Thời gian như một dòng suối nhỏ, mãi chảy trôi không bao giờ dừng. Thấm thoắt, cũng đã năm năm trôi qua.
Phòng Kế hoạch Công ty Thời Thượng Toàn Cầu.
Mọi người đều đến đông đủ. Những bộ đồ có giá trị đến hàng vạn được khoác lên mình họ, bữa tiệc thoáng nhiều máu sắc và ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ những viên đá quý trên váy. Chỉ là, sâu trong vẻ đẹp hòa nhoáng hoa lệ ấy, lại là nội tâm dơ bẩn, sự vô cảm, những thối nát và mục rữa. Giang Thùy Vân mặc chiếc đầm trắng, lắc nhẹ một chút ly rượu vang trong tay. Đôi môi đỏ mọng khẽ vẽ nên một vòng cung xinh đẹp. Đôi mắt xám rũ nhẹ, sống mũi cao, lông mi cong vút ánh lên chút sắc bạc trắng. Đẹp như tiên tử bước ra từ tranh vẽ, hư ảo, huyền bí và mơ hồ đến nỗi cảm giác không chân thực. May mắn, cô đứng chỗ tối, nếu không, không biết bao nhiêu người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. 5 năm, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều.
Không ai để ý, trong một góc phòng, một cậu bé nhỏ tuổi đang đứng, cả người đều tản ra sự u ám buồn bã. Bỗng như cảm ứng được điều gì đó, cậu bé đang cúi bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thùy Vân. Đôi mắt xám của đứa bé chạm nhẹ với đôi mắt xám của Giang Thùy Vân. Giống nhau đến kì lạ. Cô nhìn đứa bé, nhẹ nở một nụ cười dịu dàng.
Xung quanh, mọi người cũng đã đến đông đủ. Họ bắt đầu thảo luận về sinh nhật 5 tuổi của vị thiếu gia nhỏ tập đoàn Lâm gia lớn nhất nước kia.
“A, tiểu thiếu gia năm nay cũng đã lên 5.”
“Đúng vậy nha, thật sự đã được một thời gian.”
“Sinh nhật năm nay thật hảo hoành tráng.”
“Ai, ngươi không để ý sao, sinh nhật mỗi năm của vị tiểu thiếu gia này càng lúc càng hoành tráng.”
“Chỉ là… ta chưa gặp qua cậu ấy bao giờ.”
“Ta cũng vậy nha. Không biết diện mạo của vị thiếu gia nhỏ tuổi này thế nào.”
“Còn phải hỏi, dĩ nhiên là một tiểu soái ca. Dù sao, vị kia cũng đẹp như vậy.”
…
Không khí bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt. Trái lại, ở một góc tối khác, Giang Thùy Vân khẽ nghiêng mình lắng nghe cuộc thảo luận. Đôi mắt xám thoáng qua tia buồn bã. Cô rũ nhẹ mi mắt, một giọt nước khẽ lăn dài trên má. Con của cô… nếu nó ở đây, có lẽ cũng đã được 5 tuổi, bằng tuổi với vị tiểu thiếu gia thần long thấy đuôi không thấy đầu này. Nghĩ đến đây, Giang Thùy Vân mím nhẹ môi, nở một nụ cười buồn. Con của cô… không biết nó trông như thế nào nhỉ? Sẽ giống cô, hay giống anh ta. Chắc là nó sẽ đẹp trai lắm. Tuy những buổi tối đó, anh ta đều tắt đèn và làm trong đêm tối, nhưng Thùy Vân vô hình cảm nhận được, anh ta rất đẹp trai. Lại nói nữa, diện mạo của cô cũng không tệ lắm, có lẽ Anh Khôi cũng sẽ rất đẹp. Giang Thùy Vân nhẹ nhàng mỉm cười, đuôi mắt cũng có chút cong cong. Chỉ tiếc, cô lại không thể nhìn thấy con của mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Thùy Vân cũng tắt ngúm. Một tiếng thở dài buông ra, như than cho cuộc đời bản thân, than cho một người mẹ đến gương mặt của con cũng không thể biết rõ.
Điều chỉnh tốt một chút trạng thái bản thân, Giang Thùy Vân rời khỏi vị trí của mình. Váy dựa tiếc trắng ôm sát cơ thể, để lộ đường cong quyến rũ. Gương mặt vốn thanh tú, nhưng giờ đây còn mang thêm nét yêu dã mị hoặc. Hai loại phong thái tưởng chừng một trời một vực, kết hợp lên người cô, lại hài hòa đến hoàn hảo. Mái tóc xõa dài, tết nhẹ một bím tóc nhỏ. Vài sợi mái hư hỏng xõa trên gương mặt trái xoan trắng hồng. Cô nhắm nhẹ mắt một chút, vươn tay, vén sợi mái vướng víu ra sau. Nhất thời, mọi người đều im lặng một chút. Đẹp quá. Mỹ nhân như hoa quả thực rất xứng với cô. Không, thậm chí vẻ đẹp ấy còn khiến hoa phải nhún nhường thua xa. Khuynh quốc khuynh thành, thịnh thế mỹ nhân, dùng trên người cô, quả thực không ngoa.
Mọi người cảm thán một lúc, sau đó quay lại với bữa tiệc ồn ào. Giang Thùy Vân cũng rất nhanh hòa hợp cùng với đám đông. Cô khẽ nâng ly rượu vang đỏ, tao nhã mỉm cười, sau đó nhấp nhẹ môi. Đẹp mà thanh nhã. Tất cả cũng có hảo cảm hơn một chút đối với cô gái nhỏ này. Dù sao, mọi người đều yêu cái đẹp.
Nhưng không phải tất cả. Cũng có những con người tội nghiệp không có được điều mình muốn. Nhưng họ lại không bao giờ cố gắng làm việc, mà thay vào đó, họ đàm tiếu, dùng những lời lẽ và hành động tiêu cực, kéo người khác xuống, hòng đạp lên họ để đi lên. Xã hội, giờ là cỡ nào thối nát. Giang Thùy Vân nhẹ nhàng mỉm cười, khóe mắt liếc qua mọi người ở đây một chút. Bất chợt, cô bắt gặp một người con gái. Cô ta có mái tóc nhuộm tím kì lạ, đôi mắt đen xấu xí luôn lóe lên sự đố kị và dơ bẩn, thân hình xem như tạm ổn. Cô ta tiến về phía Giang Thùy Vân với ánh mắt ghen ghét. Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt xám hơi đăm chiêu. Dựa theo nàng đoán, có lẽ ả ta sẽ đến gây sự. Có nên tránh đi một chút không. Thế nhưng, cô còn chưa kịp làm gì, cô gái kia đã đi nhanh đến trước mặt cô. Cô ta mặc chiếc váy tím trông rất lộng lẫy và cao sang, thế nhưng chiếc váy đỏ lại chẳng phù hợp chút nào với cái khí chất gà rừng của cô ta. Chim sẻ thì vẫn mãi là chim sẻ, vẫn là không thể nào bay lên làm phượng hoàng được.
Ả ta đi đến trước Giang Thùy Vân, môi khẽ nhếch.
“Bữa tiệc này đa số đều là người của công ty và một số ít các vị CEO của các tập đoàn lớn khác tham gia. Tôi chưa thấy mặt cô bao giờ. Hẳn là người mới đi.”