Trên đường đi, Triết Trạch phóng bạt mạng, nhanh hơn bất kì lần nào anh từng chạy xe. Nhược Kỳ có vẻ thỏa mãn khi luồn tay cô xoa nắn từ yết hầu nhô cao, xuống xương quai xanh và cuối cùng là vân vê đầu ngực anh. Triết Trạch muốn tát cho cái tay không yên phận kia một cái nhưng không thể. Anh cắn răng chịu đựng sự cương cứng bên dưới của mình. Nhược Kỳ nghịch ngợm đẩy hông lên liên tục và luồn hẳn tay vào áo Triết Trạch.
-"Nếu cưng muốn bị ném xuống đường thì cứ tiếp tục những trò dâm đãng của mình."
Triết Trạch gằn giọng, mắt anh đã đỏ lên rồi. Nhược Kỳ rốt cuộc cũng dừng lại, anh nghe tiếng cô cười cười thích thú, thở dài một cái, nắm tay trái cô bỏ vào túi áo khoác da của mình. Gió có vẻ hơi mạnh.
Về đến căn cứ của bọn họ, Nhược Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lại là một cuộc họp mới. Triết Trạch cũng không lấy gì làm phiền vì nói cho cùng, bộ dạng khi cô nghiêm túc vạch kế hoạch cũng đáng để cương lên lắm. Nhất là lúc cô bò ra cái bàn trải bản đồ và găm đống kim chỉ địa điểm lên đó.
-"Lần này khó hơn, tao muốn bọn mày phải tập trung, vụ này ngon ăn thì chúng mày có tiền tiêu đến hết đời."
Nhược Kỳ ngậm cây thước trong miệng, lộ ra nụ cười bí ẩn.
-"Tấn công xe chở tiền của Comerzbank!"
Vì kế hoạch lớn nên cần hai tuần để chuẩn bị, cũng không lâu lắm vì Bloody Mary là trùm bậc thầy trong những trò thế này rồi.
Triết Trạch từ công ty trở về tầng hầm cái nhà nghỉ, nơi cả bọn chọn làm căn cứ, cũng không thấy chút căng thẳng nào ở đó cả.
-"Thủ lĩnh đâu?"
Anh ném cho Giai Thạch một chai bia mới mua về. Nhìn nó có vẻ sung sướng lắm. Giai Thạch là một thằng nghiện bia, nhưng lại không uống được rượu mạnh, vài lần Triết Trạch đã cười vào mặt nó và suýt bị nó phang cả một chai Chivas vào đầu. Giai Thạch vừa ngửa cổ tu bia, vừa chỉ chỉ về phía căn phòng cửa sắt bên tay trái ý nói thủ lĩnh yêu dấu của mày đang ở đó.
Triết Trạch đẩy cửa bước vào, Nhược Kỳ đang cùng Lãng Nghệ và Lập Thành xem lại bản đồ và hướng xe chở tiền đi. Cô nói không loại trừ khả năng xe chở tiền thật sẽ đi hướng khác an toàn hơn và để một xe chở tiền giả đi theo lộ trình họ đã biết. Triết Trạch nhìn lông mày Nhược Kỳ nhíu chặt, trong lòng nổi lên cảm xúc không rõ, liền nói thầm với Lãng Nghệ vài câu. Đợi tất cả mọi người tạm nghỉ ra ngoài hết, Triết Trạch mới tiến đến ôm lấy eo Nhược Kỳ, nhay cắn vành tai lủng lẳng khuyên của cô.
-"Thủ lĩnh, nghỉ ngơi một tí đi."
Triết Trạch bế xốc Nhược Kỳ lên, đặt cô xuống sofa. Nhược Kỳ cũng tự mình tìm một chỗ thoảng mái, tựa gáy vào ngực Triết Trạch. Sự im lặng giữa hai người không làm họ khó xử. Một lúc sau, tầm 20 phút, Nhược Kỳ khe khẽ thở dài.
-"Triết Trạch......"
-"Hm?"
-"Về đi."
Triết Trạch không hiểu cô đang nói về cái gì. Nhược Kỳ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Triết Trạch.
-"Trở về thế giới của cậu, ở đây không phù hợp với cậu đâu."
-"Cái đéo gì?? Này Nhược Kỳ, nếu em đang phê thuốc thì câm miệng lại và đến đây, tôi làm cho em khỏi nói được luôn, đừng ở đó lảm nhảm."
-"Ngậm mồm và biến khỏi đây."
Đây là lần thứ 3, hay thứ 4 gì đó cô chĩa súng vào mặt anh.
Khỏi phải nói Triết Trạch điên tiết lên đến mức nào. Anh đứng bật dậy, cao hơn hẳn cô.
-"Giỏi thì bắn đi."
Nhược Kỳ không nói gì, khuôn mặt trở lại nguyên như khi anh gặp cô, không một chút thuần khiết. Triết Trạch ghét biểu cảm đó của cô, ghét luôn cả sự mập mờ chó chết mà cô đang bày ra trước mặt anh.
Họng súng màu bạc lạnh lẽo đang chĩa vào Triết Trạch, nhưng không giống những lần trước. Lần này, Triết Trạch có cảm giác, cô sẽ bắn thật.
-"Nhược Kỳ....? Anh đã làm gì sai sao? Anh muốn được ở bên em. Không được phục tùng em, Triết Trạch sẽ chết thật đấy."
Triết Trạch tiến từng bước một, cho đến khi ngực anh chạm vào họng súng lạnh ngắt.
-"Không ai sống thiếu ai mà chết được cả!"
Tiếng súng vang lên.
Đến khi Chí Quân, Lãng Nghệ và Giai Thạch chạy vào chỉ thấy một Triết Trạch ôm vai gục xuống, khói từ nòng súng Nhược Kỳ đang tỏa ra và khuôn mặt người thủ lĩnh Bloody Mary ánh lên sự tàn nhẫn mà từ khi Triết Trạch tới họ chưa từng thấy nó xuất hiện một lần nào nữa.
…………………………
Chap 6
Ngày ra mắt của nhóm Triết Trạch bị lùi lại vì anh bị thương.
-"Tôi đã nói rồi, để ý cách hành xử của mình một chút, giờ thì hay rồi."
Lão giám đốc đập bàn quát vào mặt ba cậu thanh niên đang ngồi trước mặt.
Hai người kia vừa nghe vậy đã quay sang lườm nguýt người thứ ba, kèm theo vài tiếng chửi thề. Triết Trạch mặc áo ba lỗ đen, để lộ ra bên vai trái quấn băng vải trắng xóa, máu thấm ra cả bên ngoài. Hôm đó, Nhược Kỳ không bắn thẳng vào vai anh. Viên đạn sượt qua đầu vai và găm vào tường nhưng khiến cho một bên vai anh bỏng và vết đạn sượt qua sâu hoắm. Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo. Anh không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm đến cái vết sẹo chó má đó. Cả lão giám đốc miệng mồm như bộ phận sinh dục phụ nữ và hai thằng 'anh em cùng nhóm' chết tiệt. Anh cũng không quan tâm cái đéo gì ngày ra mắt nữa. Trước khi ba người kia kịp mở miệng nói thêm câu nào, Triết Trạch đã đứng lên, nâng chân đạp thẳng vào cái bàn mà gã giám đốc đang dựa vào khiến nó vỡ một mảng. Anh từ trên nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt và tối tăm nhìn ba người đang sửng sốt và sợ hãi như nhìn mấy con gián chết, gằn từng tiếng:
-"Tao mặc kệ cái đéo gì ra mắt của chúng mày! Tao bỏ!"
Triết Trạch phóng như bay trên đường, mặc kệ mình có tông đổ hàng quán hoặc người nào đó hay không. Vết thương nơi vai anh đang nhói lên từng đợt. Triết Trạch dừng lại bên một cây cầu, rút bao thuốc trong túi áo ra, nhanh chóng châm lửa hút. Từng đợt chất kích thích ngập đầy phổi và não anh khiến Triết Trạch tỉnh táo lại nhưng chỉ một lúc. Anh gào lên, giật đứt mớ băng vải trên vai ra, để lộ vết thương đáng sợ đầy máu. Đến bây giờ anh mới biết anh nhớ Nhược Kỳ đến thế nào. Anh yêu cô.
Anh yêu Nhược Kỳ. Đệt con mẹ nhà nó. Anh yêu một con chó dâm đãng độc ác bắn nát vai anh. Triết Trạch thô bạo ném điếu thuốc đi, đạp mạnh vào thành cầu một cái, rồi yên lặng nhìn bóng đêm đang phủ lên thành phố hoa lệ.
Con mẹ nó Nhược Kỳ, em sai con mẹ nó hết rồi. Chỗ này không thuộc về tôi. Cái thế giới mục nát này. Phố đèn đỏ chỉ là một góc tối. Bản thân cái thế giới này đã đen tối mục ruỗng lắm rồi. Nhược Kỳ, em vẫn còn tin là thế giới bên ngoài sẽ khác sao? Sẽ có màu hồng kinh tởm chết tiệt ấy hả? Không. Đồ khốn. Chỗ nào có em sẽ có tôi. Vì em, Triết Trạch nguyện làm một trong những nhân vật bẩn thỉu nhất thế giới này.
-"Đêm nay, là đêm Bloody Mary tấn công xe chở tiền Comerzbank."
Nhược Kỳ miệng ngậm thuốc, làn khói xanh lảng vảng chỗ cô ngồi, vắt vẻo nơi ban công không có lan can, thả chân xuống dưới. Cô thở một hơi, mùi thuốc lá nhàn nhạt quẩn quanh trong không trung. Hình xăm chữ Triết Trạch được cách điệu bằng hình lốc xoáy ẩn hiện dưới cổ áo ba lỗ của cô. Chính giữa ngực. Một hình xăm nguy hiểm.
-"Thủ lĩnh, đến giờ rồi!"
Khang Thiệu leo lên chỗ Nhược Kỳ ngồi, đem khẩu súng đã được nạp đầy đạn cho cô. Nhược Kỳ vẫn ngồi yên lặng, một lát sau, điếu thuốc tàn, cô mới búng nó xuống và đón lấy cây shortgun yêu thích của mình. Cây súng mà cô đã bắn Triết Trạch. Khang Thiệu thấy đôi mắt cô có chút biến đổi nhưng rồi Nhược Kỳ ngẩng lên, màn đêm đen kịt không một vì sao kia phản chiếu trong đôi mắt cô.
-"Chơi thôi."
Đêm nay quả thực rất tối tăm, theo đúng nghĩa của nó. Bloody Mary huy động hết số đầu não ra trận. Đã lâu lắm rồi không làm một vụ nào lớn như thế này nên vẻ thích thú, tàn độc và cả khát máu hiện lên trên từng gương mặt trẻ tuổi. Giai Thạch không thể nào ngừng xoay cây R-15 của nó. Ngư Hạo và Lãng Nghệ ngồi trên sofa, hút cỏ và thì thầm với nhau những điều tục tĩu và cách bắn thế nào để lủng sọ mà không văng não ra ngoài. Chí Quân và Khang Thiệu , như mọi khi, kiểm tra hết số vũ khí họ có, nâng lên, đặt xuống, Khang Thiệu bị phát cuồng với những cây súng, đôi lúc không nhịn được khẽ đưa lưỡi liếm báng súng và cười thỏa mãn. Lập Thành, Khang Thiệu và Giai Thạch kiểm tra chỗ 'đồ nghề' còn lại, Lãng Nghệ ngửa cổ tu Corona, nhìn tấm bản đồ và cố gắng nhớ nó, Lập Thành check chỗ bộ đàm và tai nghe. Tất cả mọi người, giống như thú dữ, đang chờ thời điểm đi săn mồi. Ở bên dưới một cây cầu, ai kia đang nốc một chai Corona khác, cũng vậy.
12 giờ đêm.
Áo ba lỗ đen, quần da, những hình xăm, những chiếc khuyên bạc, bốt cao cổ, mặt nạ hoạt hình với những cái miệng cười kì quái vấy máu. Bloody Mary xuất hiện trên phố đèn đỏ, khiến cho con phố tắt đèn đen kịt, không một ai trên đường, vắng tanh. Những tiếng cười ma quái vang lên sau lớp mặt nạ.
Một ả điếm, có vẻ là người mới, đi ngang qua con phố. Tiếng súng giật lên, một xác chết câm lặng, vài ba tiếng cười thích thú lại bật ra.
-"Check súng."
Hai chiếc xe Jeep quân dụng xuyên qua màn đêm, chạy về phía đông thành phố. Mùi cần sa và cocain nồng nặc trong xe. Tất cả, như những đứa trẻ tội lỗi có trò chơi mới, phấn khích đến mức hơi thở cũng hỗn loạn. Sự hỗn loạn đó không ảnh hưởng tới Nhược Kỳ lắm.
Như mọi khi, cô cũng phấn khích được cướp giết, nhưng sâu trong lòng cô thấy thiếu một thứ gì đó. Cái cảm giác chó chết ấy đeo bám cô từ khi cô bắn lủng vai Triết Trạch và anh ta biến đi.
Ngay trong đêm đó, không cần đến bác sĩ, chỉ đơn giản ôm vai đầy máu me của anh ta, máu phụt qua cả kẽ tay, nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài. Từ đó đến nay cô không còn thấy anh ta nữa.
Hai tuần. Hai tuần thiếu Triết Trạch và Nhược Kỳ cảm thấy trống rỗng. Từ trong ra ngoài, đều trống rỗng. Cô ghét cái cảm giác ủy mị này. Nhưng không thể phủ nhận cô muốn Triết Trạch xuất hiện, trước mắt cô, mắng chửi cô, hoặc lấp đầy cái lỗ của cô, thế nào cũng được, chỉ cần anh ta xuất hiện.
Mẹ kiếp!
Nhược Kỳ nghĩ mình thực sự phát điên rồi.
Chắc bây giờ Triết Trạch đang phịch một đứa con gái nhà lành nào đó, gieo mầm mống của anh ta vào sâu bên trong cô và quên con mẹ nó người đã bắn anh một phát. Mặc dù đạn không găm hẳn vào người anh ta nhưng cũng đủ tạo một vết sẹo sâu hoắm. Nhược Kỳ nhủ thầm, nỗi tức giận từ đâu trào ra như bão lũ và hóa thành sự khát máu. Cô xách súng lên, bên dưới cái mặt nạ kì quái là khuôn mặt vặn vẹo vì sự giận dữ.
-"Lên nào!"
Triết Trạch phóng bạt mạng lần thứ n trong tháng. Anh nhớ rõ địa điểm mà Bloody Mary sẽ cướp xe chở tiền. Triết Trạch thấy may mắn vì anh đã in sâu nó trong đầu trước khi bỏ đi và cũng may là vai anh đã ngừng chảy máu. Máu khô lại thành từng mảng nhưng Triết Trạch đéo quan tâm.
Điều anh quan tâm bây giờ là đến chỗ Nhược Kỳ, bất kì chỗ nào có Nhược Kỳ, và cùng cô hóa đêm tối.
Hai chiếc xe Jeep dừng lại nơi ngõ quẹo nhìn sang bên phải là ba chiếc xe chở tiền, vừa đỗ phía sau ngân hàng.
Bọn người này cũng thật biết chọn giờ, 2 giờ sáng, lúc không còn ai trên đường để vận chuyển tiền. Thông minh đấy nhưng không bằng bọn này. Nhược Kỳ cười khẩy, ngẩng đầu nhìn Giai Thạch, Chí Quân và Khang Thiệu sử dụng parkour leo lên nóc tòa nhà, nhanh và không một tiếng động. Lập Thành và Ngư Hạo ôm súng ngắm tầm xa, lẻn vào những cái ngõ đã điều tra từ trước. Ngư Hạo và Lãng Nghệ ngồi trong xe điều khiển, Giai Thạch và Khang Thiệu , bốn khẩu shortgun, sẵn sàng đột kích.
Tổng cộng có hơn mười tên cớm. Lãng Nghệ mắt 11/10 dùng ống nhòm săm soi rồi nói qua bộ đàm. Lãng Nghệ nhìn sơ đồ, nụ cười tự mãn hiện lên để lộ lúm đồng tiền sâu hút, búng tay một cái, hoàn toàn như kế hoạch. Nhược Kỳ đứng trên lan can tòa nhà đối diện, nói qua bộ đàm gì đó. Một lúc sau, pháo sáng từ phía Giai Thạch phụt lên trời thành từng khóm. Như dự đoán, đám cớm hoảng loạn và phá vỡ ngay đội hình, tập trung nhìn lên trời. Giai Thạch, Khang Thiệu nã những phát đạn đầu tiên, sau đó đến Chí Quân và Lập Thành.
Cảnh sát như ong vỡ tổ, không biết đạn bắn từ phía nào, càng lúc càng nhiều người ngã xuống. Rốt cục, một người nhìn có vẻ như là đội trưởng liếc thấy ống ngắm của Giai Thạch, thét vào bộ đàm gọi viện trợ, chỉ cho những người khác thấy nơi đội bắn tỉa ẩn núp. Giai Thạch bật ra tiếng chửi thề, kéo ốn người bên cạnh hụp xuống tránh đạn, nói với Chí Quân, Lập Thành và Khang Thiệu mau ra mặt.
Lãng Nghệ và Ngư Hạo chỉ chờ có vậy, từ ngõ hẻm nhảy ra, giáp lá cà với đội cớm.
-"Bỏ mẹ rồi! Bọn cớm cứu viện đến nhanh quá."
Ngư Hạo thét vào bộ đàm.
-"Nhanh lên. Tao lái xe qua chỗ xe chở tiền, chúng mày giết hết bọn cớm đi rồi chuyển tiền qua đây. Định vị được xe bọn chúng chỉ cách chỗ này 3 đến 4 cây số nữa thôi."
Mấy người còn lại liên tục chửi thề, tay bóp cò súng càng nhanh. Nhược Kỳ nhảy từ ban công xuống, nhân lúc bọn Giai Thạch, Chí Quân, Lập Thành, Khang Thiệu nã đạn liên tục vào lũ cớm, cô lẻn vào thùng xe chở tiền, liên tục khiêng những bao tiền ném vào thùng xe Jeep mà Yoong vừa lái đến. Lãng Nghệ nhảy xuống giúp Nhược Kỳ.
Giai Thạch và Khang Thiệu tung lựu đạn về phía cảnh sát, cả loại lựu đạn nổ và lựu đạn khói.
-"Con mẹ nó nhanh lên. Mấy thằng cứu viện chỉ còn 5 phút nữa là tới nơi rồi!!!"
Ngư Hạo gào lên. May mắn là không ai bị cay mắt bởi lựu đạn vì đã có mặt nạ. Xa xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần. Nhược Kỳ thấy tình hình không ổn định, thét gọi mấy người kia đang bắn cực kì gắt, tay rút chốt lựu đạn ném về phía đám cảnh sát đang chẳng còn mấy người.
-"Đi thôi chúng mày. Lấy đủ rồi, còn chần chừ là bị chặn đấy, bọn cứu viện đến nơi rồi!!!"
Đợi tất cả an ổn trên xe Jeep, Lãng Nghệ và Chí Quân khởi động máy, tông thẳng vào đám cảnh sát đang nhộn nhạo đằng trước mà bỏ trốn. Không may, dàn cảnh sát cứu viện đến nơi. Lần này vũ trang hơn đám cảnh trước nhiều và có vẻ như là dân chuyên nghiệp.
Khang Thiệu đứng trên nóc xe, tay vác một khẩu nặng đô nhìn gần giống bazooka, nã thẳng một viên đạn lửa vào đám xe chắn đường. Lãng Nghệ lao bạt mạng mở đường máu cho xe phía sau thoát thân. Andrenaline chạy trong máu những tên tội phạm, rần rật hai bên thái dương. Nhược Kỳ thấy đầu mình như căng ra, cảm giác này lâu lắm mới được lấy lại, phấn khích như khi Triết Trạch chạm vào cô vậy.
Cảnh sát đến ngày một đông. Ngư Hạo bắt đầu loạn. Khang Thiệu vừa bị bắn một phát vào cánh tay, phải thụt ngay xuống dưới cho Giai Thạch lên thay thế.
-"Đĩ mẹ chúng nó đến đông quá. Thủ lĩnh, làm sao đây?????"
Nhược Kỳ định sẽ vác khẩu súng lửa đó, nhảy xuống dưới mở đường máu nhưng trước khi cô kịp làm vậy, một chiếc ducati đỏ chói rồ ga lao từ phía đối diện lao vút lên, đứng ngạo nghễ trên nóc xe cảnh sát. Tất cả sững sờ mất vài giây, nhìn thân hình cao gầy, vết sẹo đáng sợ trên vai trái và đường quai hàm góc cạnh không lẫn đi đâu được mặc dù có đeo mặt nạ, Nhược Kỳ chỉ cần liếc qua cũng biết đó là Triết Trạch.
-"Nhưng tại sao Triết Trạch lại xuất hiện ở đây?"
Triết Trạch rồ ga, từ nóc xe cảnh sát bay xuống, cây kiếm lóe sáng trên tay. Dùng kiếm ư? Từ khi nào? Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng vòng quanh đầu Nhược Kỳ và cô chỉ biết đứng trân trân nhìn Triết Trạch đang vừa vòng xe né đạn vừa chém cảnh sát. Tay cầm kiếm của anh cực vững mặc dù vai đang bị thương và một tay lái xe. Triết Trạch vòng một vòng qua người Nhược Kỳ, cô nghe tiếng anh thì thầm vào tai mình..
-"Nếu em không động đậy thì chắc chắn em sẽ bỏ cái mạng của em lại đây đấy!"
Nhược Kỳ tỉnh táo lại, nâng khẩu súng trên tay lên, bắt đầu điên cuồng nhả đạn.
Triết Trạch ném cây kiếm lên xe, đón lấy một khẩu R-15 từ Giai Thạch, cũng bắt đầu tham gia trận chiến. Bên cảnh sát rõ ràng thảm hại, quân cứu viện bị kẹt trên cầu vì một vụ tai nạn. Trước khi Nhược Kỳ kịp nhảy lên xe, cô bị trúng một phát đạn vào tay trái. Triết Trạch ngay lập tức tìm được viên cảnh sát đã bắn Nhược Kỳ bị thương, nã một phát đạn xuyên sọ anh ta.
Rốt cục Bloody Mary đột phá vòng vây của cảnh sát, để lại một bãi chiến trường đẫm máu và tẩu thoát ngay trong đêm. Hai chiếc xe Jeep biến mất trong bóng tối đen kịt.
Bình minh dần ló rạng, nhuộm đỏ con đường bằng ánh sáng đầu ngày pha lẫn với máu tươi.
Biển máu.
…………………………..
Chap 7
Về đến căn cứ trên khu đèn đỏ, nỗi phấn khích vẫn chưa tan hết trên mặt từng người. Đám mặt nạ được tháo ra, Giai Thạch và Chí Quân cởi trần, cầm áo xoay tít mù trên không trung, hú lên man dại. Những người khác chuyển tiền từ xe Jeep xuống tầng hầm. Sau khi bọc tiền cuối cùng được chuyển xong, Lãng Nghệ và Ngư Hạo lái hai chiếc xe đến nơi an toàn để cất đồng thời đi 'mua' luôn những thứ cần thiết để mở một cuộc vui ba ngày ba đêm mừng chiến thắng. Họ không tiêu mớ tiền vừa cướp được để tránh nó đã được nhập số sê-ri và cảnh sát sẽ lần ra bọn họ.
Nhược Kỳ cầm chai rượu lên, cô đã ngà ngà say, có chút lảo đảo, mặc kệ lũ anh em vẫn đang vui quên mình, cô lên nóc sân thượng hóng gió. Từ lúc thấy Triết Trạch, cô chưa nói với anh một câu nào.
Triết Trạch cũng vậy, anh chỉ chăm chăm hút thuốc, và uống rượu nhưng đôi mắt đó cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Nhược Kỳ biết mỗi lúc Triết Trạch dùng ánh mắt đó nhìn cô..
Triết Trạch đang rất giận dữ.
Luôn luôn là như thế, mà hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Thành phố sáng đèn bên dưới, đâu đây vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Gió mạnh đến nỗi Nhược Kỳ cảm thấy mình có thể bị đẩy bay xuống dưới nếu không có hàng rào mắt cáo chắn trước mặt.
Đáng lẽ cô không nên kéo anh xuống bùn như thế. Nhược Kỳ bám vào hàng rào, nhìn chăm chăm thành phố giăng đầy ánh đèn hoa lệ ấy.
Đáng lẽ anh phải được ở nơi tốt hơn chứ không phải nơi bẩn thỉu tội lỗi này, cùng với cô.
Một lực rất mạnh đẩy Nhược Kỳ từ phía sau, khiến cô đập vào hàng rào mắt cáo và làm nó rung lên.
Nhược Kỳ giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại vì mùi hương và hơi thở phía sau không thể nào quen thuộc hơi.
Lưỡi Triết Trạch lướt trên hình xăm mới của cô, một hình xăm nữa, cách điệu cái tên Triết Trạch lên.
Ngư Hạo đã xăm nó và lầm bầm chửi rủa cô vì đã tặng một viên đạn cho cái thằng sở hữu cái tên cô đang xăm lên người và rằng thì cô đã yêu nó rồi, yêu điên cuồng là đằng khác.
-"Nhớ anh không con khốn?"
Nhược Kỳ rên lên khi Triết Trạch vuốt ve cô qua lớp quần da bó. Anh luôn biết cách khiến Nhược Kỳ hứng lên chỉ bằng những động chạm nhỏ của mình. Triết Trạch lướt những ngón tay dài lên làn da cô, lướt qua cả vết đạn bắn nơi cánh tay làm cô hít một hơi sâu.
Đau đớn tạo cho cô khoái cảm.
Nhược Kỳ xoay người, đối mặt với Triết Trạch.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Nơi đó phản chiếu hình bóng cô, chìm ngập trong đêm tối.
Triết Trạch nâng cằm Nhược Kỳ, ấn cô vào một nụ hôn thô bạo. Anh cắn môi cô, luồn lưỡi vào bên trong, khuấy tung khoang miệng và nút mạnh lưỡi cô tạo thành tiếng động.
Nước bọt Nhược Kỳ chảy xuống khóe miệng, Triết Trạch càng mạnh bạo, anh cắn lưỡi Nhược Kỳ, kéo ra, liếm lên mặt lưỡi và lại tiếp tục quấn lấy nó.
Triết Trạch thấy không đủ.
Chưa bao giờ là đủ để hành hạ Nhược Kỳ cả.
Nhược Kỳ bỗng đẩy Triết Trạch ra, nhìn chằm chằm vết thương đã đóng vảy của anh. Cô đưa tay lên định chạm vào nó nhưng rốt cục rụt tay lại, kéo Triết Trạch đến sát mình hơn, và liếm lên nơi cô đã bắn anh.
Đầu lưỡi ẩm ướt của Nhược Kỳ nhẹ nhàng lướt qua rồi thỉnh thoảng xoáy vào trung tâm vết thương.
Cuối cùng cô đặt một nụ hôn lên đó, lùi lại vài bước, bám vào hàng rào mắt cáo..
-"Trừng phạt tôi đi."
Triết Trạch điên cuồng dộng đầu Nhược Kỳ vào tấm lưới kim loại.
Anh gào khóc. Và cắn vào cổ cô.
Nhược Kỳ rên rỉ ra tiếng, cô đạt cực khoái giữa những trận hành hạ của anh. Triết Trạch giáng một bạt tai vào má trái Nhược Kỳ, không quá mạnh nhưng bỏng rát.
Và Nhược Kỳ thích điều đó.
Cô bị Triết Trạch trói nghiến lại bằng dây xích quần đã tháo ra, trán cô chảy máu và suýt chảy cả vào mắt cô.
..........
-"Em là con khốn, em có biết không?? Vết thương trên vai tôi chẳng là gì so với việc em đành lòng bắn tôi và đuổi tôi đi ..... Tôi – Triết Trạch sẽ chết nếu thiếu em, Nhược Kỳ..... Tôi.sẽ.chết."
Triết Trạch vằn mắt, ném Nhược Kỳ xuống đất. Lần đầu tiên Nhược Kỳ thực sự rơi nước mắt. Triết Trạch lại xốc cô lên, cắn đầu ngực cô qua lớp áo ba lỗ mỏng. Anh kéo hai chiếc khuyên ra rồi thả nó bắn lại tự do. Nhược Kỳ không ngừng nấc lên, vừa đau đớn, vừa sung sướng lại vừa nhục nhã.
-"X...xin lỗi Triết Trạch .....tôi xin lỗi..... "
-"Cái gì??? "
Triết Trạch rít lên, cắn mạnh vào ngực Nhược Kỳ.
-"Em nhắc lại."
-"Xin lỗi."
Nhược Kỳ nức nở, ưỡn ngực cầu xin Triết Trạch tiếp tục hành hạ mình. Mà Triết Trạch sau từ 'xin lỗi' của Nhược Kỳ thì như phát cuồng, kéo quần cô xuống, mạnh bạo vọt thẳng vào cửa động đang mấp máy của cô. Nhược Kỳ giật giật một chút, bám vào lưới mắt cáo, đón nhận hình phạt của Triết Trạch. Hông và eo Triết Trạch chuyển động như gắn động cơ, nhấp mạnh và nhanh. Anh làm Nhược Kỳ đến nỗi thở cũng không thở được chỉ biết rên rỉ đứt quãng đón nhận từng nhát dập như phá vỡ nội tạng.
-"Con điếm này! Rên to lên! Cho mọi người biết em là con khổ dâm chết tiệt."
Triết Trạch vỗ mạnh mông Nhược Kỳ, buông lời sỉ nhục cô. Nhược Kỳ không nhịn nổi bắn ra. Nhưng cô đếch quan tâm, điều cô quan tâm duy nhất là Triết Trạch, Triết Trạch và Triết Trạch.
..................