Tách! Một giọt nước lăn dài trên má Giang Thùy Vân. Giống quá! Cậu bé trước mắt này có phần rất giống cô. Từ đôi mắt xám, mái tóc đen hay gương mặt trái xoan kia. Có phải, nếu con cô bên cô, nó cũng sẽ trông như thế này không? Giang Thùy Vân rũ mi mắt, che đi ánh mắt ầng ậng nước của bản thân. Trời mới biết, cô khao khát thằng bé đến mức nào, cô muốn nhìn con cô, được ôm con vào lòng, được vỗ về thằng bé mỗi đêm, đọc những câu chuyện cổ tích, cầm tay dạy viết từng chữ. Cô rất nhớ, rất nhớ con mình. Đều nói, mẹ không thể xa con, quả thật không sai. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bởi lẽ đó, mà tình mẫu tử mới là thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất trong dòng đời này.
Về phần cậu bé kia, đó là tiểu thiếu gia mà mọi người nhắc đến, Lâm Anh Khôi. Chính Lâm Anh Khôi cũng không biết, vì sao bản thân lại giúp cô. Cậu vốn ghét tiếp xúc với mọi người, một ánh mắt, một cái động chạm, mỗi lời nói đều khiến cậu chán ghét đến cùng cực. Chỉ là không biết tại sao, cậu lại không chán ghét người phụ nữ trước mặt cậu. Cậu thậm chí còn muốn thân cận, muốn được cô ấy ôm vào lòng, muốn bảo vệ cô ấy. Lâm Anh Khôi không biết tại sao lại vậy. Khi cậu thấy cô ấy bắt nạt, cậu chỉ muốn xông lên, bảo vệ cô ấy. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã lao ra. Thậm chí, còn không quan tâm hoàn cảnh xung quanh.
Cả người cậu chủ nhỏ hơi run rẩy một chút, nhưng nhìn đến Giang Thùy Vân, cậu mím môi, khắc chế lại nỗi chán ghét sợ hãi của mình. Cậu cất giọng, giọng nói trong trẻo, như tiếng chuông linh tinh:
“Là gì tự ngã, không liên quan đến cô ấy. Vì vậy, cô ấy không cần phải chịu trách nhiệm. Trái lại là gì, làm bẩn sàn nhà. Gì mới là người nên dùng tay lau sàn.”
Lâm Anh Khôi hét lớn, sau đó cúi đầu xuống. Đôi chân nhỏ bé bất an khẽ di trên mặt đất. Bàn tay nhỏ nắm chặt gấu váy của Giang Thùy Vân.
Về phần Dương My Oánh, ả ta híp mắt nhìn cậu bé trước mặt, đáy mắt nổi lên tia tàn bạo và ác độc. Một đứa bé cỏn con, vậy mà cũng dám khinh thường ả sao. Dương My Oánh nghiến răng nghiến lợi. Kí ức về một ngày sâu thẳm ùa về trong thâm tâm. Để có được vị trí ngày hôm nay, thứ Dương My Oánh đánh đổi, chính là thân thể của mình. Trước mặt đám người này, có lẽ cô ta kiêu căng, ngạo mạn, cao quý, nhưng trước mặt những tên cầm thú kia, cô lại không là gì cả. Giống như một con chó cái thấp hèn. Dương My Oánh mím đôi môi cơ hồ mỗi ngày đều đã bị giày xéo nát bươm, tiến lại gần Lâm Anh Khôi. Đôi mắt đen kịt, tràn đầy sự độc ác. Bàn tay cô ta vươn lên, muốn tát cậu bé nhỏ nhắn kia.
Bỗng, một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh giữ chặt lấy tay ả ta. Giang Thùy Vân để Lâm Anh Khôi ở phía sau lưng mình, giữ chặt tay Dương My Oánh. Cô biết, làm thế này, sẽ chỉ có bản thân chịu thiệt, nhưng cô vẫn làm. Đứa bé này. căn bản không làm gì sai trái. Dù Giang Thùy Vân có muốn bản thân mạnh mẽ hơn, đến mức có thể làm chủ vận mệnh của mình, mà không phải bị người khác chi phối, cô cũng sẽ không tha hóa đến mức trở thành loài sinh vật vô cảm chỉ biết cắn xé mà không phân biệt đúng sai. Hơn nữa, cậu bé này đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, như thể… đứa con của cô vậy. Vì vậy, cô lại càng không thể để cậu xảy ra chuyện gì.
Dương My Oánh nhìn người con gái trước mắt không tiếc vì bảo vệ cậu bé nhỏ mà chặn lấy cô, đáy mắt lóe lên tia mơ hồ, còn có đau khổ và ganh ghét. Không biết lấy sức lực từ đâu ra, ả giằng tay ra khỏi tay Giang Thùy Vân, dơ tay muốn tát mạnh xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Vừa lúc đó, một người đàn ông với mái tóc nâu, đôi mắt cùng máu sâu thẳm, ẩn dưới gọng kính bạc lóe lên từng đợt sáng lạnh. Là Lý Di Tần, tổng giám đốc Công ty Thời Thượng Toàn Cầu. Anh ta dễ như trở bàn tay bắt lấy tay cô, hất ra ngoài. Những vệ sĩ tiến lại, mạnh mẽ khống chế Dương My Oánh. Anh ta vươn tay khẽ đẩy nhẹ gọng kính, nhìn Dương My Oánh đang ngơ ngác, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Một người phụ nữ ngu xuẩn. Lý Di Tần đẩy gọng kính, khẽ thầm thì, sau đó làm vệ sĩ lôi cổ ả ta tới trước mặt Lâm Anh Khôi lúc này đã đứng phía trước Giang Thùy Vân, nói lớn:
“Đây là Lâm Anh Khôi, tiểu thiếu gia của tập đoàn Lâm gia.”
Đoạn, anh ta cung kính, quy củ cúi người với Lâm Anh Khôi, sau đó tiếp tục cất giọng:
“Nhân viên cấp dưới ngu xuẩn, không biết điều, đã chọc đến thiếu gia, là tôi quản giáo người không tốt, mong thiếu gia thứ lỗi. Còn không mau tới xin lỗi Lâm tiểu thiếu gia.”
Dương My Oánh hoàn toàn không ngờ đứa bé nhỏ mà cô ta muốn đánh lại là Lâm tiểu thiếu, cả người như bị trì trệ. Mà cô ta cũng chẳng tính là quá ngu, nhanh chóng tới trước mặt Lâm Anh Khôi, khom người, kính cẩn nói lời xin lỗi.
Lâm Anh Khôi run run nắm chặt tay, lại nhìn qua một chút Giang Thùy Vân, cuối cùng cắn răng, cố gắng để thanh âm của mình không quá kì lạ, lớn tiếng cất giọng:
“Người cô cần xin lỗi không phải chỉ có tôi. Còn có chị gái này nữa. Cô còn phải dùng tay lau sạch sàn nhà bị cô làm bẩn.”