Chương 2: Sự thật rách da tứa máu

1158 Words
“Ha! Hóa ra thật sự là đến đây sinh con sao. Chậc chậc chậc. Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Giang lại thiếu tiền đến vậy đó, vì tiền mà bán thân thể của mình. Ha. Thật giống… một con đĩ điếm.“ Giang Thùy Vân mở bừng mắt, bàn tay vốn mới vừa thả lỏng lại bị nắm chặt, máu chảy ra, rỉ từng giọt nhỏ xuống sàn. Đôi môi trắng bệch cũng khẽ run rẩy, mím thật chặt. Giang Thùy Mai nhìn cô em gái đầy chán ghét của mình ngồi quỳ trên đất, như một con chó thấp kém, chỉ có thể nhẫn nhịn bản thân mình, đáy mắt hiện lên tia thỏa mãn điên cuồng. Chỉ có trời mới biết, cô ta đợi ngày này rất lâu, rất lâu. Lâu đến nỗi cô đã không nhớ nổi bắt đầu từ khi nào, cô liền có mong muốn đó. Giang Thùy Mai đứng từ trên cao nhìn xuống người con gái tội nghiệp kia, nụ cười bên môi càng sâu. Cô ngồi xuống, khẽ ghé mình vào đứa em gái cùng cha khác mẹ, thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng đó lại là lời thì thầm của ác ma. “Cô nghĩ, tôi có nên nói với vị hôn phu tốt của cô không, Thùy Vân, bé cưng. Mã Khanh Tuấn chắc chắn sẽ rất tức giận khi biết đầu mình mọc sừng đó. Tôi thật sự rất mong chờ vẻ mặt của anh ta đó nha, BÉ CƯNG~“ Hai chữ bé cưng này, là Giang Thùy Mai nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đó là biệt danh lúc còn nhỏ của Giang Thùy Vân, là ba ba và ma ma đặt cho cô. Trước khi Tô Thị Loan chen chân vào cuộc hôn nhân của họ, đẻ ra Giang Thùy Mai, bọn họ đã từng là một gia đình rất hạnh phúc. Ma ma và ba ba đều rất thương yêu cô, tiểu công chúa nhỏ của Nhà họ Giang. Nhưng từ khi người phụ nữ kia xuất hiện, tất cả đều thay đổi lệch trời lệch đất. Giang Thùy Mai lớn lên trong tình yêu thương của cả mẹ và ba, sung sướng bao nhiêu thì Giang Thùy Vân khổ sở bấy nhiêu. Nụ cười của bọn họ như nhát dao cứa vào tim cô, đau đến ghê người. Nhưng Giang Thùy Mai lại chán ghét, căm hận cô. Giang Thùy Vân không hiểu, người nên căm hận, lí ra là cô, vậy mà tại sao, tại sao cô ta luôn dùng ánh mắt đó nhìn cô? Rõ ràng, cô chẳng làm gì sai. Giang Thùy Mai cùng Giang Thùy Vân trầm mặc trong chốc lát. Mái tóc cả hai khẽ rủ nhẹ xuống, chạm vào nhau, kết lại thành một lọn tóc đỏ đen ma mị. Một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thấu lòng người, đem hai lọn tóc tách ra thành hai nửa, không chạm nổi vào nhau dù chỉ một chút. Một viên là Giang Thùy Vân tỏa ánh sáng nhu hòa, một bên là ngọc anh tỏa ánh sáng mãnh liệt. Như mặt trời và mặt trăng, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện cùng nhau. Đôi môi đỏ thắm của Thùy Mai khẽ vẽ nên một vòng cung tinh tế. Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, bàn tay mềm mềm khẽ vén nhẹ những lọn tóc đỏ bẩm sinh. Ghé người vào sát tai của Giang Thùy Vân, cô ta khẽ thở một hơi, cất giọng: “Cô có biết, mẹ cô, Phạm Linh Lan chết như thế nào không, Giang Thùy Vân?” Giang Thùy Mai khẽ thầm thì, đôi mắt xám tro lộ ra tia điên cuồng cùng lạnh nhạt. Giang Thùy Vân cả người run rẩy, cổ họng khô khốc vì vừa khóc cất giọng: “Tại sao?“ Giang Thùy Mai nhìn cô gái nhỏ bé ngước nhìn mình, đôi mắt xám lóe lên từng tia sáng, lòng khẽ lướt qua một sợi lông tơ mềm mại. Nhưng rất nhanh, cô đã phủ định nó. Đôi môi đỏ au vẽ nên một vòng cung lạnh lẽo, cô ghé người vào tai Giang Thùy Vân, thổi một hơi, khẽ thầm thì: “Ha, một năm trước, Phạm Linh Lan bị bệnh ung thư dạ dày. Vốn dĩ, bà ta được phát hiện kịp thời, còn có cơ hội cứu sống, thậm chí sống thọ là khác. Nhưng mà thật xui xẻo cho bà ta. Tôi mỗi ngày đều bỏ thêm chút ít đồ gia vị nhỏ vào thức ăn nhạt thanh đạm của bà ta, từ từ từ từ khiến bệnh trở nặng. Thuốc của bà ta, căn bản không phải thuốc dạ dày, chỉ là bột giả dạng thuốc mà thôi. Dạ dày ăn thứ đầy hóa chất đó, dĩ nhiên sẽ hỏng nặng hơn. Quả nhiên, hai năm sau, bà ta bệnh càng ngày càng nặng, thậm chí còn nôn ra máu. Nhưng đó không phải là lý do mẹ cô qua đời. Cô biết tại sao không?“ Giang Thùy Mai nhếch môi, mắt xám khẽ híp, khóe mắt cong lộ ra nốt ruồi son duyên dáng. Giang Thùy Vân mím chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn cuộn chặt. “Mẹ cô chết, bởi vì… Giang Anh Dũng đã không đưa tiền cho bà ta đi chữa trị.“ Giang Thùy Vân cuộn chặt tay khẽ vung lên. Nhưng Giang Thùy Mai cũng không vừa, nhẹ nhàng chế trụ cô, để cô ngồi yên một chỗ. “Bình tĩnh, còn một chuyện thú vị nữa nha.“ Thùy Vân mím chặt môi. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, hòa cùng nước mắt mặn chát. Buồn, nhưng đẹp đến kinh người. Giang Thùy Mai khẽ híp mắt nhìn người em cùng cha khác mẹ của mình, thả cô ra, cũng thả lỏng mình một chút. “Mã Khanh Tuấn, vị hôn phu tốt của cô, người mà cô rất yêu đã sớm phản bội cô. Anh ta, giờ là một chàng trai nhỏ bé của tôi.“ Giang Thùy Mai nói xong, khẽ xoay người, tao nhã mà cao quý đi ra bên ngoài. Phía sau cô, một người con gái đang điên dại gào thét. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống đất, mặn chát, hòa cùng màu máu đỏ tươi mĩ lệ. Bàn tay nhỏ bé vẫn rỏ xuống chất lỏng đỏ tươi xinh đẹp. Thì ra, cùng nhau suốt kiếp đều là giả, thì ra, cái bẫy này, vốn dĩ đã được thiết kế cho cô… từ rất lâu rồi. Giữa phòng bệnh, một cô gái nhỏ bé, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt xám ướt lệ. Khóe mắt nhiễm chút máu tươi, từ từ chảy ra hàng huyết lệ. Sàn nhà trắng nhiễm từng giọt máu đỏ, hòa cùng nước mắt, đẹp mê hồn. Thế gian như họa, mỹ nhân như hoa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD