tức là người chịu trách nhiệm là trưởng phòng đây.”
Ông quản lí gật đầu tán thành. Nhưng trưởng phòng có cái tôi cao, không thích nghe cấp dưới lại nói chuyện hơn mình được, ông ấy tức giận hét vào mặt Sở Tiêu:
“Thế nên bây giờ tôi yêu cầu anh và anh ấy lau chùi lại chỗ này cho sạch sẽ, mau lau dọn đi, có giỏi hơn thì thuê người ra đây mà lau dọn đi chứ đừng có ở đây mà lên giọng với cấp trên anh chàng thực tập viên ạ.”
Phùng Đạt lấy tay giục Sở Tiêu lại nói khẽ:
“Chúng ta là thực tập viên đấy, nhịn một chút đi, cậu đừng để tôi năm sau vẫn còn là thực tập viên nữa.”
Sở Tiêu rút chiếc điện thoại ra và gọi điện:
“Được, tôi sẽ kêu người đến lau dọn.”
Trường phòng cười khẩy nhô cả hai vai lên:
“Cậu gọi ai?”
“Lao công”
“Ai cho họ sang?”
“Giam đốc Sở Tiêu”
Lúc này trưởng phòng và quản lí mới hốt hoảng nhận ra cái gì đó.
“Giám đốc Sở Tiêu, thì ra là cậu, tôi thất lễ rồi, cậu mặc bộ âu phục này đẹp thật đó, trông bảnh tỏn thật.”
Sở Tiêu liếc mắt nhìn tên trưởng phòng đang nấp ở đằng xa, anh bước đến gần:
“Này trưởng phòng, càm ơn đã dạy cho thực tập viên tôi biết thế nào là phép tắc nhé.”
Tên trưởng phòng nghiền răng :
“Chết tiệt, tôi sắp phải đi đầu thai đây, sao lại là giám đốc Sở được chứ.”
Sở Tiêu chỉ vào anh bạn Phùng Đạt và nói:
“Cậu đi cùng với tôi, tôi cho cậu làm nhân viên chính thức.”
“Gì…Gì cơ, cậu là giám đốc?”
Thấy Phùng Đạt vẫn còn đang mơ hồ, Sở Tiêu nói một câu xong rồi xoay người đi:
“Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái ải khó khăn gian nan này mà, phải không.”
Trưởng phòng Lý vẫy tay với Phùng Đạt:
“Chúc cậu đi đầu thai may mắn.”
Phùng Đạt lấc cấc chạy theo Sở Tiêu:
“Thế tôi có cần phải dọn đống này nữa không?”
Trưởng phòng vội bảo:
“Không, không cần đâu, có gì sau này quay lại chiếu cố tôi một chút nhé.”
Thấy Sở Tiêu đã đi mất, Phùng Đạt chạy theo bóng lưng anh ấy và để lại một câu:
“Tôi đi đầu thai đây, mọi người ở lại vui vẻ.”
Tại phòng của giám đốc, nhân viên của hãng thời trang GD đang đem từng mẫu áo của họ ra cho Sở Tiêu xem.
“Cái tiếp theo. Cái này tôi không thích cho lắm.”
Nhân viên GD tiếp tục đem ra một cái áo thun màu đen có hình cái đầu con hổ:
“Giám đốc Sở, mẩu áo này chỉ có duy nhất 2 cái trên thế giới.”
“Lấy cả 2 cho tôi.”
Phùng Đạt thấy như được lên chín tầng mây, đây là loại trải nghiệm gì, cách đó ba mươi phút vẫn đang là thực tập viên lần thứ n trong ba năm vẫn chưa được đi làm, ba mươi phút sau được làm trợ lí của giám đốc khách sạn bậc nhất cả nước.
“Này, đúng là người giàu mua sắm chỉ cần ở nhà có người mang đồ đến cho lựa.”
Sở Tiêu quay sang đáp:
“Tại sao cần phải tốn thời gian để đi ra bên ngoài?”
Tại khu gym dành cho khách VIP trong khách sạn X, Phùng Đạt đang tập tạ và trải nghiệm tất cả các loại máy tập ở nơi đây. Gương mặt nhăn nhó đang xé thở khi nâng cái tạ lên và rồi sau hai giây cậu ấy nhanh chóng đặt chiếc tạ xuống:
“Tuyệt quá! HAHA, cái tạ này nặng thật đó.”
Giong nói của cậu ấy quá lớn làm cho những người xung quanh đang tập phải quay sang nhìn cậu ấy, nhưng rồi lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Cân tạ của cậu ấy là mức nhẹ nhất. Nếu phải nói có việc gì hơn cả trúng số, thì chắc là Phùng Đạt của hiện tại, một tiếng trước chỉ là nhân viên thực tập ngày đầu tiên, một tiếng sau lại là quản lí của giám đốc và được đặt chân vào khu VIP, được mặc trên mình chiếc áo thun chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới.
Phùng Đạt bỗng bắt gặp một cô gái thực tập viên mới đang lau chùi các máy tập. Cô ấy tên là Ngô Ái Khuê. Bộ tóc dài và mượt của cô ấy nhẹ nhàng lay động theo những cử chỉ của cô, tạo ra những luồn nước vàng lấp lánh. Đôi mắt của cô ấy tỏa sáng như hai viên ngọc, có màu nâu ấm áp và đầy sức sống. Ái Khuê là một người con gái ưa nhìn và dễ thương.
“Không được, xinh đẹp như thế này tại sao lại phải làm công việc này? Chả trách, công ty X rất khó để vào, em ấy làm được vị trí này cũng là giỏi rồi.”
Một lát sau, giờ nghỉ trưa cho nhân viên, Lý Uyên bước vào đập lên bàn một bức, nói với Ngô Ái Khuê:
“Khiếp, ghê đấy, mới ngày đầu làm thực tập viên đã có người dòm ngó cho tiền boa.”
Ngô Ái Khuệ bày ra vẻ mặt khó hiểu, cô lấy bức thư ra đọc.
Lý Uyên nói tiếp:
“Đừng có mà tự cao nghĩ ngợi gì, một tháng sau cô sẽ bị đuổi thôi! Tôi đã làm ở đây ba năm rồi nhưng vẫn chưa được làm nhân viên chính thức đấy, huống hồ chi cô nghĩ mình là ai, chỉ mới tới trình độ cao đẳng còn mong gì?”
Thấy Ái Khuê vẫn im lặng, Lý Uyên tiếp tục than thở:
“Chả hiểu vì sao cô mới tới trình độ cao đẳng mà họ lại duyệt cô vào, chắc là có sự nhầm lẫn rồi.”
“Em thật là đẹp, tối nay hãy đi với anh ăn tối, sau đó chúng ta sẽ có một đêm ngọt ngào chứ? Đây là một chút long thành cho em, nếu em theo anh, sẽ có nhiêu hơn nữa…”
Ngô Ái Khuê cầm chặt bức thư đó đọc xong đứng dậy:
“Tôi phải đi gặp người này, ai gửi bức thư này?”
Lý Uyên sững sờ đáp:
“Cái người đàn ông khi nãy tập trong phòng gym ấy, cái người mà lùn lùn mập mập xấu xấu…”
“Chị nói vậy làm sao mà tôi biết được?”
Lý Uyên tặc lưỡi bực bội:
“Cái người mang cái áo mà phía sau có hình cái đầu con hổ ấy!”
“Được!” Ngô Ái Khuê nói xong rồi đi mất.
Ngô Ái Khuê hừng hực cơn nóng giận bước tới phòng gym, lúc này cô nhìn xung quanh, trái phải, thật chỉ có đúng duy nhất một người đàn ông đang nghe nhạc và dung máy chạy bộ, anh ấy mặc áo thun mà phía sau có in hình cái đầu hổ:
“NÀY! NÀY!”
Ái Khuê đứng sau lưng anh ta và kêu lớn, nhưng người đó đang nghe nhạc quá lớn và không nghe thấy ÁI Khuê nói gì. Anh ấy vẫn bình thản chạy, lưng thẳng và mắt hướng về phía trước.
Ngô Ái Khuê tiến tới, tăng tốc máy chay lên tốc độ tối đa. Lúc này người đàn ông mới nhận ra có gì đó không đúng, dù cho anh ấy cố gắng tang tốc bước chạy lên rất nhiều lần, nhưng chi năm giây sau, anh bị té văng ra phía sau.
Anh ấy là Sở Tiêu. Gương mặt sáng sủa, đôi nâu ấm áp cùng với cái mũi cao nhọn làm điểm nhấn trên gương mặt đang bị lê lết trên sàn.
“Gì chứ? Cũng đâu có lùn lùn xấu xấu lắm đâu nhỉ?” Ngô Ái Khuê lẩm bẩm.
Sở Tiêu tức giận, gương mặt đầy sự khó hiểu nhưng vẫn kìm chế:
“Này, cô làm cái gì vậy?”
Ngô Ái Khuê vứt bức thư xuống đất:
“Chà! Mặt mũi cũng không tới nỗi gọi là xấu, nhưng sao bệnh hoạn quá vậy? Nhìn tôi đẹp nhưng không dễ dãi nha, anh nghĩ mấy đồng tiền boa của anh là gì mà nói mấy câu đó? Thật ghê tởm.”
Trút bỏ sự tức giận trên người xong, Ngô Ái Khuê quay người bỏ đi. Bỏ mặc cho Sở Tiêu đang cáu gắt đằng sau, anh đá bức thư đang nằm dưới đất sang một bên:
“Nhân viên của khu này thật chẳng ra làm sao cả!”
Lúc này có một người phụ nữ bước đến, trên người choàng một bộ lông cừu cao cấp, khí chất sang trọng, cô ấy chính là chủ tịch của công ty X. Là người chị cùng cha khác mẹ với Sở Tiêu, Sở Vân. Và cha của họ chỉ có duy nhất hai người con.
“Mới về nước, em không làm được tích sự gì thì cũng đừng ở đây phá công ty của chị.”
Giong nói của cô ấy trầm và lạnh, vô tình kèm theo một chút mỉa mai.
Dường như khi cô ta đến, mang theo một bầu không khí u ám huyển bí theo bên cạnh.
“Em không rảnh để ở đây phá phách, nhân viên của chị…Thôi bỏ đi. Gì chứ, chưa chắc là công ty của chị đâu.”
“Sớm muộn gì cũng là của chị thôi, em mau về Anh lo mà học tập, đừng ở đây gây thêm phiền phức nữa.”
“Thứ nhất, em cũng là danh phận khách VIP ở đây, nếu chị làm em phải khiếu nại điều gì thì không hay đâu, thứ hai, em sẽ ở lại đây, nhưng không vì mục đích tranh giành với chị đâu, cho nên chị cứ yêu tâm.”
Người chị Sở Vân cười nhẹ:
“Nếu không tranh giành, vậy em học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh để làm gì?”
“Công ty nhà mình nên em học để bảo vệ nó thôi, chị đang lo sợ à?”
“Không, một đứa như em không đáng để làm chị sợ.”
Sở Tiêu nhếch mép cười rồi bỏ đi.
Cha của Sở Tiêu là Sở Đốc, lúc đầu ông ấy cưới một người vợ rồi sinh ra Sở Vân, được sáu năm sau thì bà ấy mất, ông cưới người vợ thứ hai rồi sinh ra Sở Tiêu. Nhưng sau khi sinh Sở Tiêu không được bao lâu thì bà mất, Sở Tiêu ngay từ nhỏ và sống bên Anh với ông Sở Đốc và chị gái.
Trên tờ báo, tin tức trang đầu nói về cậu con trai của công ty X vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc, là một trong những sinh viên nổi bất nhất từ trước đến giờ, Lý Uyên không khỏi cảm thán:
“Đúng là giám đốc của chúng ta, vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, tại sao lại cò người con trai vừa đẹp lại đa tài đến thế?”
Ngô Ái Khuê đang lau dọn chú tâm, hoàn toàn không để ý đến Lý Uyên.
“Này, công ty cò tiêu chí rất cao để được đậu, lúc phỏng vấn tại sao họ lại chấm cô vào vậy?” Lý Uyên chán nản, chuyển chủ đề sang Ái Khuê.
Một tay Ái Khuê giơ lên để lau mồ hôi trán vừa trả lời:
“Chắc phải nói rằng thật may mắn…”
Mà ngày hôm đó, khi bà Sở Vân chấm đậu phỏng vấn cho Ngô Ái Khuê, hai quản lí đã hỏi:
“Thừa bà chủ tịch, cô gái này không hề có gì đặc biệt, ngược lại còn trông hơi ngốc ngếch…Vì sao bà chấm cho cô ấy đậu?”
Sở Vân nói nhỏ với họ rằng:
“Vì tôi thấy cô gái này có một nụ cười rất thân thiện, nhìn vào là có cảm tình ngay.”
Đúng vậy, dịch vụ, đặc biệt là tại nơi khách sạn bậc nhất cả nước vươn tầm thế giới thì phải chú trọng đầu tư rẻn luyện bài bản nhân viên lễ tân, họ cũng là bộ mặt của khách sạn, của cả công ty. Cho nên nụ cười cũng là một loại vũ khí quan trọng.
Trước khi làm nhân viên chính thức, các thực tập viên phải qua một khóa huấn luyện, họ dạy cho thực tập cách cười, cách đối xử với khách hang như thượng đế…Nếu cảm thấy không thể đối xử với khách hàng như một thượng đế thì có thể nghỉ làm.
“Giai đoạn đầu của thực tập viên lễ tân là những công việc lau dọn, từ nay cô lau chùi máy tập ở phòng gym một mình đi, tôi còn phải qua khu khác làm.” Lý Uyên nói với Ái Khuê.
“Dạ vâng!” Ngô Ái Khuê mỉm cười tươi rói đáp.
“Này, mắc gì mà cô cứ cười kiểu đó mãi thế?”
“Kiểu nào ạ?”
“Kiểu mà…Mỉm cười cái miệng thành chữ c, đẩy hai con mắt nhăn hí cả lên.”
“Chẳng phải khi vào đây, công ty đã huấn luyện cho chúng ta về cách tươi cười sao, tôi cười như vậy cũng là để luyện tập đấy!”
Lý Uyên thở dài lắc đầu:
“Này, đây không phải là trong khách sạn.”
“Đây là trong khách sạn chứ ở đâu ạ?”
“Đúng là trong khách sạn, nhưng đây không phải là chúng ta ở ngoài đấy! Đơn thuần là tôi nói chuyện với cô thôi, chúng ta làm công việc lau dọn chứ có phải là tiếp tân chính thức đâu, cô nhìn áo chúng ta đang mặc đi, có khác gì lao công không?”
Nói xong, Ngô Ái Khuê nhìn xuống áo thực tập của bọn họ, đúng là giống lao công thật, nhưng chiếc áo của nhân viên chính thức rất đẹp, cũng là chiếc áo ước mơ của nhiều người thực tập ở đây.
“Nhưng cô đừng quá nhiệt huyết như vậy, cùng lắm là tuần sau hay tháng sau cũng bị đuổi thôi, tôi đã làm ở đây ba năm rồi nhưng vẫn chưa lên được chức cao hơn dù là nhân viên lễ tân chính thức đấy.” Lý Uyên thở dài.
“Tôi biết rồi…Dù sao thì cũng nên dốc hết tâm sức vào công việc hiện tại chứ.” Ngô Ái Khuê nói xong lại tiếp tục trưng ra nụ cười đó.
Đột nhiên Sở Vân đi đến.
“Chào chủ tịch Sở!”
“Chủ tịch Sở!”
Lý Uyên và Ngô Ái Khuê cúi người chào chủ tịch Sở Vân.
“Làm ở đây thấy thế nào rồi? Có ổn không?”
“Thưa chủ tịch, tôi rất thích công việc này, tôi sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để đáp ứng lại cho công ty.” Nói xong, Ngô Ái Khuê không quên nở một nụ cười thương hiệu X hotel.
Sở Vân thấy cô gái này có nhiệt huyết, lại hỏi thêm:
“Ba nguyên tắc tiếp đãi khách hàng của nhân viên X Hotel là gì?”
Lý Uyên lên tiếng:
“Thưa bà chủ tịch, cái đó nhân viên thực tập chưa được phổ cập.”
Nhưng một giây sau Ngô Ái Khuê lại trả lời răm rắp như thuộc lòng:
“Một là xem khách hàng như thượng đế, Hai là chăm sóc khách hàng bằng tất cả sự ân cần, chu đáo, tiếp viên là bộ mặt của X Hotel, ba là dù có gặp khách hàng khó khăn, có bị la mắng, nhưng bằng sự chuyên nghiệp, hãy giúp đõ khách hàng!”
Lý Uyên rất bất ngờ khi Ngô Ái Khuê lại có thể tự tin đối đáp trước thử thách của chủ tịch :
“Tại sao cô lại có thể biết được vậy?”
“Mặc dù không được ban quản lí nói qua trong lúc đào tạo thực tập viên, nhưng tôi đã thấy những quy tắc này trên những tờ giấy, tôi có đọc chúng rất nhiều lần.”
Sở Vân rất khâm phục năng lượng và sự nhanh nhẹn của cô gái này, cô ấy để lại một câu rồi rời đi ngay lập tức:
“Một lát nữa cô lên phòng gặp tôi, cô sẽ được lên nhân viên chính thức.”
Khi bà chủ tịch đã hoàn toàn đi mất, Lý Uyên thốt lên:
“Ôi trời cái gì đang diễn ra vậy chứ, tôi đã làm ba năm nhưng vẫn chưa lên được nhân viên chính thức, cô chỉ mới vào đây được một hai ngày mà đã…”
Ngô Ái Khuê tươi cười tới nỗi không nói thêm được gì. Chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng, được đặt chân vào X Hotel là ước mơ của cô, cô cũng không dám đòi hỏi có một ngày được làm nhân viên chính thức.