Dương My Oánh tức đến run người. Nhưng ả là một người phụ nữ thông minh. Leo lên được vị trí này, cô ta cũng đâu phải ngu ngốc cơ chứ. Ả cúi mình, theo đúng tiêu chuẩn nói lời xin lỗi Giang Thùy Vân, cũng quỳ gối dùng tay không lau sạch sàn, dọn dẹp mảnh chai vỡ. Làm xong tất cả, trông Dương My Oánh vô cùng nhếch nhác, còn đâu dáng vẻ cao quý của ban đầu. Dương My Oánh cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, nghiến chặt răng đi ra ngoài. Mối thù hôm nay, cô nhất định trả đủ. Giang Thùy Vân chỉ cần vẫn ở trong công ty, cũng sẽ không thiếu cơ hội trả đũa cho cô ta. Khóe môi xấu xí khẽ nhếch, ả ngúng nguẩy vào xe thay đồ. Chiếc Lamborgini trắng rẻ tiền phóng vụt đi trong gió.
Trở lại bữa tiệc, Lâm Anh Khôi được Giang Thùy Vân ôm trong tay, cảm thụ một chút sự ấm áp. Giang Thùy Vân nhìn cậu bé trong lòng mình, dù luyến tiếc nhưng cũng đành đi đến cạnh Lý Di Tần, đưa cậu bé cho anh ta. Bất ngờ, Lâm Anh Khôi vậy mà bám chặt lấy Giang Thùy Vân không buông. Chính cậu cũng không biết vì sao lại vậy, chỉ biết mình không muốn rời xa vòng tay ấm áp ấy. Nó khiến cậu có cảm giác rất lạ, giống như khi cha ôm cậu vào lòng vậy, cũng ấm áp và an toàn nhưng chị gái này nhiều hơn nữa sự ngọt ngào. Lâm Anh Khôi dụi mình trong lòng cô, ra lệnh:
“Ôm ta xuống xe để về nhà.”
Giang Thùy Vân nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong tay mình, lại nhìn về phía Giám đốc Lý. Anh ta khẽ vươn tay đẩy nhẹ gọng kính, mái tóc nâu mềm mại toát lên luồng khí lạnh lẽo, ánh đèn phản xạ qua gọng kính khiến anh trông càng thêm lạnh lùng. Giang Thùy Vân vô thức cảm thấy hơi sợ hãi một chút, nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh. Lý Di Tần cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Giang Thùy Vân thu hồi khóe mắt, nhìn qua bé con trong lòng mình. Mái tóc đen mềm như tơ lụa, mi mắt dài, cong vút điểm xuyết ánh bạc đầu mi, mắt xám tro to tròn, lóng lánh ánh nước bên trong, mũi thẳng, mày rậm. Quả thật rất đẹp trai. Người mẹ mất con rủ nhẹ mi mắt, đôi mắt xám tĩnh ặng phảng phất nỗi u sầu. Con của cô, nếu nó ở đây, không biết nó sẽ trông như thế nào. Có phải cũng giống cậu bé trong lòng mình không nhỉ? Giang Thùy Vân tự hỏi, một giọt nước nóng hổi ăn trên má, nhỏ xuống má Anh Khôi.
Cậu bé vươn tay quệt nước mắt cô trên má mình, khẽ quay đầu tròn mắt nhìn cô. Giang Thùy Vân cười mỉm nhẹ nhàng gượng gạo, ôm bé đi xuống phía tầng hầm. Anh Khôi cũng rất ngoan, nằm im trong lòng cô, không nói chuyện. Kì thực, bé cũng khá bối rối. Khi nhìn thấy Giang Thùy Vân khóc, bé không biết làm sao cả. Bé cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi cô, làm thế nào để cô luôn vui tươi tươi cười. Lâm Anh Khôi không chắc chắn về cảm giác của mình nữa. Bé chỉ biết rất thích cô. Giống như… người mẹ bé chưa bao giờ gặp mặt.
Không khí đột nhiên lâm vào tình trạng kì lạ. Lâm Anh Khôi khẽ cúi đầu, đôi mắt xám ẩn chứa nét buồn bã. Tách tách! Một giọt, rồi hai giọt. Bé không giống những đứa bé khác, sẽ gào khóc ầm ĩ. Lâm Anh Khôi chỉ nhẹ nhàng rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy như đâm vào tâm can của Giang Thùy Vân, đau đến lặng người. Cô không biết vì sao Lâm Anh Khôi khóc cả, nhưng cô biết, mình không muốn cậu ấy khóc tí nào. Ngồi xổm xuống đất, đặt bé con đứng trên đất, Giang Thùy Vân cầm lấy khăn tay, lau đi những giọt nước mắt nhỏ bé.
“Đừng khóc, Anh Khôi.”
Lâm Anh Khôi nhìn Giang Thùy Vân, gật nhẹ, sau đó im lặng cúi đầu. Trạng thái ấy… giống như một chú cún nhỏ bị vứt bỏ, đang đứng chờ chủ nhân mình trở về. Rất đáng thương. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mắt, trái tim Giang Thùy Vân khẽ nhói đau. Một giọt lệ nóng hổi rơi trên sàn nhà, tạo nên âm thanh bi thương. Cô bưng mặt, khẽ khóc. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt động lòng người.
“Cô cũng vậy. Đừng khóc mà.”
Cả hai nhìn nhau, phảng phất một cỗ tương liên. Mẫu tử liền tâm, dù ở cách xa vạn dặm, chỉ cần một ánh nhìn, cũng đều sẽ cảm nhận được nhau. Tình mẫu tử ai chẳng có, mỗi một người đều có cho mình một người mẹ, và chỉ duy nhất một người mẹ. Không ai trên đời có quyền chọn cha mẹ cho mình. Cuộc sống, được định đoạt bởi bản thân, còn bản thân, được sống bởi cha mẹ của chính mình. Chính vì vậy, tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ở nơi đâu, mẹ cũng sẽ tìm được con, dù là sớm hay muộn, xa hay gần. Mẹ mãi mãi yêu con, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí chết vì con.
Lâm Anh Khôi và Giang Thùy Vân lặng người đi một lúc, cứ thế nhìn nhau. Cuối cùng, cậu bé nhỏ nhắn sà vào lòng Thùy Vân, khẽ dụi dụi đầu và mặt vào áo. Vạt áo trước ngực rất nhanh bị thấm ướt bởi khuôn mặt ướt lệ của cậu bé, nhưng cô không mấy để ý. Khẽ xoa đầu bé con, tâm phảng phất đều mềm mại cả lên.
“Cô nè, cô tên gì vậy ạ?”