Chương 8: Bảo tài xế về trước, tôi tự lái xe

1089 Words
“Cô nói, Lâm Anh Khôi tự nguyện đi theo cô ta.” “Vâng, đúng là vậy. Tôi đã xem qua camera và xác nhận của Giám đốc Chung, là cậu chủ tự nguyện.” “Hảo. Tôi hiểu rồi. Chuẩn bị xe đi. Đến chung cư Phú Mỹ.” “Vâng, giám đốc.” Trần Văn Khánh vâng lời đi ra bên ngoài. Lâm Hiên Chương nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, âm vào trầm mặc. Xưa nay, Lâm Anh Khôi chưa bao giờ gần gũi người ngoài, tại sao lần này lại trực tiếp tự mình thân cận với cô gái này chứ. Hơn nữa còn vì cô ta mà đứng trước đám đông. Điều này thật kì ạ, trước đây nó chưa bao giờ dám làm điều đó. Thậm chí còn không nghe theo yêu cầu Lý Di Tần, nhất quyết về nhà cùng cô nhân viên kia. Lâm Anh Khôi bị chứng tự kỉ, điều này anh hiểu rõ hơn ai hết. Thậm chí thằng bé còn chẳng thân cận như thế cùng anh, tại sao lần này lại… Lẽ nào là mẹ thằng bé, mẫu tử liền tâm. Không, không thể nào. CHắc không phải. Lâm Hiên Chương trầm mặc, liếc nhìn tệp hồ sợ Trần Văn Khánh đã sớm chuẩn bị đặt tốt trên bàn. Giang Thùy Vân sao? Giang gia con gái biệt tích 5 năm? Tốt nhất chỉ là vô tình, bằng không, để tôi biết được cô giở thủ đoạn, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Lâm Hiên Chương nheo mắt, lộ ra đôi mắt xanh sắc bén như thú dữ. Dù còn trẻ, nhưng anh đã là chủ tịch. Vượt qua đám cáo già kia, hiển nhiên, Lâm Hiên Chương không phải người đơn giản. Lại càng không phải là kiểu người có tình yêu thương và lòng bao dung. Hắn rất tàn nhẫn, đối với tất cả mọi người, không có ngoại lệ. Đối với Lâm Anh Khôi, hắn yêu thương, nhưng cũng khắt khe với nó. Lâm Anh Khôi cần nhận thức được người tốt người xấu, cần nhìn nhận được tất cả từ sớm để tránh sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, cũng là để bảo vệ bản thân thằng bé và không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Người lúc nào cũng muốn đứng trên cao, vậy cái giá của đứng trên cao là gì? Là cô độc và tàn nhẫn. Trần Văn Khánh rất nhanh đã vào thông báo, xe cũng giàn xếp xong xuôi. “Bảo tài xế về trước, tôi tự lái xe.” Lâm Hiên Chương trước giờ chưa bao giờ tin tưởng ai. Hắn nhận lấy chìa khóa từ tay Trần Văn Khánh, bước nhanh xuống tầng lầu. Kiểm tra xe khắp một lượt, hắn mới ngồi lên, khởi động máy từ từ lao đi. Không thể để nguy hiểm cho Lâm Anh Khôi. Chiếc xe đen lao đi như một cơn gió, rất nhanh đã dừng trước cửa chung cư Phú Mỹ. Đó chỉ là một chung cư bình thường, thậm chí có phần hơi cũ nát. Rong rêu bám trên mặt ngoài một số tầng, còn có vết nứt nhỏ. Trông khá là tệ hại. Lâm Hiên Chương nheo mắt, bước vào bên trong. Chung cư Phú Mỹ - căn hộ 505. Giang Thùy Vân nhẹ nhàng thả Lâm Anh Khôi xuống, tìm một đôi dép trẻ con bông ấm áp cho cậu đi. Cô đến phòng ngủ của mình, lấy ra một bộ đồ thoải mái ở nhà. “Cô thay quần áo và tắm qua cho con một chút nhé?” Giang Thùy Vân nhẹ nhàng hỏi, đáy mắt toát lên sự dịu dàng cùng thương yêu. Lâm Anh Khôi thấy cô chủ động quan tâm mình, môi nhỏ chúm chím khẽ cười, lộ ra hai má đồng tiền đáng yêu. Đôi mắt xám ảm đạm cũng thoáng tươi vui sống động hơn một chút. Bé gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đáp lời “Vâng ạ.” Anh Khôi tiến lại phía cô, chiếc đầu nhỏ dụi nhẹ vào bàn tay Giang Thùy Vân. Giang Thùy Vân cũng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé. Sâu trong đôi mắt xám, một hình ảnh khẽ lướt qua, nhanh như gió. Đó là hình ảnh của con cô, hình ảnh mà ngày nào cô cũng mường tượng ra, thậm chí còn vẽ lại. Đều nói, con không mẹ như cây không cành, mẹ không con, lại càng là rút đi cốt tủy, sinh mệnh của cô. Không lúc nào cô không nhớ về đứa con của chính mình. Nhớ đến nỗi, trong nhà cô, suốt bao năm qua, đều chất đầy những bộ đồ, đồ dùng, vật dụng cho trẻ em. Cô cũng thường xuyên đến viện trẻ mồ côi, chăm sóc cho chúng, đóng góp chút tiền ít ỏi của mình cho viện trẻ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trôi qua, Giang Thùy Vân đều nhớ con mình đến nỗi tưởng chừng như phát điên. Mỗi một hơi thở của cô bây giờ, giống như đang tự ép mình nuốt vào. Cô sống, cô cố gắng đến hôm nay, có lẽ chỗ dựa tinh thần lớn nhất chính là bé con cô chưa một lần biết mặt. Cô muốn bản thân mạnh mẽ, để tìm lại được đứa con của mình, để bảo vệ con của cô, cũng bảo vệ cả bản thân cô. Lâm Anh Khôi khiến cô có một cảm giác rất kì diệu, tựa như vốn đã quen biết từ lâu. Cảm giác ấy, thứ cảm giác khó hiểu mà có lẽ, chỉ một người mẹ mới có thể hiểu được. Và rất lâu về sau, Giang Thùy Vân mới biết, cái này gọi là mẫu tử tương thông. CÒn bây giờ, Giang Thùy Vân dồn hết tình thương yêu của đứa con cho Lâm Anh Khôi. Dĩ nhiên, không có nghĩa, cô không thương cậu bé này. Giang Thùy Vân xoa nhẹ đầu Lâm Anh Khôi một lúc lâu, sau đó ôm bé lên. Đặt nhẹ một nụ hôn vào trán bé con, cô ôm bé, bước cẩn thận vào nhà tắm. Để Lâm Anh Khôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ xinh, Thùy Vân xả nước vào trong bồn tắm nhỏ. Cô cẩn thận cho tay vào kiểm tra nhiệt độ của nước. Vừa đủ, không quá nóng, cũng không quá lạnh. “Lâm Anh Khôi, con đi tới đây một chút được không?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD