Chương 7: Cô có thể chăm sóc con chứ

1083 Words
“Giang Thùy Vân, dòng sông yên ả. Đó là ý nghĩa tên của cô.” “Cháu rất thích cái tên này. Cũng rất thích cô.” “Ừ. Cô cũng rất yêu quý Anh Khôi.” “Thật sao?” “Ừm, thật mà.” “Vậy… cô có thể chăm sóc con chứ?” “Hahaaa, tất nhiên rồi. Ai chả muốn chăm sóc một Anh Khôi đáng yêu như thế chứ.” Giang Thùy Vân khẽ cười. Cô biết, đó chỉ là nói đùa. Làm sao một người như cô có thể chăm sóc Lâm thiếu Lâm Anh Khôi được chứ. Khóe mắt Thùy Vân vẽ nên một đường cong nhỏ. Hàm răng trắng lộ ra trên khóe môi đỏ hồng duyên dáng, đuôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm. Một vẻ đẹp quá hoàn hảo cho một con người. Lâm Anh Khôi nghe được câu nói ấy, vẻ mặt hạnh phúc ôm lấy cô. Đôi mắt tròn vẽ nên một đường cong hoàn mỹ. Họ thật sự có một nét gì đó rất giống với nhau, Lâm Anh Khôi và Giang Thùy Vân. Một giây phút lặng người nhưng đầy hạnh phúc ôm lấy nhau cuối cùng cũng đã qua. Lâm Anh Khôi nắm chặt lấy tay Giang Thùy Vân, kéo cô đi. “Thế đi thôi, về nhà với con nhé, cô. Mong được giúp đỡ thật thật nhiều ạ.” Giang Thùy Vân sững người, ái ngại nhìn Lâm Anh Khôi. “Cô…” Giang Thùy Vân mím chặt môi. Cô không thể nói lúc nãy chỉ là nói đùa. Một lời nói luôn có sức ảnh hưởng nhất định, nhất là đối với những đứa trẻ nhỏ. Lúc nãy, cô đã nói sẽ chăm sóc nó, nhưng nếu bây giờ lại nói, đó chỉ là đùa, sẽ tạo thành tổn thương lớn cho Anh Khôi. Cô cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Anh Khôi, mím môi khẽ cất giọng, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. “Bây giờ cô không thể về nhà với con được. Xin lỗi con nhiều, cô cần về nhà của mình nữa.” “Tại sao? Rõ ràng cô đã hứa sẽ chăm sóc con. Được thôi ạ, cô về nhà cô cũng được, con sẽ cùng về nhà cô với cô.” Giang Thùy Vân nhìn cậu bé nhỏ nhắn nhưng quật cường phía trước, môi khẽ mím. Cảm giác, cậu bé ấy rất cô đơn, rất cần cô. Có lẽ, giống như một đứa trẻ khao khát tình thương từ người mẹ. Con của cô… có phải cũng sẽ như thế, sẽ cảm thấy cô đơn khi cô không ở bên, sẽ nhớ nhung cô, khao khát cô, muốn được cô ôm, muốn được mẹ yêu thương. Nó sẽ hận cô bỏ nó sao? Giang Thùy Vân nhìn về phía bé Lâm Anh Khôi, tầm mắt không biết tại sao lại mờ đi. Thì ra là nước mắt. Khóe mắt cô cay xè. Nhìn cậu bé nhỏ nhắn phía trước, nhìn đôi mắt xám tro kiên định lấp lánh ánh nước, lời từ chối như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cô nắm chặt tay mình, khẽ thở dài. Mặc dù biết điều này thật điên rồ và chẳng đúng tí nào, nhưng… cô nhẹ gật đầu đáp lời “Được rồi.” Lâm Anh Khôi mỉm cười hạnh phúc, nhào vào vòng tay cô. Chiếc xe máy rẻ tiền nhanh chóng chở hai người đi mất, để lại vệt sáng đỏ mờ ảo trên đường. Tập đoàn Lâm gia. Một người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời đêm, sống mũi cao, mày rậm, môi bạc mỏng mím lại thành một đường thẳng. Anh hơi nhíu mày, nheo mắt nhìn về phía Trần Văn Khánh. Trần Văn Khánh là thư kí của anh, Lâm Hiên Chương, chủ tịch tập đoàn Lâm thị vang danh khắp thế giới. Tất nhiên, để leo ên được vị trí này, cô ta cũng không vừa. Ả có một đôi mắt màu đỏ đào hoa, mái tóc tím dài, uốn lượn như một dải lụa mềm huyền bí. Thân hình căng mọng, kết hơp cặp kính cận nhỏ làm cô ta vừa tri thức nhưng vãn giữ được nét kiều diễm của mình, lại thêm phần thanh thuần ngây thơ. Trần Văn Khánh hơi mím nhẹ môi, bắt đầu báo cáo tình hình: “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ hiện đang ở Khu chung cư Phú Mỹ, tầng 5, phòng 506.” “Tại sao cậu chủ nhỏ lại ở đấy? Ta nhớ đã dặn dò cô và Lý Di Tần chăm sóc kĩ cho cậu chủ nhỏ?” Lâm Hiên Chương khẽ nheo mắt, trong đôi mắt toát lên hơi thở nguy hiểm. Sát khí lạnh băng từ từ tỏa ra. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng Trần Văn Khánh vẫn cảm giác được, không khí bắt đầu lạnh đi trông thấy. Sự lạnh lẽo ấy như một con rắn độc, từ từ quấn lấy cô ta, khắc sâu vào cốt tủy. Lâm Hiên Chương không bao giờ thuê trợ lý nữ. Những người ngu ngốc đó khi nhìn thấy anh, bắt đầu nhào vào như hổ đói thấy mồi, làm anh khá khó chịu. Cho nên, Trần Văn Khánh leo lên được vị trí này, là cỡ nào năng lực cùng hiểu rõ. Cô ta rất nhanh đã bình tĩnh lại. Khẽ cúi đầu, Nhiên cất giọng, giọng nói trong nhưng nghiêm túc và quy củ: “Thật xin lỗi, do tôi làm không tốt. Tôi sẽ khắc phục và không tái phạm.” Lâm Hiên Chương nheo mắt, lạnh giọng “Cô rất thông minh. Cô là trợ lý nữ đầu tiên của tôi. Mong cô hiểu rõ điều này.” “Vâng.” “Nõi rõ đi.” “Một nữ nhân viên và Dương My Oánh xảy ra chút mâu thuẫn do Dương Nhất inh khơi màn. Cậu chủ thấy vậy liền muốn bảo vệ nhân viên kia. Dương My Oánh muốn dạy dỗ cậu chủ. Rất may Giám đốc Lý đến kịp ngăn cản. Sau đó, giám đốc Lý muốn đưa cậu chủ đi, nhưng cậu chủ nhất quyết không chịu, ôm lấy nữ nhân viên kia và bắt cô ấy đưa cậu xuống xe. Giờ cậu chủ đang ở nhà cô nhân viên ấy. Chung cư Phú Mỹ, tầng năm, phòng 506.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD