Chương 3: Vạch mặt, công khai soán ngôi
"Ha ha ha, bình tỉnh." Ngạo Thường không gấp gì, cười hỏi: "Nói cho ta nghe con hiểu gì về Khống Sư?"
Giờ này là lúc hỏi câu cơ bản này sao? Không phải nha, bất quá đây là yêu cầu đầu tiên của sư tôn. Nên Đinh Đạo cũng không dám cãi, ngoan ngoãn nói ra những gì mình biết: "Ngự Sư là những người tu hành, thông qua hấp thụ ngự khí tạo trong đan điền một ngự vật của chính mình, ngự vật đó là lực lượng siêu việt phàm nhân."
Ngạo Thường cười hỏi: "Vậy ngự vật là gì? Nó có công dụng gì? Làm sao để tạo ra nó?"
Đinh Đạo liền lấy kiến thức không biết đã phủ bụi bao lâu trong thư viện não bộ ra sử dụng: "Ngự Vật có rất nhiều loại hình dáng có thể là trường kiếm sắt nhọn.
Cũng có thể là cuốc cày ruộng, có thể là cây cổ thụ ngàn năm cũng có thể là hoa dại ven đường, có thể là một con hung thú cũng có thể là người khác.
Ngự vật có rất nhiều công dụng phụ tùy theo hình thái nó có, tuy nhiên tất cả đều có chung công dụng chính cung cấp ngự khí cá nhân cho Ngự Sư sử dụng.
Ngự Vật được tạo ra do tích tụ lượng lớn ngự khí thiên địa trong đan điền quá lâu, khiến nó biến dị thành một hình thái không thể xác định."
Nói xong một dòng giải thích dài như vậy, cổ họng của Đinh Đạo cũng có chút khan, nhìn xung quanh coi có ly nước nào không để giải khát nhưng không có.
"Ừ, rất chi tiết." Ngạo Thường cười: "Vậy hôm nay thầy sẽ giúp con đột phá Ngự Sư đại cảnh đầu tiên Ngự Giả."
"Sư tôn con xác thật rất muốn đột phá ngự giả nhưng." Đinh Đạo cười khổ rãi đầu: "Bây giờ có đột phá con cũng không có đủ sức mạnh chạy nha!"
Một kẻ vừa mới đột phá Ngự Giả tầng 1, muốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp cấm vệ quân đã qua đào tạo đều từ tầng 2 trở lên, nghe có chút huyền ảo.
Việc này chẳng khác nào kêu đứa học sinh lớp 1 mới học xong cộng trừ đã phải thi đấu học sinh giỏi với bọn học lớp 5 đã rành nhân chia cộng trừ...
"Chạy? Học trò của ta phải chạy trước lũ tôm tép ngự giả này? Con không mất mặt thầy cũng mất mặt nha!" Ngạo Thường lắc đầu cười mới nói tiếp: "Thầy có cách giúp con đột phá Ngự Giả nhanh chóng, hơn nữa còn đạt được lực lượng tuyệt đối giết sạch bọn nhãi nhép này, chấn áp tình hình."
Đinh Đạo nghe vậy liền mừng rỡ bật nhảy cười lớn: "Sư Tôn là nhất!"
Lúc này có mấy nha hoàn cầm chậu nước đi ngang qua, thấy vị hoàng đế của mình tự kỷ hò hét nhảy múa giữa sảnh triều đình trống không, liền nhiều chuyện.
A Hương: "Xem ra vị hoàng đế bù nhìn này bị bất cho đến điên rồi."
A Tú: "Ta nghe nói sáng nay, thừa tướng chính thức loại bỏ đại tướng quân, xem ra ngày thừa tướng đoạt ngôi không còn xa, ngày hoàng đế băng hà càng gần."
A Vy: "Thôi đừng nhiều chuyện nữa, nhân lúc này đi liên hệ thật tốt với bọn cấm vệ, để qua ngày đoạt ngôi chúng ta cũng có chỗ dựa sống tiếp."
A Lan: "Ta thấy Vy nói đúng, chúng ta không nên tốn thời gian nhìn bù nhìn."
Bốn nha hoàn vừa đi vừa nói thoáng chốc đã lướt qua khu vực sảnh triều đình.
Đinh Đạo lúc này cũng không rãnh quan tâm bốn nha hoàn đó, mà hưng phấn nghe sự phụ chỉ dạy, làm sao để trong thời gian ngắn thành cường giả!
Thoáng chốc lại một ngày trôi qua, sáng sớm khi ông mặt trời vừa ló dạng, bá quan văn võ đã tụ tập đầy đủ trước triều đình nhưng hoàng thượng lại tới trễ!
"Tên bù nhìn này vậy mà lại dám tới trễ, quả là không xem thừa tướng ra gì, muốn bị chém đây mà." Một tên quan lại vì vuốt móng ngựa Hồ Nguyên Quý mà cả gan nói.
Hồ Nguyên Quý quay đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn tên quan kia một chút: "Nói chuyện cho cẩn thận vào, dù sao hoàng thượng vẫn còn chưa nhường ngôi đâu."
Tên quan kia thấy ánh mắt của Nguyên Quý liền biết mình đã lỡ lời vội nói: "Tướng quốc hiểu lầm, tôi nói kẻ đáng bị chém ở đây là tên thái giám bù nhìn! Theo hầu hoàng thượng, hắn dám không gọi hoàng thượng đúng giờ!"
"Ừ." Nguyên Quý gật đầu một cái rồi quay lên, hắn cũng không thật sự vì tên hoàng đế bù nhìn kia mà trách cứ người của mình, hắn là vì danh tiếng của hắn.
Một ngày chưa cướp... à không là được hoàng thượng nhường ngôi, thì hắn vẫn là trung thần! Không thể để vì một chút việc nhỏ này mà mang tiếng xấu.
Mặt trời từ lú một nửa mặt cho đến khi lên tận đỉnh bầu trời, tỏa ra ánh nắng nóng bứt thì vị hoàng đế bù nhìn kia mới chịu đi vào sảnh triều đình.
Đinh Đạo mặc long bào ngáp ngắn ngáp dài, vươn hai tay lên trời như người mới tỉnh ngủ từ từ đi đến đây, phía sau còn có thái giám thúc dục.
Đinh Đạo đi tới long sàng, không như ngày thường ngồi đàn hoàn ngay ngắn trên nó, mà trực tiếp nằm trên long sàng, để hai chân lên đầu rồng.
Nghiêng đầu chống cằm, khuôn mặt buồn ngủ nhìn bá quan văn võ: "Có rắm mau đánh a, nhanh lên để ta còn đi về ngủ một giấc."
"Ngươi." Các văn võ bá quan tức giận muốn lên dạy cho tên bù nhìn này một bài học, cho hắn biết vị trí thật sự của hắn là ở đâu! Nhưng vì e ngại Hồ Nguyên Quý nên không ai dám bước lên dạy cho tên bù nhìn hống hách kia một trận.
Hồ Nguyên Quý bình tỉnh nhìn lên long sàng tên bù nhìn, thầm nghĩ: "Xem ra biết mình sắp chết không cam lòng muốn quậy phá chút xíu đây mà."
"Được rồi hoàng thượng đã tới vậy bàn chính sự luôn đi, ta nghe nói quan tuần hành khu vực Quán Bình đã ăn chặn tham ô, thần yêu cầu cắt chức hắn cho..." Hồ Nguyên Quý nói ra lệnh của mình dưới dạng kiến nghị hoàn toàn không quan tâm Đinh Đạo, ngươi cứ quậy a dù sao quyền hành đều trong tay ta.
Ngay lúc Hồ Nguyên Quý đang nói thì Đinh Đạo lên tiếng cắt đứt: "Dừng, ngươi nói nhiều quá, thông tin đưa thì sai lệch, ta nghĩ ông đã già rồi, nên về hưu!" Khuôn mặt gợi đòn, khóe miệng khiêu khích, Đinh Đạo ngồi trên ngai vàng nhìn thẳng Nguyên Quý.
"Tên bù nhìn này chắc đã phát điên mất rồi! Dám ăn nói vậy với thừa tướng không sợ đầu rơi tại đây sao?"
"Xem ra tên này đã nhận ra mấy tháng sau mình chắc chắn phải chết nên không còn kiêng kị khiêu khích thừa tướng."
Dưới triều văn võ bá quan âm thầm bàn luận không dám nói to nhưng vẫn bị truyền cho khắp sảnh đường nghe.
"Ý của hoàng thượng là sao?" Hồ Nguyên Quý lúc này cũng không giữa bình tỉnh được nữa, ánh mắt tỏa ra sát cơ nồng nặc nhìn lên ngai vàng. Uy áp Ngự Giả tầng 7 hoàn toàn phóng thích, toàn trường bị nó ép cho thở khó khăn, nhất là trên long sàng áp lực lại càng mạnh.
Đinh Bộ cười tựa hồ không bị uy áp tầng 7 khống chế, còn rãnh chọc tức thừa tướng chơi: "Sao? Nghe không rõ à? Thừa tướng quả nhiên đã già đến lãng tai. Để ta nói lại lần nữa cho lão nghe, ta muốn đuổi lão!"
"Muốn chết!" Hồ Nguyên Quý thoát khỏi tư thế khom người, một bước đi lên phía trước sát cơ ngưng tụ.
"Xem ra hoàng thượng đã bị yêu ma quấn thân đầu óc không còn minh mẫn không thể tiếp tục quản lý đất nước, ta thân là trung thần hai ba đời. Sau có thể nhẫn tâm nhìn hoàng thượng như vậy? Vì vậy hôm nay ta sẽ tự ý quyết định, thay mặt hoàng thượng cai quản triều chính, giúp hoàng thượng có thời gian nghỉ ngơi."
Nói xong Nguyên Quý đã đi hết các tầng thang, đứng mắt hoàng đế bù nhìn, từ phía trên nhìn xuống. Vốn định mấy tháng sau mới cướp ngôi, cho tên bù nhìn này sống thêm vài tháng nữa, không ngờ hắn không biết điều quậy phá lung tung. Vậy liền cướp ngay bay giờ, dù sao cả thiên hạ đã bị họ Hồ hắn hoàn toàn khống chế, cướp ngôi bây giờ cũng không sao.
"Ha ha muốn soán ngôi liền nói thẳng cần gì phải văn vở như vậy?" Đinh Đạo cười chế giễu nhìn Nguyên Quý.
Nguyên Quý ánh mắt lãnh đạm nhìn Đinh Đạo: "Hoàng thượng đã bị ma quỷ hoàn toàn khống chế, người đâu mau kéo về tẩm cung chữa trị."
Theo lời Nguyên Quý phát ra, lập tức cấm vệ quân liền lao lên muốn tóm lấy tên bù nhìn này kéo xuống.
"Ha ha, cút." Đinh Đạo nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Uy áp Khống Giả cửu tầng tỏa ra mãnh liệt bứt bay vô số cấm vệ quân. Nguyên Quý biến sắc vội nhảy về phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn lên long sàng: "Ngươi ẩn giấu thực lực!"
Đinh Đạo cười đứng dậy: "Không ẩn dấu thực lực có thể sống đến bây giờ sao?"
Trước mặt văn võ bá quan đang còn kinh ngạc nhìn vị hoàng đế bù nhìn này bỗng nhiên quật khởi, Đinh Đạo nghiêm mặt không ngại vạch mặt thẳng với thừa tướng:
"Hồ Nguyên Quý ngươi thân là thần tử lại ý đồ đoạt ngôi, khống chế thiên tử thâu tóm triều chính, một tay che trời đi nghịch với thiên làm vạn dân khổ cực.
Tội đáng muôn chết! Hôm nay ta thân là thiên tử không thể dung túng cho ngươi nữa, truyền thánh chỉ của trẫm tru vi cữu tộc họ Hồ!" Uy áp Khống Giả cửu tầng phóng thích hoàn toàn, áp cho bá quan văn võ không dám ngước đầu lên nhìn, áp cho Nguyên Quý sắc mặt âm trầm!
Đinh Đạo bỗng nhiên từ một phàm nhân đạp thẳng vào Khống Giả cửu tầng, có thực lực như hiện tại không thể không kể đến ngày hôm qua. Quay ngược lại ngày hôm qua khi Đinh Đạo còn đang bàn bạc với sư tôn của mình Ngạo Thường.
Ngạo Thường cười nói: "Đồ đệ bây giờ ta có thể dùng khống khí của ta cưỡng ép tích tụ tại đan điền con, lấy linh hồn con làm trọng tâm tạo ra khống vật của riêng con. Hơn nữa vì là khống khí của ta nên khi mới tích tụ hai ba ngày ngươi sẽ có thực lực của Khống Giả chín tầng! Chiến lực mạnh nhất vùng quê mùa này, đủ sức quét ngang hết thảy!"
"Lợi hại như vậy!" Đinh Đạo hai mắt sáng rực, vội nịnh nọt cầu xin : "Sư tôn đẹp trai dễ thương của con, phiền ngài giúp con liền nha!"