Chương 1: Hoàng đế bù nhìn

1949 Words
Chương 1: Hoàng đế bù nhìn Con người sống để làm gì? Tại sao chúng ta tồn tại? Đó là câu hỏi mà lúc nhỏ chúng ta thường hỏi nhưng không có câu trả lời chính xác.  Có thiếu niên nói sống là để theo đuổi khát vọng, có thanh niên nói sống là để tìm một nửa tình yêu, cũng có, có trung niên nói sống là để tranh quyền đoạt lợi.  Người già lại nói sống là để trải nghiệm góp một màu vào bức tranh muôn màu của cuộc đời. Một vài đạo giáo lại nói sống là để trả nghiệp, là vì chúng sinh không nhìn thấu thế gian mà sinh tồn trong khổ nạn.  Vậy sống rốt cục là để làm gì? Không ai biết cũng không ai rõ, bản chất con người luôn muốn khám phá cái mới, cái gì càng không rõ càng muốn tìm hiểu.  Trong vũ trụ bao la rộng lớn, cũng có một con người nhỏ bé tò mò muốn khám về ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Một con người nhỏ bé ngang dọc trong nhân gian đã bảy trăm năm vẫn không tìm ra ý nghĩa của sự sống.  "Không lẽ chỉ có thể đạt đến cảnh giới kia bất tử bất diệt, vĩnh hằng cùng thiên địa mới có thể nhìn thấu ý nghĩa của sinh mệnh sao?" Một lão giả đầu bạc tóc dài bay phất phơ trong gió, mặc một bộ áo dài đen hoa văn cành lá bao bọc, ánh mắt vô định nhìn trên trời cao.  Lão giả này tên Cố Trường Ngạo Thường, một trong Bát Quỷ đứng đầu Khống Thiên tinh cầu, một tán tu độc hành sát danh vang thiên hạ!  "Ngạo Thường!" Một thanh âm phẫn nộ vang vọng thiên địa, từ trên trời cao phá vỡ mây đen tâm tối, mở ra một lỗ hổng to lớn cho ánh sáng chiếu vào.  Từ lỗ hổng đó một đầu Hỏa Long to lớn vĩ đại lộ ra giữa ngập trời mây đen, ánh mắt nó kinh khủng nhìn xuống uy áp ngập trời chấn nát mấy chục núi non!  "Ngạo Thường!" Lại một âm thanh phẫn nộ nữa phát ra, theo đó mây đen tự tản ra lại lần nữa hình thành một lỗ to giữa trời cho ánh sáng mặt trời xuyên qua.  Từ đó một con Thủy Phụng phá thiên hạ cánh xuống, một con mắt bộc lộ rõ sát cơ ngưng tụ, khiến không khí trong vạn dặm bỗng lạnh lẽo cùng cực.  Ngạo Thường lão giả cười cười nhìn hai con thần thú đang tỏa thần uy trên trời, giả ngu hỏi: "Không biết hôm nay hai vị thần thú đến đây làm gì? Thăm ta à?"  "Thăm ngươi? Phải bọn ta chẳng những đến thăm ngươi còn sẵn tiện cho ngươi một vé vào cánh cổng luân hồi đi chơi!" Thủy Phụng sát cơ trào phúng.  "Bớt nói nhảm, mau trả tim rồng cho ta và trả mắt phải cho phụng, bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết yên lành!" Hỏa Long nộ khí nói thẳng.  "Trả? Ta lỡ nấu canh ăn rồi không lẽ bây giờ các ngươi ép ta trả?" Ngạo Thường cười cười chọc tức hai con thần thú quyết không nói ra tung tích hai vật kia.  "Muốn chết!" Hỏa Long tức giận gầm róng, há miệng phun một ra một chùm năng lượng hỏa nguyên tố, như tia laser khổng lồ vạch phá chân không.  Thủy Phụng không nói nhảm vỗ cánh một phát tạo ra ngập trời thủy triều phía sau, tựa như sóng thần mạnh mẽ đập xuống mặt đất.  Ngạo Thường gặp hai đòn thần cấp che thiên cải địa đập vào mình, không chút nào e ngại một bước, bước lên. Mặt đất dưới chân ông bỗng rung động rồi nứt vỡ, từ đó lao ra vô số rễ cây to vô lý phóng thẳng lên trời đánh cùng hai tên kia.  Mười ngày qua đi, thánh chiến kết thúc, Ngạo Thường bị tiêu diệt trong một đòn thần cấp hôi phi yên diệt. Hai con thần thú kia cũng trọng thương và không đòi lại được bảo vật vô giá bị Ngạo Thường cướp đi.  Ân oán giữa hai bên cũng khép lại khi Ngạo Thường đã chết, thần thú cũng không còn đối tượng để truy sát nữa.  Lại không biết từ đầu tới cuối đều nằm trong tính toán của Ngạo Trường! Lão giả đó cũng không bị thần chiêu kia tiêu diệt, mà trong khoảnh khắc cuối cùng đã từ bỏ bản thể hóa về linh hồn rạch hư không bỏ chạy.  Tuy Ngạo Trường thành công chạy thoát, yên tâm lấy được mắt phụng tim rồng không bị kẻ thù truy sát, chuẩn bị cho ngày trùng sinh của mình, có cơ thể mới có thể làm lại từ đầu phá vỡ giới hạn đột phá cảnh giới kia hướng đến Vĩnh Hằng!  Mười năm sau cuộc Thánh Chiến, Khống Thiên tinh cầu một vùng nhỏ có một vương quốc tên Đinh quốc. Tại sảnh triều đình hôm nay, văn võ bá quan tụ họp chia làm mười dãy ngay hàng thẳng lối mà đứng. Trên mười bậc thang cao, ngự tại long sàng là một vị hoàng đế trẻ tuổi, mới 22 đã khoác long bào!  Dưới triều đình một vị quan mặc lễ phục thừa tướng bước lên một bước, chắp tay hành khẩn nhưng giọng nói lại là ra lệnh: "Mấy Năm nay giặc không ngừng quấy nhiễu biên cương nước ta, Kháo Khư tướng quân hình như đã già không còn đảm nhiệm nổi trọng trách nặng này trên vai nữa, thần kiến nghị cho con trai thần Hồ Nguyên Trực tiếp quản."  Vị vua trẻ trên long ỷ nhíu mày nhưng rất nhanh đã chuyển thành ý cười, tuy nhiên cái tay phải lại âm thầm không người nhìn thấy xiếc chặt long ỷ! Vị vua trẻ cười ngây thơ nói: "Truyện này có sao không? Dù sao Kháo Khư tướng quân cũng đã quản lý quân đội nhiều năm... nay nói đổi liền đổi có chút."  "Chút gì?" Thừa tướng Hồ Nguyên Quý âm trầm nhìn thẳng lên vị hoàng đế trẻ, không ngại tỏa ra uy áp của Khống Giả tầng 7 chấn áp toàn trường! Trực diện đe dọa vị hoàng đế trẻ bên trên long sàng! Không chút kiêng kị!  Các vị quan lại khác nhìn thấy vậy chẳng những không ra mặt trách móc Nguyên Quý, còn dám âm trầm nhìn vị hoàng đế trên bảo tọa, đe dọa!  Long ỷ bị siết càng chặt, khuôn mặt vị hoàng đế trẻ sợ hãi nhìn thừa tướng sau đó cười làm lành: "Nghĩ lại đề nghị của thừa tướng rất chí lý.  Kháo Khư tướng quân xác thực đã già nên cho người trẻ tuổi nhiệt huyết lên ránh thay trọng trách đất nước, bản chỉ của trẫm ngày mai Kháo Khư tướng quân truyền Ngọc Tướng lại cho Hồ Nguyên Trực, an tâm về quê dưỡng lão."  "Hoàng thượng anh minh." Hồ Nguyên Quý khẽ nhếch môi theo lệ mà cúi người một cái.  "Vâng, thần cấp tốc đi truyền thánh chỉ ngay." Một tên thái giám dẫn theo mấy tên khác bước ra, đứng trước mặt hoàng đế đợi thánh chỉ.  "Thánh Chỉ ta đã sớm chuẩn bị, ngươi lại đây lấy liền tốt." Hồ Nguyên Quý lấy từ trong áo ra một cuộn giấy, hai đầu được khiêu khắc rồng.  "Vâng." Thái giám đi tới cầm lấy thánh chỉ Hồ Nguyên Quý đưa, cúi đầu 90° cung kính chào thừa tướng: "Tiểu nhân đi ngay." Sau đó dẫn theo lâu la đi khỏi triều.  Tên thái giám cũng không lo trong bảng thánh chỉ này không có dấu ấn của Ngọc Vương, tại sao? Vì hiện giờ thừa tướng không khác vua là mấy!  "Chính sự đã xong, bãi triều." Hồ Nguyên Quý đã làm xong việc cũng không rãnh ở đây nữa, quơ tay một cái rồi nghênh ngang rời đi.  "Thừa tướng chờ tiểu quan." Các quan lại khác thấy thừa tướng rời đi cũng nói bước đi theo, có nhóm người còn cố tình đi lại xung quanh thừa tướng nịnh bợ.  Đợi quan lại đi hết cấm vệ quân cũng lần lượt ra khỏi triều đình, đi cai quản những nơi khác để vị hoàng đế một mình ở lại nơi này. Vị hoàng đế mỉm cười hiền hậu đợi người đi hết mới dám thu nụ cười, thay thế bằng sự tức giận cùng cực, gân cũng nổi đầy trán cậu.  Tay bóp càng mạnh đầu rồng, đôi mắt phẫn nộ cùng cực nhưng lại không dám phát ra dù một tiếng động nhỏ, vì phát ra một tiếng sẽ chết ngay lập tức!  Phẫn nộ qua đi chính là bất lực, vị hoàng đế mệt mỏi tuyệt vọng dựa thân vào long sàng, miệng nở nụ cười đắng chát: "Ta còn mong đợi gì nữa? Ta bất quá chỉ là tên hoàng đế bù nhìn bị tên kia ép lên vương vị làm con rối cho hắn!"  Đinh quốc năm thứ 190, vương tộc họ Đinh dần suy yếu dần mất đi quyền lực của mình, rơi vào ta quan tộc đang mạnh mẽ bành trướng họ Hồ.  Đến hai năm trước hoàng đế Đinh Bộ Long qua đời do bệnh. Hồ Nguyên Quý chóp lấy thời cơ hoàn toàn chấn áp hoàng tộc, nhưng vì lòng dân vẫn còn theo nhà Đinh nên không thể cường ngạnh đoạt ngôi.  Thế là Hồ Nguyên Quý liền tìm đại một tên họ Đinh trong vương tộc, mà bắn đại bác may ra mới tới Đinh Bộ Long trong gia phả vương tộc!  Lên ngôi hoàng đế, làm một hoàng đế bù nhìn, làm con rối cho Hồ Nguyên Quý, để chấn an lòng dân, từ từ bành trướng thế lực trong triều đình.  Hiệu quả của kế sách đó thành công rõ rệt, mới qua hai năm các trung thần trong triều đã bị thay thế hết thành người của họ Hồ. Bây giờ đến cả Kháo Khư ở xa xôi nơi biên cương cũng bị Nguyên Quý dốc lòng đá khỏi cái ghế.  Hoàng đế mới lên ngôi tên là Đinh Đạo Thường, bất quá là con thứ của một nha hoàng cùng một người họ Đinh, mà người họ Đinh này lại là con thứ của con thứ...  Nói chung Đinh Đạo mới sinh ra thân phận nữa hoàng tộc nữa ti tiện, lại càng không có chỗ dựa, không có tài nguyên tu hành để thành Khống Giả. Khống Giả đại diện cho lực lượng tuyệt đối ở thế giới này mà người thường theo đuổi.  Đinh Đạo mơ mơ hồ hồ trong một ngày đẹp trời bị ép lên ngai vàng tối thượng, thành hoàng đế bù nhìn! Đinh Đạo tầng không cam lòng, tầng muốn phản công thành chân chân thật thật hoàng đế.  Tuy nhiên cuộc đời rất phũ phàng, người xung quanh Đạo Thường kể cả thái giám cận thân cũng là do Nguyên Quý cài vào.  Quan lại thì hoàn toàn bị họ Hồ khống chế khiến Đinh Đạo không thể bầy kế ly dán cho họ tự tàn sát lẫn nhau.  Cuộc sống bình thường càng phải vô cùng cẩn thận, phải giả ngây giả dại để không bị Nguyên Quý giết.  "Mà xem ra ta cũng không còn sống được bao lâu nữa." Đinh Đạo cười đắng chát, nhìn lên mái nhà vàng son lộng lẫy của hoàng cung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD