C2

4459 Words
Triết Trạch lột cái áo phông rộng đẫm mồ hôi sau khi tập luyện của mình ra, đón lấy cái áo ba lỗ đen bó sát Giai Thạch ném cho.   -"Sếp đâu?"   -"Thủ lĩnh đi đến ổ mại dâm có chút việc."   Giai Thạch lơ đãng đáp, châm thuốc cho Triết Trạch.   -"Mày không sợ người trong công ty mày thấy hả?"     Triết Trạch cười khẩy, búng tàn thuốc đi.   -"Vũ đạo là sở thích của tao, vào đây cốt chỉ để nâng cao khả năng thôi chứ bây giờ có bị đá đít ra khỏi cái công ty chó chết này tao cũng đéo quan tâm."     -"Giỏi." Giai Thạch vỗ vai Triết Trạch.     -"Đi uống đi, tao đói sắp chết rồi!"     Tiếng xe gầm rú xé màn đêm, khi nhà dân đóng cửa tắt đèn cũng là lúc khu đèn đổ nhộn nhịp nhất.   Tahyung và Triết Trạch vừa vào trong club đã thấy ngay mấy thằng còn lại đang say khướt, Giai Thạch nhảy vào giữa sofa, cười cười bế thốc Khang Thiệu , anh chàng răng thỏ có đôi mắt to tròn, chịu trách nhiệm vận chuyển hàng lậu đặt vào lòng mình mà ve vãn.   Triết Trạch đảo mắt xem thường, nhìn quanh quất tìm kiếm Nhược Kỳ. Giữa hàng trăm thân thể điên loạn quay cuồng, tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn nhập nhoạng, thật khó để tìm ra Nhược Kỳ.   Ngư Hạo – anh chàng xinh đẹp có má lúm đồng tiền, chuyên xăm trổ nhìn Triết Trạch, biết anh muốn kiếm Nhược Kỳ, bèn chỉ về phía căn phòng cửa vàng nơi góc vũ trường, hét vào tai anh.   -"Lão đại đang trong đó, vào đi nếu cậu muốn!"     Triết Trạch bước chậm rãi, cố gắng lách qua đám người nhảy nhót kia, tiến về phía căn phòng có chiếc cửa vàng. Anh mở cửa bước vào. Căn phòng rất lớn, có giường, một bộ bàn ghế và đằng sau hình như còn có nhà tắm. Nhược Kỳ vừa đi từ nhà tắm đó ra, hơi nước bên trong lọt ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đen, dây lưng thắt hờ và mái tóc thì vẫn còn ẩm ướt. Triết Trạch mỉm cười đóng cửa lại, sải chân đến trước Nhược Kỳ.     -"Chào sếp!"     Đáy mắt Nhược Kỳ hơi rung động, cô gật đầu rồi nằm xuống giường. Một sự im lặng kì lạ vây quanh hai người.   Triết Trạch thở dài, chưa dám ngồi xuống, cứ đứng nhìn cô chăm chăm. Nhược Kỳ đang nằm sấp, áo lụa mỏng không che được thân thể của cô, bờ mông căng mẩy ẩn hiện khiến Triết Trạch thấy khô nóng. Anh rút một điếu Marlboro ra, đưa lên miệng rít một hơi. Đột ngột Nhược Kỳ đứng dậy, bước từng bước thật chậm rãi về phía Triết Trạch, mỗi bước đi của cô làm đệm lún xuống một ít. Triết Trạch nhìn rõ được tất cả những hình xăm của cô. Da Nhược Kỳ rất trắng, nhưng đầy sẹo, đầu vú nhọn hoắt và được bấm khuyên. Triết Trạch lại thấy quần mình chật thêm.   -"Ngồi xuống đi!"   ........................ Nhược Kỳ chỉ cái ghế sofa kích cỡ rất lớn ở góc phòng. Triết Trạch ngoan ngoãn nghe theo. Anh rút điếu thuốc trong miệng mình đặt vào giữa môi Nhược Kỳ, khẽ dùng ngón cái xoa xoa môi dưới của cô. Nhược Kỳ ngậm vào, đợi Triết Trạch yên vị rồi cũng ngồi lên đùi anh, hai tay mân mê cổ áo anh. Triết Trạch dùng tay xoa lưng Nhược Kỳ, thi thoảng đặt một nụ hôn phớt lên cổ hoặc vai cô, những chỗ hôm làm tình với cô, anh đã cắn vào.   -"Ngày mai cậu bắt đầu thực hiện vụ đầu tiên..."     Triết Trạch nhìn Nhược Kỳ, vì cô tựa đầu vào cổ anh nên anh không thể thấy khuôn mặt cô. Nhưng khuôn mặt cô bây giờ hoàn toàn không trang điểm, không kẻ mắt, lông mi dài mảnh khẽ rung và tóc thì bết nước. Trông cô vẫn gợi tình với làn da trắng đối lập với áo lụa đen gần như đang tuột hết xuống. Triết Trạch gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là tay lần xuống giữa hai chân cô, xoa nắn nơi đã ướt đẫm kia. Nhược Kỳ nhắm mắt hưởng thụ, đôi môi hé mở thoát ra hơi thở gấp gáp đang dần nóng lên. Triết Trạch im lặng xoa nắn, thỉnh thoảng vân vê và kéo đầu vú xỏ khuyên của cô. Nhược Kỳ rên rỉ bằng giọng mũi, thân thể nóng rực cọ xát vào thân thể Triết Trạch. Rốt cục cô không chịu nổi mà xoay người, dang chân quỳ giữa hai chân Triết Trạch.   -"Cắn đầu vú tôi rồi kéo nó ra, mạnh vào!"     Nhược Kỳ ra lệnh. Triết Trạch vẫn giữ im lặng, đưa tay nắm lấy eo cô kéo sát vào người mình, nhẹ nhàng hôn đầu vú của cô, đầu lưỡi anh lướt qua đôi khuyên kim loại mang đến xúc cảm lạnh lẽo và hơi tê. Nhược Kỳ ôm đầu Triết Trạch, ngửa cổ lên tận hưởng. Triết Trạch đột ngột ngoạm lấy đầu ngực mẫn cảm của cô, cắn và nhai nó như muốn kéo nó đứt ra. Nhược Kỳ thét lên, vừa đau đớn vừa đầy khoái cảm. Triết Trạch không dừng lại, anh di chuyển đầu, vừa mút vừa cắn và có thể cảm nhận được mùi máu ngay đầu lưỡi mình. Nhược Kỳ khiến anh phát điên. Cô quá khiêu gợi và không khi nào Triết Trạch có thể chống lại được sự thèm khát của mình đối với cô. Nhược Kỳ là một chất gây nghiện độc hại.   -"Đ...Đủ rồi....."     Nhược Kỳ thở hổn hển, cô vừa mới xuất ra lên ngực áo Triết Trạch và không định tiếp tục làm nữa. Triết Trạch liếm một đường nơi cổ cô và để cô luồn lưỡi vào khoang miệng mình. Hai đôi môi chà xát mạnh bạo, Nhược Kỳ cắn một cái ngay khóe môi Triết Trạch, khiến anh giật mình nhưng rồi anh trả đũa bằng cách thọc thật sâu và nhanh lưỡi vào sâu trong miệng Nhược Kỳ làm cô như ngừng thở. Rõ ràng Nhược Kỳ đã thua trong cuộc chiến khoang miệng này. Triết Trạch mỉm cười nhìn mặt Nhược Kỳ đỏ lên, cô lầm bầm chửi rủa trong miệng mà những từ Triết Trạch có thể nghe thấy là   'đệt mẹ.....thằng bệnh......đồ cuồng dâm.....' ....... hay những thứ đại loại như vậy. Triết Trạch càng siết chặt lấy eo cô.   -"Ồ cảm ơn sếp nha!"       Nhược Kỳ đưa tay lên tát mạnh vào má Triết Trạch rồi đứng dậy.   Đêm hôm sau, đích thân Nhược Kỳ đến đón Triết Trạch đằng sau công ty. Khi mà Triết Trạch cầm chai nước bước ra khỏi cửa với cái áo phông đẫm mồ hôi, suýt chết tim khi thấy Nhược Kỳ xuất hiện lù lù, đang ngồi mất kiên nhẫn búng tàn thuốc xuống đất. Hình như cô đã đợi lâu rồi, dưới đất phải có gần chục đầu lọc. Và đặc biệt hơn cả là Nhược Kỳ hôm nay con mẹ nó gợi cảm. Mái tóc được nhuộm lại, gần như vàng sậm, rối tung, kẻ mắt rất đậm, áo ba lỗ bó sát, quần đùi da bóng và bốt cao cổ. Nói quần đùi chính là quần đùi ấy, kiểu quần chỉ qua bẹn một chút, và bó sát như được vẽ vào chân.   Triết Trạch nhanh chóng bước qua, vỗ mông Nhược Kỳ một cái và nhận được cái lườm nguy hiểm từ cô. Hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng băng của Nhược Kỳ đi làm nhiệm vụ.     -"Tận hưởng đi, tối nay sẽ kích thích hơn cả khi cậu làm tình đấy !"     Triết Trạch ngồi sau xe Nhược Kỳ về căn cứ, nghe cô nói câu được câu không, chỉ cười đểu giả lướt tay qua đầu vú nhô lên của cô, nghịch ngợm liếm tai cô một cái và cười phá lên khi cảm nhận được sự rùng mình của Nhược Kỳ.   -"Thằng bệnh!"   Nhược Kỳ chửi rủa nhưng Triết Trạch thấy tai cô dần đỏ lên. Căn cứ của băng Bloody Mary của Nhược Kỳ nằm trong một con hẻm sâu hun hún, phải quẹo nhiều lần mới thấy một nhà nghỉ xập xệ, bảng hiệu nhấp nháy như sắp hỏng hẳn. Bức tường màu vàng bên ngoài phủ đầy rêu xanh trơn trượt và đầy vết ố. Ban công màu xanh lá bong tróc, có chỗ toàn gạch trát xi măng tạm bợ.       -"Hey Lãng Nghệ!"   Nhược Kỳ hất hàm về phía quầy bar, nơi Ngư Hạo và người đàn ông tóc bạch kim , chắc chắn là Lãng Nghệ đang đứng.   -"Hey Nhược Kỳ!"   Lãng Nghệ có chất giọng trầm khàn, như người đang say rượu, nghe rất êm tai. anh ta cao hơn Nhược Kỳ cả cái đầu, đi vòng qua quầy bar và huých vai với Nhược Kỳ.   -"Này Lãng Nghệ, tôi không nghĩ sẽ bắt tay với cậu đâu, chắc hẳn mấy cái ngón tay dài ngoằng đó vừa mới ra vào cái lỗ nhỏ của Ngư Hạo nhỉ!?"   Nhược Kỳ liếc về phía Ngư Hạo chỉ để thấy một cái ngón giữa của cậu chĩa thẳng vào mặt mình, và khẩu hình miệng 'đệt mẹ cưng Nhược Kỳ'.   Lãng Nghệ chỉ cười cười, Triết Trạch nhìn mặt anh ta, lông mày rậm, đôi mắt nhỏ đa tình, mũi cao thẳng và đôi môi sẫm màu, trên người anh ta toát ra thứ sức hút riêng biệt ít ai cưỡng lại được. Lãng Nghệ như cảm nhận thấy ánh mắt Triết Trạch đang xoáy sâu vào mình, hắn xoay đầu, mỉm cười với Triết Trạch, nhưng miệng lại hỏi Nhược Kỳ.   -"Ồ cậu nào đây? Người mới à?"   Nhược Kỳ liếc Triết Trạch gật đầu.   -"Người mới, một tay quái xế đấy!"   Lãng Nghệ chỉ gật đầu rồi chìa tay ra bắt tay với Triết Trạch. Nói thật là Triết Trạch cũng hơi chần chừ vì những lời Nhược Kỳ nói ban nãy, về mấy cái ngón tay dài của anh ta và cái lỗ nhỏ của Ngư Hạo ấy mà.   Lãng Nghệ như hiểu Triết Trạch nghĩ gì, hắn phá lên cười rất thỏa mái:     -"Đừng nghe những gì lão đại của cậu nói, tôi mới chỉ hôn người đẹp trong quầy bar kia vài cái thôi!"   Triết Trạch hình như lại nghe tiếng Ngư Hạo văng tục, giờ anh mới đưa tay ra bắt tay Lãng Nghệ.   -"Triết Trạch."     -"Rất vui được gặp cậu, Triết Trạch. Tôi là Lãng Nghệ, bạn lão đại của cậu!"   Triết Trạch thấy rằng Lãng Nghệ không giống như đám loạn đằng kia, hắn tỏ ra là một người có tri thức, không giống như lũ lưu manh côn đồ, hay xã hội đen. Hắn giống... thế nào nhỉ.... một bác sĩ, hay tiến sĩ gì đó hơn. Triết Trạch nhìn gọng kính vàng trên sống mũi cao của Lãng Nghệ và đánh giá. Vì sao hắn lại đi làm việc cho Nhược Kỳ ??     Cuộc họp tan vào lúc 4 giờ sáng.   Triết Trạch hầu như không phải làm gì ngoài việc ngăn không cho Khang Thiệu  và Lập Thành lao vào ẩu đả vì bất đồng ý kiến. Anh chắc chắn Lập Thành sẽ chết ngay lập tức sau khi ăn một quả đấm từ Khang Thiệu , người học vịnh xuân quyền cho xem.   Và anh được phân công sau khi Giai Thạch, Chí Quân vào cướp chỗ thuốc nổ trên con tàu chở thuốc nổ xuyên 3 thành phố ra bến cảng, thì anh là người đón chỗ thuốc nổ đó và lái xe vòng về bìa rừng, sau đó nếu có người đuổi theo thì cắt đuôi bằng cách chạy xuyên qua khu rừng bằng GPS không sóng Lãng Nghệ đã cài vào điện thoại cho anh. Số thuốc nổ đó về đến bến cảng bỏ hoang phía tây an toàn là lúc nhiệm vụ thành công.   -"Nghe ngon ăn quá nhỉ!"   Chí Quân xếp súng lên bàn, lắp đạn vào từng cái, kiểm tra chốt an toàn, báng súng, họng súng rồi mới yên tâm giao cho từng người.   -"Chú em." Chí Quân vỗ vai Triết Trạch.   –"Nếu có thằng nào dám xổ ra cản đường cậu, cứ bắn tung não nó cho anh, ok?"   -"Ok."   Triết Trạch nhàn nhạt đáp, cũng có chút lo lắng vì đây là lần tiên cầm súng, và có thể, sẽ giết người. Anh nhìn sang Nhược Kỳ đang xoay xoay khẩu shortgun của cô, cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt kẻ đen khẽ cong lên, cái lưỡi màu hồng ẩm ướt trượt một đường qua môi dưới rồi biến mất giữa hai phiến môi.   Triết Trạch biết, Nhược Kỳ khát máu đang trở lại, anh đột nhiên rùng mình, thì ra Bloody Mary nghĩa là như vậy.       …………………………..     Chap 4   Sáng hôm đó, Triết Trạch lại làm tình với Nhược Kỳ. Anh thô bạo xô cô nằm úp trên bàn bi-a, dùng cây gậy ngoáy vào cái lỗ của cô. Đau, nhưng thống khoái. Nhược Kỳ rên rỉ như một con điếm, là Triết Trạch nói vậy, như mọi lần. Lúc làm tình, anh có thể chửi mắng cô bằng bất cứ từ ngữ nào thô tục nhất, như vậy Nhược Kỳ càng dễ đạt cực khoái. Đôi khi anh thay thế những vết sẹo đã có từ lâu trên người cô bằng những dấu tích mới của mình. Anh điên cuồng thúc vào trong cô, gọi cô là con chó hứng tình. Nhược Kỳ rên rỉ gọi tên Triết Trạch, khẳng định những gì anh nói là đúng, rằng cô cần được đối xử mạnh bạo để đạt được cực khoái. Triết Trạch nút lên làn da của Nhược Kỳ, liếm lên những vết sẹo lồi, liếm qua cả những hình xăm, và đôi khi là nhay cắn như muốn giật đứt đầu vú của cô.   -"Nhược Kỳ, không ai phù hợp với em hơn anh."     Triết Trạch sau khi bắn rất nhiều tinh dịch vào cơ thể Nhược Kỳ, đã vuốt ve đầu vú rớm máu của cô và nói như vậy. Nhược Kỳ chỉ im lặng xoay người, cắn vào môi dưới của anh, hai người đùa giỡn trong khoang miệng nhau một lúc lâu. Khi rời ra, Triết Trạch thoáng thấy khóe môi hơi nhếch của Nhược Kỳ.   -"Đệch mẹ nó, thật tiếc là cưng nói đúng, thằng điếm con!"   -"Em biết khi em gọi anh như vậy anh sẽ lại hứng lên mà sếp."   Triết Trạch xấu xa cười và cắn vào vai Nhược Kỳ. Cô nhanh chóng đẩy anh ra.   -"Tối nay còn có việc, giữ sức đi."   Triết Trạch không nói gì, nghe lời buông cô ra. Anh bế cô đến bên sofa lớn, từ tốn mặc lại quần cho cô rồi quỳ một chân xuống, nâng bàn chân Nhược Kỳ đặt lên đầu gối mình, cẩn thận đi tất, đi bốt và buộc dây. Nhược Kỳ ngửa đầu ra phía sau, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu Triết Trạch. Triết Trạch tôn sùng Nhược Kỳ, theo một cách nào đó đặc biệt. Có chăng anh đã sung bái cô từ ngày thấy cô trong cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, chiếc quần da bó, đôi bốt đen cao cổ đính đầy xích và đi ngược gió. Triết Trạch không biết được, thật khó xác định tình cảm anh dành cho Nhược Kỳ là gì.           Triết Trạch chỉ biết, nếu bây giờ không còn được ở bên Nhược Kỳ và phục tùng cô như bây giờ nữa, anh chắc chắn sẽ chết.       Buổi tối rất đẹp trời, thời tiết rất thuận lợi cho đám thú dữ đi săn lùng con mồi. Đoàn tàu 14 toa đang vận chuyển thuốc nổ đang trên hành trình đến bến cảng phía đông, lần vận chuyển này rất nguy hiểm nên quân đội đã cử ra ba binh đoàn trấn giữ hết 14 toa, đêm cũng không thể ngủ.   Lãng Nghệ không biết từ đâu đã biết trước điều này, liền bày trí để Chí Quân, Giai Thạch và Triết Trạch lên một chiếc xe Jeep quân dụng mới toanh.   Triết Trạch khi nhìn thấy chiếc xe thì có chút sửng sốt liếc Lãng Nghệ, không ngờ hắn còn có thể làm đến thế này. Lãng Nghệ không bao giờ thất bại trong việc nắm bắt ánh mắt của Triết Trạch, chỉ nở nụ cười với anh kiểu 'đây chỉ là thường thôi, thiên tài như anh còn có thể làm nhiều hơn nữa cơ'.   Triết Trạch lái xe rất giỏi, không ngoa khi anh 'được' tất cả anh em từ cấp trung học gọi là 'quái xế đường đua' hay Ghost Rider. Lần này Triết Trạch cầm lái.     10 giờ tối.   Đoàn tàu đi qua khu rừng và một thị trấn nhỏ. Chiếc xe Jeep màu đen vẫn theo sát toa tàu cuối cùng mà không để quân đội bên trong phát hiện.     10 giờ 50 tối.   Đoàn tàu dừng lại nạp nhiên liệu.   Giai Thạch nhanh nhẹn thay giày đế ma sát, mặc áo chống đạn và thoắt một cái nhảy lên nóc xe, nằm ẹp xuống bất động. Giai Thạch là bậc thầy trong mấy việc lén lút và ẩn núp như thế này. Anh ta có thể xuất hiện đột ngột khi xung quanh bạn đang cực kì im ắng và hù bạn một cái đến nỗi bạn có thể đứng tim chết ngay được. Hoặc rằng là bạn đang ở trong một căn phòng kín hoàn toàn trắng tinh và không có một thứ đồ vật nào, mà bạn vẫn không phát hiện ra Giai Thạch đang có mặt trong căn phòng đó cùng bạn.   Giai Thạch – biệt danh 'Shadow'. Bóng ma ẩn nấp.   10 giờ 15 tối. Đoàn tàu tiếp tục cuộc hành trình vận chuyển.     Triết Trạch biết làm loại việc này không thể hấp tấp nên vẫn bảo trì khoảng cách an toàn, đồng thời nói qua bộ đàm chắn sóng nối với một cái máy mini trong tai Giai Thạch những việc cần làm. Xong xuôi, anh bấm đồng hồ, nhìn liếc qua Khang Thiệu  đã chuẩn bị sẵn sàng, đang phấn khích đến đứng ngồi không yên và cứ trợn lớn đôi mắt vốn đã to và khoe hàm răng vốn đã nhiều của cậu ta. Trên tay cậu ta cầm một khẩu súng điện và rất nhiều mê hương. Vì bên trong toa tàu toàn là thuốc nổ nên không thể dùng chung máy được, Triết Trạch thấy tiếc về điều đó vì nghe nói Lãng Nghệ là thiên tài chơi súng.   11 giờ đêm.   Đoàn tàu chạy qua cây cầu lớn.   Giai Thạch bắt đầu đốt mê hương và để lên những toa cửa thông gió trên nóc toa tàu.    Chí Quân nhảy từ xe Jeep, hạ cánh an toàn xuống toa cuối đoàn tàu. Triết Trạch gật gù, chân anh ta dài quả thực là rất được việc. Chí Quân không mất nhiều sức để lên nóc toa tàu với Giai Thạch.   Triết Trạch vẫn bám theo phía sau. Nhiên liệu ở toa đầu tiên, Chí Quân có nhiệm vụ phải xuống đó, đánh bất tỉnh người lái tàu, rút nguyên liệu và gỗ để tàu dừng lại, sau đó mọi chuyện sẽ thật dễ dàng.     Chí Quân nhanh nhẹn chạy qua từng nóc toa một, Triết Trạch chỉ thấy anh ta đu mình một cái, đã mất hút sau cửa sổ toa lái tàu. Giai Thạch nhìn ngó xung quanh, tiếp tục chạy qua từng toa một để kiểm tra. Triết Trạch nhìn thấy nụ cười tự mãn của cậu ta thì biết mê hương đã có tác dụng. Andrenaline trong máu anh chạy rần rật. Tiếng bíp bíp từ bộ đàm không sóng vang lên, Triết Trạch biết gọi giờ này đích thị là cô chứ không ai khác. Và quả như anh dự đoán, Nhược Kỳ gọi hỏi về tình hình. Triết Trạch nhìn thấy Khang Thiệu  giơ ngón cái ra từng cửa sổ toa tàu, gỗ và nguyên liệu cứ bay tứ tung từ cửa sổ toa thứ nhất ra thì trả lời rằng tất cả đều ổn. Nhược Kỳ nói 'làm tốt lắm' rồi dập máy. Triết Trạch đột nhiên cảm thấy bực mình vì câu nói cụt lủn của cô. Anh biết hiện tại đang làm nhiệm vụ nhưng vẫn không quen với kiểu nói ấy.   Thôi đĩ mẹ, bỏ đi vậy.       Từng tá thuốc nổ được Giai Thạch dùng cần câu chuyên dụng thả xuống thùng xe Jeep đã được Triết Trạch mở sẵn. Anh lục soát tất cả các toa tàu, hiện tại thì tàu đã dừng hẳn, Giai Thạch đang trêu đùa người điều khiển ga tàu qua bộ đàm một chút, sau đó cười hềnh hệch nhảy ra khỏi cửa sổ và lao lên ghế phó lái bên cạnh Triết Trạch như một con tinh tinh. Giai Thạch xong việc chuyển hàng của cậu ta rồi cũng từ nóc xe tụt xuống, Triết Trạch đợi hai người yên ổn mới khởi động máy và lao về phía cảng tây. Trong vòng chưa đầy ba tiếng tất cả đã xong xuôi. Triết Trạch nhét nốt đống thuốc nổ cuối cùng đằng sau những tấm bạt nhựa to lớn cáu bẩn, một nơi ngụy trang rất tốt, và quan trọng là không ai còn bén mảng đễn chỗ bị bỏ hoang này nữa. Giai Thạch vươn vai ngáp, lôi điện thoại ra lướt web. Anh ta 'À há!' một tiếng rồi chìa điện thoại cho Triết Trạch và Chí Quân xem: -"Chúng ta lên báo rồi, 'Đạo tặc chặn tàu đánh cắp tài sản', tài sản cái đéo gì chứ, một lũ dị hợm thích làm trò!"   Triết Trạch cười khẩy, khởi động xe chạy về căn cứ. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành gần như không tốn chút sức lực nào, đương nhiên với một thằng trâu như Triết Trạch thì quả thực dễ như ăn bánh. Trên đường về Triết Trạch đã mong đợi một lời khen thưởng đặc biệt dành anh nhưng quả thực mơ lúc nào cũng ngược với thực tế, Nhược Kỳ coi anh như anh em bình thường đạt được công trạng, dúi cho anh ít tiền và nói đi chơi đi, chơi gái hạng sang ấy.   -"Nhược Kỳ? Cái đéo gì đây??"   Triết Trạch điên tiết đẩy cửa vào phòng Nhược Kỳ. Căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc Cherry Blossom dành cho phụ nữ, mùi rượu mạnh và mùi nước hoa rẻ tiền. Anh cảm thấy những cái mùi này trộn với nhau quả là tổ hợp của hàng chục thứ mùi buồn nôn trộn lại.     Nhược Kỳ nằm trên giường, xung quanh là trai bao hoặc 'hàng sạch', Triết Trạch không cần biết, chỉ biết là Nhược Kỳ đang nằm ngả ngớn và hạng đĩ rẻ tiền đang ve vuốt cơ thể cô, vuốt ve cơ thể trắng trẻo được phủ bởi những vết sẹo và hình xăm mà anh phát cuồng vì nó ấy. Nhược Kỳ mở hé đôi mắt lim dim vì phê, hoặc vì khói thuốc trong phòng quá dày đặc, cất giọng lười biếng.   -"Triết Trạch, cậu đã có công của mình rồi còn gì, mau đi chơi đi bé con à!"   -"Công cái đĩ mẹ con mẹ nhà em!"   Triết Trạch điên lên, cậu gần như cuồng nộ và không khí xung quanh anh thoáng chút đóng băng.   -"Những người xung quanh cô ấy mau cút đi trước khi muốn đạn găm nát sọ!"   Những tên trai bao mặc dù không muốn nhưng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Triết Trạch cũng không dám nán lại lâu. Nhanh chóng có quần áo hoặc trần truồng cũng nhanh chóng chạy vội đi như chỉ cần một giây ở lại thôi Triết Trạch cũng có thể găm 3, 4, có khi là năm viên kẹo đồng vào đầu mình.     -"Triết Trạch, làm vậy trước mặt thủ lĩnh là hư đốn!"       Nhược Kỳ chống một bên tay đỡ đầu, khóe miệng cô giương lên vừa giễu cợt lại vừa thích thú, đôi mắt kẻ đen đang lim dim nửa nhắm nửa mở, nhìn cô áo sơ mi trắng rộng thùng thình phanh cúc, quần da bó nằm trên giường ga đen thực sự quyến rũ đến mức muốn ngạt thở. Triết Trạch không bao giờ có thể kiềm mình trước cô, anh đã nói rồi, không bao giờ. Nhược Kỳ là thuốc độc, là thứ độc dược ngọt ngào chết người nhưng Triết Trạch không quan tâm. Hiện tại anh chỉ muốn đem người kia xé nát hoặc đè nghiến cô vào tường rồi làm cô đến khi cô van xin anh hãy xé nát cô đi.   "-Con điếm nào đã rên rỉ bên dưới tôi cầu mong tôi chơi cái lỗ nhỏ của người đó thật thô bạo nhỉ Nhược Kỳ ? Cô có biết người đó không? Triết Trạch vừa cười vừa tiến đến gần chân giường nơi Nhược Kỳ nằm. Ánh mắt anh ngày càng thâm trầm.     'Cách'     -"Tiến thêm nữa tôi bắn nát óc cậu!"   Nhược Kỳ vẫn trong trạng thái nằm ngả ngớn, khóe miệng giương lên, cây silver shortgun nòng dài yêu thích của cô chĩa thẳng vào mặt Triết Trạch. Chính giữa mặt. Triết Trạch khựng lại trong một vài giây, một vài giây tiếp theo, anh cũng mỉm cười và cúi xuống.   -"Bắn đi!"   -"Cái đéo gì...? Nhược Kỳ sửng sốt nhìn Triết Trạch hai tay đút túi quần và thắt lưng gập xuống, trán đối diện với họng súng của cô. Không, không phải đối diện, mà sát rạt vào họng súng bạc lạnh lẽo. Anh ta bị điên. Nhược Kỳ đã nghĩ như vậy trước khi buông lỏng tay, rê họng súng từ trán xuống cái mũi cao thẳng, rồi nhân trung, và xuống đến môi Triết Trạch.   -"Cậu nghĩ tôi không dám bắn cậu sao hả thằng khốn?"     -"Vì tôi là người phù hợp với em, cho nên sẽ không đâu!"   Triết Trạch cong mắt cười, mỗi lúc thế này nhìn anh rất dễ thương, Nhược Kỳ nhủ thầm. Nhưng ngay sau đó, bàn chân Triết Trạch đã đặt lên đũng quần Nhược Kỳ.   -"Vả lại, bắn tôi rồi, ai chơi cho cái lỗ của cưng sướng đây hả thủ lĩnh!?"   Anh lướt bàn chân qua đũng quần của Nhược Kỳ, thì thầm những lời tục tĩu mà cô thích, dùng tốc độc nhanh nhất cởi giày và đút ngón cái vào cái lỗ của Nhược Kỳ sau lớp quần da bó. Xoáy tròn ngón chân quanh nó và nghe Nhược Kỳ bật ra tiếng rên không thể kiểm soát.     Ha, cô ta thích nó. Triết Trạch thầm nghĩ.   -"Thế nào hả thủ lĩnh? Súng của cô đâu?"     Triết Trạch vừa xoay bàn chân, vừa xấu xa nói. Nhược Kỳ quằn quại bên dưới, thở cũng không thở nổi và hoàn toàn quên đi ý định bắn Triết Trạch. Hoặc, cái ý định đó, từ đầu đã không tồn tại rồi.   -"Đút...đút nó vào đi!"   ................
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD