Chương 12: Ừm cần thay đồ không

1200 Words

Lâm Anh Khôi vừa thấy cô, đã lập tức nhào vào lòng. Cô thuận tiện ôm lấy bé con, nhẹ xoa đầu bé một chút. Anh Khôi hạnh phúc dụi dụi mặt vào tay cô. Người nào đó vẫn đang đứng ngoài cửa, bị ăn bơ từ nãy đến giờ hơi sầm mặt, khẽ ho nhẹ một chút. Giang Thùy Vân lúc bấy giờ mới ngẩng đầu, nhìn vị vẫn còn ở ngoài cửa, khẽ đỏ mặt ngại ngùng. Sao mình có thể quên mất người ta kia chứ, đã thế người ta còn đang ở ngoài cửa. Như để che giấu sự xấu hổ của mình, Thùy Vân khẽ ho nhẹ, sau đó nép sang một bên, làm tư thế mời. Lâm Hiên Chương cũng không khách khí, đi vào nhà. Cửa gỗ nâu sẫm màu cũ kì từ từ khép lại. Lâm Hiên Chương ngồi ở sofa, đối diện là Giang Thùy Vân và Anh Khôi đang ôm chặt cứng cô. Lâm Hiên Chương cũng không dông dài, vào thẳng vấn đề. “Tôi là Lâm Hiên Chương, baba của Anh Khôi.”

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD