Chương 1: Con tôi mất tích rồi
Bệnh viện Hoa Lan, Khoa sản.
Một cô gái nằm trên giường bệnh. Mái tóc đen mềm mại như thác đổ, xõa tung trên gối trắng. Chiếc mũi nhỏ nhưng cao, đôi mày thanh tú, môi hơi tái nhợt vì mệt mỏi. Bộ đồ bệnh nhân tô điểm thêm đường nét trên cơ thể cô. Thông thường, phụ nữ mang thai rất hay mập mạp hơn một chút, nhưng cô gái này không như vậy. Cô gầy yếu, mỏng manh tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi cô gái tội nghiệp.
Giang Thùy Vân, tên của cô. Cô vừa mới trải qua một đợt sinh đẻ xong, vì quá kiệt sức mà đã ngất đi. Ánh nắng vàng nhạt nhòa chiếu nhẹ lên cơ thể, lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có lẽ vì chói, Giang Thùy Vân khẽ cau mày, hàng mi dài cong vút, có chút sắc trắng đầu mi khẽ run, từ từ mở mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang bên cạnh mình. Cô đã hôn mê rất lâu, bốn đến năm tiếng rồi. Thông thường, bệnh viện sẽ chuẩn bị nôi và đặt bé cạnh mẹ, để người mẹ tỉnh dậy sẽ nhìn thấy con của mình, tránh tình trạng hoảng loạn, mất ổn định tinh thần sau sinh, dẫn tới nhiều hệ lụy. Nhưng con của Giang Thùy Vân lại không ở đây, chỉ có một chiếc nôi trống rỗng.
Giang Thùy Vân cả người run rẩy, không màng thân thể còn đang hư nhược đến mức đi không nổi, vội vã ngồi dậy, bước xuống giường. Cô nhìn khắp một lượt, bắt gặp một tấm sec nhỏ nằm giữa nôi em bé. Không chần chừ, ngay lập tức cô cầm lấy tấm sec nhỏ kia. Cô đang rất hoảng loạn. Cũng đúng, người mẹ nào không hoảng loạn khi mà vừa sinh xong đã chẳng thấy con mình chứ. Mẹ có thể vì con hy sinh 20 năm hạnh phúc của chính mình, thậm chí có thể chết vì con. Giang Thùy Vân, cũng không ngoại lệ. Nắm chặt tấm sec mỏng, cô khẽ nhìn qua.
‘Đứa bé nên được ở với ba của nó, không phải là với mẹ. Cô không có khả năng nuôi nó. Xin hãy tự hiểu lấy. Đây là người cô không thể đụng đến.’
Giang Thùy Vân nắm chặt tay, cả người đều run rẩy đến lợi hại. Là chính cô không tốt. Cô không thể nào bảo vệ được con của mình. Cô không bảo vệ được người bên cạnh bản thân. Ngay cả thứ quý giá nhất cuộc đời của một người con gái, cô cũng chẳng thể nào bảo vệ, thậm chí còn phải bán nó kiếm tiền.
“Giang Thùy Vân, vì sao, vì sao mày lại vô dụng đến vậy cơ chứ?”
Giang Thùy Vân không quan tâm nơi đây là bệnh viện, cần sự yên tĩnh mà gào lên trong tuyệt vọng. Cô biết, người đàn ông kia đã đưa con cô đi. Cô biết, bảo bảo ở cùng với anh ta sẽ càng tốt hơn nữa, chí ít, tốt hơn ở với một người bấp bênh, không sự nghiệp như cô. Cô chỉ hận, bản thân mình quá vô dụng.
“Tách!”
Một giọt nước nhỏ xuống sàn nhà lạnh giá. Cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh, những giọt nước mắt mặn chát, cay đắng chảy ra. Đôi tay gầy yếu nhỏ nhắn cuộn chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Mùi hương tanh nồng của máu hơi thoảng nhẹ trong không khí, nhưng Giang Thùy Vân không thèm quan tâm. Cô khóc như trút hết những gì đã kìm nén, khóc cho chính mình, khóc cho người mẹ tội nghiệp.
Đúng lúc này, cánh cửa bị người thô bạo đẩy mạnh ra, va vào tường tạo nên tiếng động lớn. Giày cao gót đỏ chói mắt nện trên thềm gạch trắng hoa lệ, từ từ tiến lại gần Giang Thùy Vân. Giọng nói cao vút, trong trẻo mang theo cỗ kiêu ngạo và khinh miệt mạnh mẽ cất lên.
“Nhận được tin tức mới tới xem thử, không ngờ lại là con chuột bẩn thỉu nhà cô thật rồi. Đúng là kinh hỉ.“
Giang Thùy Vân ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một chút, đôi mắt xám trong còn vương chút nước khẽ rũ nhẹ. Đó là Giang Thùy Mai, chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Cô ta là một người phụ nữ vô cùng thủ đoạn và độc ác, vì bản thân có thể không từ bất kì thủ đoạn nào. Nhưng cô ta rất đẹp. Mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt xám khói phảng phất tia kiều diễm, môi đỏ như máu, sống mũi cao, mày mỏng mềm mại nhưng mạnh mẽ, mi cong vút, nhẹ chớp liền đoạt hồn nhân tâm. Thân hình đầy đặn, cả người toát lên phong thái mị hoặc kiều mị, nốt ruồi son nhỏ nơi khóe mắt nhẹ liếc, đủ khiến thần hồn điên đảo. Vẻ đẹp này không phải bất cứ ai cũng có thể so bì.
Nếu như Giang Thùy Vân chính là thanh nhã vậy Giang Thùy Mai là minh diễm. Nét đẹp của Giang Thùy Mai chỉ có thể dùng hai từ hình dung: hoàn mỹ. Cô ta đến đây, có lẽ là chế giễu mình. Dù gì, Giang Thùy Mai và bản thân chưa bao giờ cho nhau nổi một nét mặt ôn hòa. Giang Thùy Vân thầm nghĩ, đáy mắt nhẹ rũ. Bây giờ, cô không còn dư sức lực để đối đầu với cô ta.
Giang Thùy Mai nhìn cô im lặng cam chịu, môi đỏ vẽ nên một vòng cung hoàn hảo. Nháy mắt, cả căn phòng như chìm trong ánh sáng của sắc đẹp. Giang Thùy Mai độc ác, đó là sự thật. Nhưng cô đẹp, đó cũng là sự thật. Một vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cô ta khẽ cất giọng, vẫn là chất giọng cao nhưng trong như tiếng phỉ thúy vang, không biết đã hảo làm biết bao nhiêu cái lỗ tai muốn mang thai.
“Ha! Hóa ra thật sự là đến đây sinh con sao. Chậc chậc chậc. Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Giang lại thiếu tiền đến vậy đó, vì tiền mà bán thân thể của mình. Ha. Thật giống… một con đĩ điếm.“