Quay trở lại phòng làm việc, Diễm Ly thấy Trúc Vy đang thu dọn đồ đạc, chị Phương thì đã vào lại phòng ngồi
Phương Oanh thấy coi về liền kéo cô lại thì thầm
" Này, cô thật sự có quen biết sếp Tổng sao? "
" Thì là làm việc, chả phải chúng ta đều quen biết sếp sao? "
Phương Oanh thấy cô hiểu sai ý mình nên đành phải nói lại
" Trúc Vy nói cô có quan hệ mập mờ với sếp Tổng, còn nói vì bênh vực cô cho nên cô ấy mới bị đuổi, còn thư kí Trần thì bị bảo an lôi ra ngoài"
Diễm Ly không ngờ cô ta còn vu oan cho cô như thế, liền vỗ bàn đứng dậy
" Trúc Vy, cô có cần coi lại camera không? "
Nghe thấy vậy, Trúc Vy liền dừng động tác thu dọn đồ lại, cô ta chột dạ nhìn Diễm Ly, đúng là cô ta làm ở công ty cũng vài năm rồi, cô ta cũng rất hâm mộ tài làm việc của Diễm Ly, nhìn Diễm Ly hoàn thành tốt công việc đúng thời hạn, trong cuộc họp lúc nào cũng được khen, cảm giác ghen tị liền dâng lên trong lòng lại thêm việc thư kí Trần cứ nói bóng gió, nếu Diễm Ly cứ xuất sắc như vậy có khi công việc của mình cũng có ngày bị cướp mất, nghe như thế Trúc Vy cũng sợ, cho nên cô ta mới hợp tác với thư kí Trần để hãm hại Diễm Ly nhưng thật không ngờ, hại người không thành mà cô ta còn mất việc ngay lập tức, giá mà cô ta không làm vậy thì có khi công việc bây giờ cô ta cũng sẽ không phải lo lắng. ... Tất cả cũng đều tại Diễm Ly, nếu như Diễm Ly không xuất hiện thì cô ta cũng sẽ không làm như vậy
" Bây giờ tôi đã không còn việc làm... cô còn muốn ép chết tôi sao? "
Mọi người cũng không biết thực hư ra sao, vẫn tin lời Trúc Vy rằng cô có quan hệ nào đó với sếp Tổng, chứ không thôi sao lại bênh vực cô như thế chứ
" Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không nên ép cô ấy như vậy"
" Đúng đó, cô vẫn còn làm còn cô ấy thì không"
" Cho dù cô ấy sai, cô nói như vậy không phải là chột dạ muốn bắt nạt cô ấy sao? "
Mỗi người một câu nói đỡ cho Trúc Vy, Diễm Ly tức giận nhìn từng người một
" Mấy người bảo tôi chột dạ là chột dạ chuyện gì? "
Nghe cô hỏi thế, cô gái ngồi làm việc gần Trúc Vy liền đứng lên nói lại
" Chả phải cô có quan hệ mờ ám với sếp Tổng không muốn cho ai biết, nên Trúc Vy mới dễ dàng bị đuổi việc, cô không muốn người ta nói đến thì cô đừng có làm"
Diễm Ly thật không biết làm sao để nói lý với mấy người này
" Vậy thì các người cứ cho là vậy đi"
Cô nói xong câu đó thì lại ngồi xuống làm việc, cô cũng không rảnh hơi để mà giải thích cho bọn họ hiểu, thấy cô không nói, bọn họ lại càng khẳng định việc cô có quan hệ mập mờ với Lục Nhất Khâm
Một đám người cùng Trúc Vy dọn dẹp đồ xong thì tiễn cô ta ra cửa văn phòng, bọn họ nói nghỉ làm cẫn có thể làm bạn gặp mặt, rồi lại nói thêm mấy câu châm chọc cô, cô cũng không thèm buồn để ý, sau khi Trúc Vy rời đi, bọn họ quay trở lại chỗ ngồi, khi đi ngang qua bàn làm việc của cô thì nháy mặt nhau. Một trong số họ liền hét lên rồi vờ như té ngã nhào vào chỗ cô, cô không có phòng bị liền bị bọn họ đè ngã trên ghế phần cánh tay bị đè ấn vào cạnh bàn làm cho cô đau buốt
" ối, tôi bất cẩn quá, xin lỗi nha"
Diễm Ly lắc lắc đầu coi như không có chuyện gì để cho bọn họ nhanh đi, thấy cô cam chịu vậy, mấy người liền hả hê về chỗ ngồi, cô xoa xoa chỗ cánh tay bị đè một lúc cho bớt đau, khi cô nhìn lại vào máy tính để làm việc thì thấy màn hình đen ngòm, cô tưởng máy tính bị hư liền nhấn mở màn hình liên tục nhưng vẫn không sáng lên, sau đó cô mới phát hiện đầu máy PC đã bị tắt, Diễm Ly ngao ngán thở dài, e là bọn họ còn nghĩ cách phá cô từ giờ về sau đây