Lâm Hiên Chương thả tay, đi lên lầu. Lâm Hiên Vương ngồi bệt xuống sàn, khẽ ho khan. Đôi mắt đen lóe lên tia hắc ám. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc. Ánh sáng xanh quỷ dị sượt qua mắt, đem đến cảm giác kì quái không nói nên lời. Hắn khẽ nhếch môi, cũng đi lên lầu, về phòng ngủ của hắn. Tầng 1 chìm trong bóng đêm yên tĩnh đến lạ kì. Buổi trưa, Giang Thùy Vân mang Lâm Anh Khôi đến biệt thự Lâm gia. Sau khi để Lâm Anh Khôi cho quản gia, cô nhanh chóng rời đi. Dù rất không muốn, nhưng rốt cuộc, bản thân Giang Thùy Vân cũng không thể ở lỳ trong nhà người ta như thế, rất kì quái. Sau khi cô rời đi, Lâm Anh Khôi liền trầm mặc trở lại. Bé không nói lời nào, chạy lên phòng của mình, khóa chặt cửa. Lâm Anh Khôi mở cửa ban công – nơi cậu bé chưa bao giờ động đến, đi ra ngoài nhìn theo bóng Giang Thùy Vâ

