Chương 9: Tại sao cháu không có mama

1076 Words
“Lâm Anh Khôi, con đi tới đây một chút được không?” Cô cất tiếng hỏi. Lâm Anh Khôi cũng rất vâng lời, khẽ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi đến. “Anh Khôi nhà ta thật ngoan. Con cho ngón tay vào thử xem nước có vừa không?” “Vâng ạ.” Anh Khôi mỉm cười ngọt ngào, làm theo lời Giang Thùy Vân. “Nước được rồi ạ.” “Được, cô biết rồi nha. Bé con nhà ta có thể tự cởi quần áo chứ?” Lâm Anh Khôi đờ người một lúc, ngón tay xoắn lại với nhau, trông khá là đáng yêu. Bé ấp úng đáp lời “Con có thể, nhưng hơi chậm ạ.” “Anh Khôi như vậy là giỏi lắm rồi. Anh Khôi tự cởi cô xem nhé?” “Thật không ạ? Vâng.” Giang Thùy Vân nhìn bé con loay xoay tự mình cởi đồ, mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt xám hiện lên tia nhu hòa động lòng người. Sau khi Lâm Anh Khôi cởi hết đồ xong, cô cho bé vào bồn tắm, nhẹ nhàng kì cọ một lượt. Xà bông trẻ em mềm mại xoa lên người bé con. Lâm Anh Khôi rất ngoan, tắm cũng sẽ không làm ồn như những đứa trẻ khác, nên rất nhanh cô và cả Anh Khôi đều đã tắm rửa xong. Giang Thùy Vân ôm bé con ra ngoài, cắm máy, bắt đầu sấy khô tóc cho bé. Lâm Anh Khôi ngồi trên ghế nhỏ, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên, bé cất tiếng hỏi “Cô nè, tất cả mọi người trên thế giới đều có mama, đều được ở bên mama đúng không?” Trái tim Giang Thùy Vân đau nhói, khẽ quặn thắt. Cô cố làm giọng mình bình tĩnh hơn một chút, đáp lời bé con “Ừ, đúng vậy.” “Vậy… tại sao cháu không có mama.” Anh Khôi cụp mắt, cả người thoáng ảm đạm đi trông thấy. Tim gan phèo phổi Giang Thùy Vân như bị bào mòn, đau đến kì lạ. Cô ôm lấy bé con nhỏ nhắn, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn dịu dàng. “Mama của cháu chỉ là đang ở một nơi xa thôi. Nhưng dù mama của Anh Khôi ở đâu, cũng sẽ luôn nhớ về Anh Khôi, luôn dõi theo Anh Khôi.” Lâm Anh Khôi không đáp lời, nằm im trong lòng, hưởng thụ cái ôm ấm áp của Giang Thùy Vân. Được một lúc, cô buông Anh Khôi ra, bật một chương trình thiếu nhi vui nhộn, sau đó xuống bếp làm cơm. Rất nhanh, món ăn đã được dọn ra. Viên thịt, canh cải, thịt kho và soup thịt cho Anh Khôi. “Anh Khôi, cô có nấu ít món, con muốn ăn chứ?” “Vâng.” Bé con lon ton chạy xuống phía nhà bếp, ngồi yên vị trên ghế. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. “Anh Khôi đợi cô ra mở cửa nhé.” Nói xong, Giang Thùy Vân liền rời đi. Cô không biết rằng, Anh Khôi phía sau cô ngay khi cô vừa quay lưng, đã chạy nhanh vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Giang Thùy Vân nhẹ nhàng mở cửa ra. Một người con trai với mái tóc đen, đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy đại dương trước mắt cô. Cô nhẹ nhíu mày, nghiêng đầu nghi hoặc, cất tiếng hỏi: “Anh là…” Lâm Hiên Chương chỉnh nhẹ lái tóc một chút, lạnh lùng đáp lời: “CHào cô, tôi là baba của Lâm Anh Khôi.” Giang Thùy Vân hơi nhíu mi, cũng lạnh lẽo trả lời: “Anh có gì chứng minh chứ.” Lâm Hiên Chương hơi ngẩn người. Anh không nghĩ người phụ nữ này sẽ cẩn thận và lo lắng cho Anh Khôi như vậy. Lấy điện thoại ra, Lâm Hiên Chương mở ablum ảnh của Lâm Anh Khôi, cùng ảnh chụp giấy khai sinh. “Thế này được rồi chứ.” “Được. Lâm Anh Khôi…” Giang Thùy Vân gọi lớn Lâm Anh Khôi. Nhưng khi cô quay đầu, đã phát hiện bé con giây trước còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhà bếp, giây sau đã không thấy tăm hơi. Cô hơi hoảng loạn, ngây ngốc nhìn xung quanh, mới phát hiện phòng ngủ vốn mở cửa hiện tại đã đóng chặt. Có lẽ, bé con đang ở trong đó. Thùy Vân suy nghĩ một chút, nép một bên cửa, cất lời với Lâm Hiên Chương: “Bằng không, anh vào nhà đưa Anh Khôi ra ngoài đi. Bé con không biết tại sao trốn ở phòng ngủ nhà tôi rồi.” “Hảo. Tôi cũng đoán trước được rồi.” Lâm Hiên Chương không chút kiêng kị, cởi giày chọn tạm một đôi dép đơn giản đi trong nhà, hướng về phía phòng ngủ. Hắn khẽ gõ cửa, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất, lấy ra phảng phất toàn bộ kiên nhẫn, trò chuyện với Lâm Anh Khôi: “Anh Khôi, ra ngoài được không, baba đưa con về.” Cách một cánh cửa, Lâm Anh Khôi ngồi ôm gối trước cửa phòng, ánh mắt trỗng rỗng không nói lời nào. “Ngoan, ra ngoài đi, được không con. Baba đưa con về, cùng con đi ngắm bầu trời dạ quang. Cùng con xem phim hoạt hình nữa. Con chẳng phải đã nói muốn cả nhà mình cùng làm những điều đó sao?” Lâm Anh Khôi trong phòng khẽ cựa quậy, nhớ về ngày mà mình nói những điều đó. Lúc đó, baba cậu đã hứa, nhưng rồi cuối cùng, lại cũng thất hứa với cậu. Cậu rất muốn tận hưởng làm những việc đó cùng gia đình,cùng với… mẹ. Bạn bè trong lớp, mỗi lần được nghỉ, đều sẽ được ba mẹ dẫn đi chơi công viên, cùng xem phim, chơi đùa, đều rất vui vẻ. CHỉ có cậu…chưa bao giờ baba làm những việc này cùng cậu. Người rất bận. Cậu lại không có mẹ từ nhỏ. Vì thế, bạn bè trong lớp rất hay trêu chọc, thậm chí bắt nạt cậu. Cậu không dám nói với baba, chỉ im lặng chịu đựng. Đó là lý do cậu ghét tiếp xúc với tất cả mọi người. Cảm giác, giả tạo và khinh miệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD