Chương 4: Khống vật Hoàng Kim Chân Long

2121 Words
Chương 4: Khống vật Hoàng Kim Chân Long  "Ha ha đừng vội nghe ta nói hết." Ngạo Thường cười nhẹ rồi mới tiếp tục nói: "Cách này tuy nhanh nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chiến lực cửu tầng của con chỉ có thể duy trì được ba ngày, qua ba ngày con liền bị giáng trở về khống giả nhất tầng nhưng chiến lực lại thua xa nhất tầng!  Vì thứ con dùng là khống khí của ta chứ không phải là khống khí của thiên địa, nên khi đút kết thành khống vật của con, khống khí của ta trong khống vật của con sẽ sinh ra phản kháng. Cần bỏ ra thời gian dài và tài nguyên dồi giàu từ từ tách bỏ hoàn toàn khống khí của ta ra khỏi khống vật của con, nếu không con sẽ bị phản phệ bào mòn cơ thể nhanh chóng suy yếu giảm tuổi họ. Lợi hại ta đã nói cho con biết, vậy bây giờ con có muốn nửa không?"  "Muốn!" Đinh Đạo không cần suy nghĩ liền chấp nhận, muốn cậu tất nhiên muốn! Hậu quả phản phệ, tu vy không bằng cùng tầng, cơ thể bị bào mòn suy giảm tuổi thọ, thì sao? Những thứ trên đều là hậu quả nghiêm trọng trong tương lai, được thiết lập lên nếu cậu còn sống! Bây giờ thừa tướng đương triều làm việc ngày càng càng quấy, chỉ sợ mấy tuần nữa liền đoạt ngôi!  Đến lúc đó Đinh Đạo sẽ là kẻ chết đầu tiên. Mạng cũng không còn thì Đinh Đạo còn rảnh đâu màn đến hậu quả tương lai, muốn thấy hậu quả thì cậu phải sống tới đó, vì Đinh Đạo không suy nghĩ liền chấp nhận ngay.  "Ừm rất quyết đoán." Ngạo Thường cười nhìn vị đồ đệ của mình, ông cũng không bất ngờ vì việc Đinh Đạo biết hậu quả nghiêm trọng vẫn lao đầu vào, Đinh Đạo đã bị bứt vào tuyệt cảnh đồng ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều làm Ngạo Thường hài lòng là vì Đinh Đạo quyết định nhanh như vậy, nên biết đứng trước hậu quả nghiêm trọng như vậy, rất hiếm ai có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy.  Mà những người Ngạo Thường biết có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy, bây giờ đều là nhân trung long phượng tung hoành trong Khống Thiên tinh cầu!  Khống Sư con đường cần nhất không phải mạnh mẽ hay trí tuệ mà là quyết đoán! Có rất nhiều cạm bẫy trên con đường này, thứ mà sức mạnh không thể phá hết, thứ mà trí tuệ không thể đoán ra. Có rất nhiều khoảnh khắc phút chốc trên Ngự Sư con đường, yêu cầu cầu ngự sư tuyệt đối phải quyết đoán phải chọn đại một con đường sinh cơ hoặc tử vong.  Không thể dùng sức trâu phá nó như những kẻ ỷ mình mạnh một chút xíu rồi bắt đầu đạo lý "Đứng trước thực lực tuyệt đối không gì có thể giải quyết!" Rồi đánh những kẻ yếu hơn mình lấy oai thấy kẻ mạnh liền rụt đầu bỏ trốn. Cũng không thể dựa hoàn toàn vào trí thông minh để tính ra phương thức chiến thắng, vì khoảnh khắc đó rất nhanh chóng không thể tính ra.  Như hai cường giả tuyệt thế đấu với nhau quyết sinh tử, đấu một hồi bỗng cường giả sử dụng kiếm bất ngờ tung ra một kiếm hủy diệt không gian.  Cường giả sử dụng thương bây giờ chỉ có hai quyết định, một là lao tới bất ngờ chém lại kẻ địch, giết kẻ địch, nhưng cái kế này rất cỏ năng đã bị đối thủ tính toán từ trước cố ý lừa hắn vào tròng rồi giết. Lựa chọn thứ hai cấp tốc lùi lại, sẽ an toàn hơn khi tấn công của lựa chọn thứ nhất nhưng sẽ bị trường kiếm làm trọng thương, khó mà chiến đấu tiếp.  Hai cái kế nhanh nhất cường giả sử dụng thương có thể nghĩ ra lúc đó, việc bây giờ cần làm là quyết đoán một trong hai rồi làm nhanh nhất thực hiện. Nếu không quyết đoán, suy nghĩ thêm năm hoặc ba giây nữa, có thể lúc đó đã bị trường kiếm lướt qua cắt đứt cổ!  "Được, đây là quyết định của con, sau này phải tự mình gánh lấy hậu quả." Ngạo Thường cười cười: "Chuẩn bị chưa? Con tập trung ở đan điền kết hợp ngự khí." Nói rồi Ngạo Thường ở trong não bộ của Đinh Đạo, điểm một ngón tay xuống, một nguồn ngự khí xanh lục từ tay ông như giọt nước rơi thẳng xuống đan điền.  Ngự khí giọt nước vừa rớt xuống đan điền liền bộc phát một nguồn uy áp mãnh liệt, như sóng thần cuồn cuộn đánh bát phương muốn đua nhau thoát ra ngoài. Nếu không nhờ Ngạo Thường phía trên áp chế giọt nước đó, thì giờ chỉ e không phải giọt nước tuồn ra ngoài đơn giản như vậy, mà là bạo nổ, nổ tan xác thân thể phàm nhân yếu đuối của Đinh Đạo!  Đó là sự khác biệt quá lớn về lực lượng, tựa như con voi to lớn đi một bước, vô tình phía trước lại có con kiến nhỏ, con voi không thấy vẫn tiếp tục đi, con kiến thấy nhưng mặc nó tăng hết tốc độ chạy trốn cũng không thể thoát khỏi phạm vi đạp của con voi.  Ngự Giả cũng vậy, ngự giả đẳng cấp càng cao tách biệt với người thường ngày càng lớn, đôi lúc ngự giả vô tình hất xì hơi, cũng có thể tạo ra lốc xoáy càn quét người dân!  Đinh Đạo có thể cảm nhận rõ ràng giọt nước đó đang bạo ngược trong đan điền của mình bây giờ, cậu cũng có thể điều khiển nó nếu ý chí đủ mạnh.  Đinh Đạo dùng chính ý chí của mình khống chế giọt nước kia, mặt cho nó hoành hành trong đan điền, truyền đến sự đau nhức bên trong lên thẳng đại não. Mồ hôi chảy ướt đẫm trên hàng lông mày nhíu chặt của Đinh Đạo.  Rất đau, nó thật sự rất đau, đau đến tê tâm phế liệt! Nhưng vì sinh tồn vì có thể sống sót, Đinh Đạo phải cắn răng chịu đựng, dốc tâm khống chế một lòng ép giọt nước đút kết lại thành một!  Ngạo Thương từ tận sâu trong não bộ, quan sát vị đệ tử của mình dốc lòng tu hành, thì ông vô cùng hài lòng gật đầu: "Để sư tôn giúp con một tay."  Nói rồi Ngạo Thương giơ tay ra kiềm chế giọt nước của mình một chút chứ không khống chế, nếu Ngạo Thương hoàn toàn khống chế giọt nước thì Đinh Đạo sẽ không thể tạo ra ngự vật của riêng mình.  "Hợp!" Đinh Đạo gầm mạnh một cái vang rõ ràng xung quanh sảnh triều đình.  Trong đan điền của Đinh Đạo, giọt nước bị ép mạnh đút vào nhau, tạo ra một vụ nổ oanh động đan điền, đợi khi vụ nổ kết thúc trong đan điền đã không còn hình dáng giọt nước xanh ngọc.  Thay bằng một con hoàng kim chân long mới sinh, vẫn còn đang trong giai đoạn ngủ say giấc, ngoài trừ vô số vảy vàng lâu lâu còn có vảy lục.  "Ồ, quả nhiên không hổ là ngự vật của Tự Tại Thánh Hồn, thuộc loại động vật, còn là một con hoàng kim chân long bá đạo như vậy." Ngạo Thường cười đánh giá.  Ngự vật có ba loại chính là động vật, thực vật và đồ vật nhưng không có sự trùng lập về hình thái và đặc tính của Ngự sư trên thế giới rộng lớn này. Nói dễ hiểu mỗi ngự sư sẽ có một ngự vật độc nhất vô nhị của riêng mình.  Đinh Đạo bây giờ tuy không có cách xem bên trong cơ thể mình, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng ngự vật của mình và vị trí của nó.  "Thành công, ta thành công." Đinh Đạo cười vui vẻ rồi ngất xỉu.  "Đừng vui mừng quá sớm, hôm nay ta sẽ dạy cho con cách sử dụng sức mạnh này." Ngạo Thương cười bắt đầu dùng giọng nói chỉ dạy: "Đầu tiên con hãy lấy ngự khí của con tích trữ trong ngự vật ra ngoài, sau đó chuyển động trong cơ thể."  Đinh Đạo thông qua lời giảng của sư tôn, hai mắt nhắm dùng ý chí của mình bắt đầu làm quen với ngự vật, từ từ khống chế ngự khí trong ngự vật.  Với sự chỉ đạo của cường giả chấn áp một thế hệ, Đinh Đạo rất nhanh điều khiển được ngự khí của bản thân, di chuyển nó khắp cơ thể sau đó là sử dụng nó.  Đợi khi Đinh Đạo đã thuần phục nó thì trời đã tối, Đinh Đạo vui mừng trở về phòng của mình, đi ngủ chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mai phản công.  Thế là xảy ra tình cảnh hiện tại, Đinh Đạo một người đứng trên tối cao bậc thềm vương giả, kiêu ngạo khiêu chiến thừa tướng và toàn bộ cấm vệ quân. Cấm vệ quân vẫn nhanh chóng nhiều vô số kể từ bên ngoài cấp tốc lao vào sảnh triều đình, dàn thành một trận nhưng chỉ dám đứng canh chừng không dám xông lên.  Văn võ bá quan thì âm thầm bàn luận, hòng muốn tính toán ra bây giờ là tình cảnh gì? Sau lưng có còn một đại âm mưu nào khác không.  Thừa tướng Hồ Nguyên Quý thì âm trầm quan sát tên bù nhìn kia rồi thầm tính toán: "Tên bù nhìn này không ngờ lại có thực lực Ngự giả cửu tầng! Hiện tại trong thành chỉ có mình và một vài tên khác có tu vy ngự giả lục tầng, cơ bản không thể thắng hắn!  Nhưng thế thì sao? Ngự giả cửu tầng xác thực rất mạnh nhưng có thể bị mài chết nha! Cho bọn pháo hôi cấm vệ quân lao lên mài hết ngự khí của hắn liền xong! Bây giờ đều ta thật sự lo lắng là tại sao hắn có thể tu luyện đến trình độ này! Từ khi hắn vào hoàng cung cũng không có báo cáo cho thấy hắn tu hành.  Lúc ở nhà củ hắn lại càng không thể tu hành, chưa nói đến việc hắn chỉ là đứa con rơi không được xem trọng, bồi đắp tài nguyên đào tạo nó. Thì với thân phận là hoàng thích xa tích tầng mây trong gia phả hoàng tộc họ Đinh, thì cha hắn cũng chỉ có thể nhận được hoàng tộc chút ngự thạch để tu hành, đến mình còn lo chưa xong, thì làm sao hắn có thể cho con mình ngự thạch tu hành."  Thừa tướng nhanh chóng vận chuyển bỗng nghĩ tới một lý do kinh hoàng khiến hắn không dám tin: "Không lẽ... đây là kế hoạch của họ Đinh! Nghĩ cũng đúng làm sao bọn hắn lại có thể ngoan ngoãn thối lui nhường hoàng vị như vậy?/Đây chắc chắn là một đại âm mưu! Bọn chúng giả bộ thối lui để ầm thầm tích trữ lực lượng chờ thời điểm thích hợp, tung toàn lực một đòn lật đổ ta!  Tên hoàng đế bù nhìn này cũng không như bề ngoài trơ trọi lẻ loi một mình, ngây thơ yếu đuối mặc người khống chế. Mà là một tên tâm cơ rất sâu, ẩn nhẫn rất kín, là con cờ chủ chốt để phản công của dòng họ Đinh! Và ngày hôm nay chúng sẽ phản công! Ta quá sơ xuất rồi." Hồ Nguyên Quý nghĩ đến khả năng này tâm tư đã lâm vào bối rối, tình hình đã thoát khỏi hắn khống chế, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không dự đoán được, có phải hắn đã hoàn toàn bị rơi vào cạm bẫy của đối phương?  "Bình tỉnh." Hồ Nguyên Quý tự thức tỉnh mình, nhanh chóng bỏ hết suy đoán cao siêu trong đầu, ánh mắt sát khí nhìn lên tên hoàng đế kia.  "Sau cũng được, trước mắt phải giết tên chiến lực cửu tầng này trước đã, nếu không đợi lát nữa bọn họ Đinh lao vào kết hợp với tên này, sẽ rất phiền phức." Nguyên Quý nhanh chóng đưa ra kế sách chính xác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD