Giang Thùy Vân khẽ nhướng mày một chút, nhưng vẫn lịch sự đáp lại lời cô ta:
“Vâng. Có chuyện gì sao.”
Thấy cô cam chịu, ả ta càng bành trướng hơn. Cô ta khẽ kéo khóe môi rộng xấu xí, cất cái giọng trầm trầm chướng tai:
“Tôi là giám đốc của Tập đoàn Lâm gia, còn được gọi là Công ty Thời Thượng Toàn Cầu, Dương My Oánh, rất vui được gặp mặt.”
Nói rồi cô ta khẽ vươn tay ra. Giang Thùy Vân cũng rất bình tĩnh nắm lấy bàn tay cô ta, xem như có lịch sự và quy củ. Hai người nhìn nhau một chút, khẽ cười mỉm. Không ai biết, đối phương trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Không khí giữa cả hai thoáng chốc trầm xuống, có phần hơi yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, Dương My Oánh đã nở một nụ cười giả tạo, tiếp lời:
“Cô là nhân viên mới, vậy chắc không biết quy củ ở đây nhỉ. Thường nhân viên mới trong bữa tiệc sẽ phải mời rượu tất cả mọi người.”
Dương My Oánh cất cao giọng. Thoáng chốc, mọi người đều nhìn về phía hai người. Đều là nhân viên công ty, ai cũng biết, vốn dĩ quy định đó chưa bao giờ tồn tại. Là Dương My Oánh đổi trắng thay đen, tự bịa đặt ra, ép Giang Thùy Vân uống rượu. Ở đây tổng cộng 20 bàn, mỗi bàn đều một ly lớn, trừ phi tiên tử ngàn chén không say, bằng không, phỏng chừng đều sẽ say đến không biết trời trăng mây sao. Còn về phần trong khoảng thời gian ấy, ngươi có bị làm sao không, điều này vẫn còn tùy thuộc vào may mắn.
Một số người ái ngại nhìn Giang Thùy Vân một chút, nhưng rồi cũng chẳng ai dám đứng lên nói gì. Dương My Oánh là giám đốc Sở kế hoạch của tập đoàn Lâm thị, ai lại dám dại dột động vào ả ta chứ. Hơn nữa, Dương My Oánh còn có người đứng sau che chở, quả thật một tay che trời.
Giang Thùy Vân khẽ nhíu mi. Cô không ngốc, đương nhiên cũng đoán ra ý đồ của Dương My Oánh. Ả ta nhìn cô còn chần chừ, cầm ngay lấy ly rượu, đưa cho cô, cái giọng trầm vẩn đục lại tiếp tục tra tấn lỗ tai người nghe:
“Sao vậy? Rượu của cô. Còn không mau mời khách. Quy củ công ty, không thể trái đâu, nếu không, không bị đuổi việc cũng khó sống đó.”
Uy hiếp trắng trợn! Giang Thùy Vân nhăn mày, gượng gạo nở nụ cười cất giọng. Bây giờ, cô không thể đắc tội Dương My Oánh.
“Thật sự xin lỗi, tôi bị bệnh dạ dày di truyền từ gia đình, chỉ sợ là không thể mời mọi người rượu rồi. Tôi không thể uống quá nhiều.”
“A, hóa ra là vậy, tôi còn tưởng cô Giang đây không muốn uống với những kẻ như chúng tôi. Dù sao …”
Dương My Oánh cong cong khóe môi, cất giọng khẽ nói. Ả ta tiến lại gần Giang Thùy Vân, khẽ vỗ vai cô một chút. Ở một góc độ xảo quyệt không ai nhìn thấy, khẽ đổ rượu vào mình, nhanh chóng nắm tay Giang Thùy Vân đặt trên người, vờ ngã xuống.
Choang! Ly champage đắt tiền bể tan tành trên đất. Dương My Oánh cũng đồng dạng, ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn qua, quả thật giống như bị Giang Thùy Vân xô ngã. Cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, ả khóc thút thít, khẽ cất giọng:
“A, sao em lại đẩy chị chứ. Rõ ràng chị chỉ muốn vỗ vai an ủi động viên em một chút.”
Cô ta ra vẻ buồn rầu nói, rồi nhanh chóng đứng dậy, phủi sơ qua toàn thân, lại tiếp tục cất giọng, hoàn toàn không cho Giang Thùy Vân cất lời biện minh, giải vây cho bản thân.
“Thùy Vân còn nhỏ, chắc còn chưa hiểu biết lắm, chị không trách em. Chỉ cần em dùng tay, lau sạch chỗ rượu bỉ đổ ra đất là được. Em mới đi làm, không có nhiều tiền bạc, chị sẽ không ép em bồi thường bộ váy của chị. Dù gì cũng là vạn tệ, em mới làm chắc là còn khó khăn.”
Dương My Oánh khẽ nói, khóe môi câu lên, đáy mắt ẩn chứa một tia điền cuồng. Cảm giác dẫm đạp một người tài giỏi, xinh đẹp, luôn là tâm điểm như Giang Thùy Vân xuống chân, làm cô ta giống như con chó chỉ biết cầu xin khúc xương từ mình đen đến cảm giác khoái cảm mãnh liệt trong lòng ả ta. Con người là vậy. Những người thấp kém không bằng bản thân thì chê khinh, nhưng thấy người khác tốt hơn, giỏi hơn thì lại ganh ghét, tìm cách kéo họ xuống. Xấu xí và dơ bẩn, méo mó đến cùng cực.
Giang Thùy Vân nhìn ả đàn bà già nua xấu xí trước mặt mắt nhẹ rũ xuống. Dương My Oánh canh góc độ rất chuẩn, không có camera nào quay lại được cảnh cô ta tự ngã cả. Hơn nữa, Giang Thùy Vân hiện tại cũng chưa đủ khả năng chống lại Dương My Oánh. Cô còn cần công việc này. Giang Thùy Vân tự tin bản thân có thể leo lên vị trí cao hơn, nhưng tiền đề là, bây giờ, cô cần phải nhẫn nhịn được. Cô càn tranh thủ chút sự đồng lòng của mọi người bây giờ, sau này sẽ có lợi cho việc thăng chức của bản thân.
Trải qua sự kiện kia, Giang Thùy Vân cũng không còn là một kẻ vô dụng như khi xưa nữa. Cô cần thực lực để tìm kiếm con của mình, cũng là bảo vệ bản thân và những người quan trọng trong tương lai. Khẽ híp mắt, Giang Thùy Vân nhẹ nhàng khụy chân, muốn ngồi xuống lau sạch mặt đất. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy cô. Giang Thùy Vân thắc mắc, nhìn sang cạnh mình. Nháy mắt, cả người cô chấn động. Một cậu bé nhỏ chừng 5 tuổi, mái tóc đen tuyền và đôi mắt xám tro, gương mặt phảng phất nét lạnh lùng, nhưng cũng rất đáng yêu.