Chương 2: Khống sư thế giới

1953 Words
Chương 2: Khống sư thế giới  Hai năm này họ Hồ đã hoàn toàn chưởng khống triều đình khống chế thiên hạ, đã không cần một vị hoàng đế bù nhìn đứng trên đầu mình nữa rồi!  "Haiz, nếu đoán không sai mấy tháng nữa tên Nguyên Quý đó sẽ bứt vua thoái vị." Đinh Đạo thở dài sầu não. Nhà họ Đinh bị đánh khỏi ngai vàng, họ Hồ có vì danh vọng mà không diệt họ Đinh không thì Đinh Đạo không biết. Nhưng hắn biết, hắn chắc chắn phải chết! Vua bù nhìn cũng là vua, một khi đã ngồi lên ngai vàng bị đánh ngã chỉ có một kết cục duy nhất... chết!  "Không, ta không muốn chết!" Đinh Đạo cặp mắt tỏa ra chiến ý cầu sinh mãnh liệt, ngồi bật dậy nhìn ra xa xa cung điện: "Ta phải chạy trốn, ta sống chưa đủ." Đinh Đạo chính là sống chưa đủ, hắn mới 22 tuổi, tuổi thơ mặc dù mang danh hoàng tộc nhưng luôn bị mọi người khinh thường vì là con của nha hoàng.  Lớn lên tí thì mẹ hắn vì bạo bệnh mà qua đời, cha hắn thì không quan tâm hắn, còn ép hắn đi tòng quân để lấy tiếng thơm về cho mình.  Rồi lại mơ mơ hồ hồ ngồi lên long ngai, trong hai năm cũng chưa cảm nhận qua lối sống sung sướng của bật đế vương, mà phải luôn thận trọng giữ mạng.  Hắn không muốn cứ thế chết đi! Cứ thế kết thúc cuộc đời này! Hắn muốn ra ngoài thiên địa như cánh chim tự do bay đi mọi nơi không bị bó buộc.  Đinh Đạo khát vọng tự do nhưng hắn biết rõ ràng cả đời này hắn sẽ không có được, tình cảnh của hắn hiện giờ như chim bị nhốt trong lòng chờ ngày làm thịt.  Ngoài kia đều có vô số cấm vệ quân của họ Hồ, ngày nào cũng tuân thủ nguyên tắc qua lại canh gác, kẻ yếu nhất cũng là Khống Giả tầng 2.  Khống Thiên tinh cầu lấy người tu hành làm lực lượng trọng yếu, gọi là Khống Sư những người có thể sử dụng Khống Khí.  Khống Sư chia làm bảy đại cảnh giới Khống Giả, Khống Vương, Khống Mệnh, Khống Thánh, Khống Thế, Khống kỷ và Khống Thiên.  Ở Đinh quốc cùng các quốc gia bên cạnh cũng không có xuất hiện Khống Vương cường giả! Vậy là biết muốn đột phá từng đại cảnh là khó cỡ nào.  Đinh Đạo tuy mang danh hoàng tộc nhưng lại không được cung cấp Khống Thạch tu luyện nên bây giờ vẫn chỉ là người phàm yếu đuối. Mà ngoài kia là vô số cấm vệ quân từ Khống Giả tầng 2 trở lên! Thoát bằng niềm tin vận khí à? Tuyệt vọng bất lực không thể làm gì khác.  Cuộc sống chính là vậy, có nhiều chuyện chúng ta biết rõ nó sẽ đến, cách thức và thời gian nó đến nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Không làm được gì cả, Đinh Đạo cũng chỉ thở dài nằm xuống long sàng.  Lúc này trên bầu trời Đinh quốc có một linh hồn đang bay gấp rút, linh hồn này không ai xa lạ, chính là Cố Trường Ngạo Thương. 10 năm, Ngạo Thương quanh quẩn trong thiên địa để tìm thể xác phù hợp với linh hồn của mình, rồi tiến hành đoạt xác sống lại tu hành lại từ đầu.  Vì linh hồn Ngạo Thương có chút khác người thường, nên không thể như các Khống Giả khác muốn đoạt xác ai liền đoạt xác thành công.  "Phiêu bạc 10 năm, Khống khí tích trữ của ta gần hết rồi, haiz." Ngạo Thương thở dài. Vốn kế hoạch ban đầu là đoạt xác một người, rồi dùng thân thể đó cấp tốc quật khởi, có chút sức mạnh liền đi tới bảo khố hắn chuẩn bị sẵn.  Lấy tim rồng làm trọng tâm kết hợp với nguyên liệu vô giá khác đút lên một cơ thể hoàn mỹ nhất. Một cơ thể có khả năng đột phá Khống thế vượt qua thành tựu của hắn kiếp trước! Có cơ hội đột phá đến Khống Thiên đi đến Vĩnh Hằng.  Tại sao hắn không tạo ra từ trước? Tại vì hai thần thú đang truy sát hắn! Chỉ cần hắn đi đến đâu chưa đầy mấy tháng bọn kia đã đuổi tới truy sát đòi đồ. Mà quy trình tạo ra Thánh Thể mất mấy năm lận! Hơn nữa trong quá trình tạo không được có chút sơ sót, nếu không sẽ công dã tràng, mất hết tất cả.  Vì vậy Ngạo Thường phải đánh ván bài lớn, chấp nhận hy sinh thân thể của mình cách đứt liên hệ với thế giới, khiến các pháp thuật ma pháp điều tra không thể tra ra.  Cũng khiến hai con thần thú kia xác định Ngạo Thương đã chết, không truy sát đòi đổ nữa.  "Nghĩ tới lại tức, không phải chỉ lấy một con mắt mượn một quả tim, có cần vậy không!" Ngạo Thường tức giận.  "Mà thôi việc trước mắt nên tìm đại một cái xác nào, lao vào ở ké vài ba năm." Ngạo Thương thở dài nhìn trời: "Khống khí sắp hết, vòng xoáy ngày càng mạnh." Ngạo Thương cũng không ngờ, mình một đời ngang dọc thiên địa, lại có lúc thê thảm như thế này tựa như cô hồn dã quỷ sợ vòng xoáy luân hồi.  "Ý, đó là." Ngạo Thương nhìn xuống Đinh quốc, thấy sâu thẩm trong một cung điện quê mùa(đối với hắn), có một thiếu niên mang linh hồn đặc biệt.  "Linh hồn này nếu ta không lầm là Tự Tại Thánh Hồn đi, ha ha vận khí không tệ đi dạo cũng có thể tìm ra Thánh Hồn đặc biệt này, phải khiến nó về phe ta."  Muốn vĩnh hằng phải đột phá khống thiên, muốn đột phá khống thiên phải có tài nguyên, muốn có tài nguyên phải có sức mạnh.  Sức mạnh của một người cơ bản kiếm không ra bao nhiêu tài nguyên, đây là điều hắn rút ra từ một đời tán tu. Vì vậy Ngạo Thường đã lên kế hoạch, kiếp này sẽ lập một tổ chức lớn mạnh, thu thập tài nguyên cho hắn tu hành!  Ngạo Thường nghĩ nghĩ một chút liền cười: "Đúng lúc ta cần vật che chở khỏi vòng xoáy luân hồi, sẵn tiện làm sư phụ ngươi luôn, thu ngươi về dưới chướng." Nghĩ xông Ngạo Thương liền phóng xuống, vượt qua cung điện quê mùa, bay thẳng vào người, một thiếu niên đang chán nản nằm trên long sàng.  "Ấy, cái gì lạnh thế!" Đinh Đạo đang nằm chán nản nghĩ cách trốn thoát khỏi hoàng cung, bỗng cảm nhận được một cảm giác lạnh thấu xương tràn vào cơ thể mình.  "Chào tiểu tử." Một âm thanh lão giả vang vọng trong óc Đinh Đạo.  "Ai?" Đinh Đạo hoảng hốt ngồi bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh, xem âm thanh vừa nảy phát ra từ đâu.  "Đừng nhìn xung quanh, ta ở trong não ngươi!" Ngạo Thường cười cười nói ra một câu kinh hoàng!  "Cái gì? Ngươi là ai mà dám ở trong não ta! Mau cút ra." Đinh Đạo nổi nóng lắc đầu lia lịa muốn hất tên kia ra.  "Ha ha ngây thơ, nhìn trang phục ngươi mặc là hoàng đế đi, sao lên tới hoàng vị lại còn ngây thơ như vậy?" Ngạo Thương không nhịn được cười trêu chọc.  Ngạo Thương ngang dọc cuộc đời một kiếp, vẫn là không nghĩ ra có tên tiểu tử có ý nghĩ lắc lắc cái đầu mấy cái liền có thể hất một linh hồn ra ngoài!  "Hoàng đế." Nhớ ra vấn đề này, Đinh Đạo liền phiền não không còn rãnh lắc đầu đuổi linh hồn kia đi nữa, mà nằm lên long sàng chán nản.  Thấy Đinh Đạo chuyển biến tâm lý nhanh như vậy, Ngạo Thương liền hiếu kỳ: "Tiểu tử sao vậy? Không đuổi ta nữa sao? Không sợ ta đoạt xác ngươi à?"  Đinh Đạo cười khổ: "Ta mấy tháng... à không có thể là mấy tuần nữa liền sẽ chết, bây giờ bị ngươi đoạt xác bất quá chết nhanh chút xíu. Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Khuyên ngươi một câu thật lòng, ngươi nên tìm người khác đoạt xác đi chứ đoạt xác của ta mấy tuần sau ngươi liền phải đi đoạt xác lần nữa."  "Ồ, ngươi là hoàng đế nha, ai dám giết ngươi?" Ngạo Thương hứng thú hỏi.  Đinh Đạo trả lời một câu mà như nói ngàn chữ giải đáp hết thắc mắc: "Ta là hoàng đế bù nhìn."  Ngạo Thương lập tức hiểu ra: "Vậy người sử dụng ngươi không cần ngươi nữa nên sẽ giết chứ gì."  Đinh Đạo cười cười không muốn trả lời, cái này như xát muối vào vết thương nha.  "Ha ha, vậy ngươi gặp may rồi tiểu tử, ta có thể cứu ngươi còn giúp ngươi thành Khống Sư cao tầng." Ngạo Thương cười nói.  "Dựa vào sức của ngươi?" Đinh Đạo cười khinh, cô hồn dã quỷ còn mong lật trời! Ủa mà khoan cô hồn dã quỷ có thể nói chuyện bình thường sao? Mắt Đinh Đạo dần sáng lên, cô hồn dã quỷ tất nhiên không thể nói chuyện bình thường nhưng linh hồn của khống sư cao tầng có thể phóng ra khỏi thể xác thì có!  Đinh Đạo nhìn thấy đường sống nhìn thấy tự do! Liền phấn khởi đứng dậy mừng rỡ cười đến nỗi khóc: "Tiền bối ngại thật có thể giúp ta?"  "Dĩ nhiên." Ngạo Thương cười cười: "Chỉ cần ngươi chấp nhận làm đồ đệ của ta, hứa sau này cường đại sẽ giúp ta khôi phục thể liền được."  Nghe có thể sống Đinh Đạo lập tức quỳ hai chân xuống, tưởng tượng lão sư đang ở trước mặt vái mạnh ba cái rồi nói lớn: Đồ đề Đinh Đạo ra mắt sư tôn..."  Bỗng nhớ ra chưa biết tên sư tôn mình tên gì, cậu liền ái ngại gãi đầu: "Không biết sư tôn tên gì?"  Ngạo Thương hài lòng cười đánh giá cao độ nhanh nhạy của tên đệ tử mới này: "Ta tên Cố Trường Ngạo Thường."  "Đồ đệ bái kiến Ngạo Thường sư tôn." Đinh Đạo nhanh chóng bái.  "Ngoan, đứng dậy đi." Ngạo Thường cười rồi nghiêm túc nhắc nhở Đinh Đạo: "Ngươi nhớ truyện ngươi nhận ta làm sư tôn tuyệt đối không được nói cho ai khác biết. Sư tôn kẻ thù bên ngoài rất nhiều, ngươi nói ra mà để bọn chúng nghe đến đây truy sát ta, ha ha sư tôn không đánh lại tất nhiên sẽ chạy, còn ngươi sống chết do trời."  Nghe như vậy Đinh Đạo không khỏi ọc một ngụm nước miếng sợ hãi, sau lại nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ, liền hết sợ lời thề sắt son: "Sư tôn cứ tin con." Nói rồi còn lấy tay đập ngực mấy cái tỏ rõ lòng tin của mình.  "Ha ha, ta cũng mong như vậy." Ngạo Thường gật đầu tạm tin đệ tử mới nhận.  Thấy sư tôn đã tin mình, Đinh Đạo liền đi vào chủ đề chính: "Sư tôn con giờ đã là đồ đệ của thầy, thầy cũng nhanh cứu con ra khỏi đây nha! Thầy không nhẫn tâm thấy đồ đệ mới nhận đã bị chém chết!" Hai mắt còn chảy rưng rưng tỏ vẻ đáng thương!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD