chương 5 Cái hẹn

667 Words
Trúc Vy nghe thấy Lục Nhất Khâm nói vậy liền hoảng sợ nhìn sang bên phía Trần Linh với ánh mắt cầu cứu nhưng khi thấy vẻ mặt thản nhiên như không của Trần Linh thì Trúc Vy liền sợ hãi " Sếp Tổng... là.. là thư kí Trần kêu tôi làm như vậy, tôi cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi" Nghe Trúc Vy không đánh mà khai, Trần Linh lúc này mới cảm thấy sợ " Cô nói bậy bạ cái gì vậy?" " Đủ rồi! " Lục Nhất Khâm quát lên " Cô hãm hại đồng nghiệp, suýt nữa thì gây tổn hại đến công ty, công ty sẽ không chứa chấp người như cô, chị Phương giúp cô ta kết toán lương đi" Thấy mình bị đuổi việc Trúc Vy hoảng sợ quay sang nắm lấy tay Diễm Ly " Tiểu Ly, cô... cô nói với sếp Tổng hộ tôi, ở nhà tôi còn cha mẹ già... " Nhìn thấy nước mắt Trúc Vy rơi xuống, cô cũng cảm thấy mềm lòng, cô lại nhìn sang Lục Nhất Khâm, nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ đó cô cũng không tài nào mở miệng ra được chị Phương liền kéo tay Trúc Vy lôi ra ngoài, văn phòng sếp lại trở nên yên lặng Lục Nhất Khâm đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Linh " Xin lỗi đi! " Trần Linh nhìn lại như nghe được một câu chuyện cười nào đó " Tại sao em phải xin lỗi cô ta chứ? " " Vậy thì từ mai cô cũng không cần phải đến công ty nữa, tôi sẽ nói với ba của cô " Trần Linh vội vàng túm lấy hai vạt áo trước ngực Lục Nhất Khâm " Anh đuổi em, anh dám đuổi em sao? Em là vợ sắp cưới của anh đấy! " Ối, tin sốt đây, Diễm Ly vội vàng che miệng lại để không phát ra bất kì âm thanh nào, Lục Nhất Khâm thấy hành động của cô thì cũng không nói gì, anh gỡ mạnh tay của Trần Linh ra " Tôi đã gọi điện cho người đến đón cô về rồi" Diễm Ly từ từ di chuyển đến sát kệ tủ gần đấy rồi lại đứng im bất động, bây giờ cô đi ra liệu có ổn không, thôi thì cứ đứng im như người vô hình đi vậy, một lúc sau có hai vệ sĩ tiến vào, mỗi người giữ một bên tay của Trần Linh rồi lôi đi, cô ả vừa hét vừa nháo nhưng cũng không có tác dụng gì " Cám ơn sếp" Cô cũng nhanh chóng cám ơn rồi cúi đầu chào để có thể đi ra khỏi căn phòng này, xem nhiều như thế là quá đủ rồi, Lục Nhất Khâm thấy cô muốn chuồn nhanh như vậy thì liền đứng chắn ở ngang cửa " Sếp, tôi còn phải làm việc" Cô ấp úng nói để mong anh có thể tránh ra cho cô đi, nhưng ngược lại, Lục Nhất Khâm đã không tránh ra mà còn tiến đến gần người cô, Diễm Ly vội vàng lui về phía sau " Cô cảm thấy có thành ý chưa? " Vậy là cảm thấy cô cám ơn chưa có đủ thành ý sao? " Vậy sếp.... " " Mời tôi một bữa cơm để cảm thấy có thành ý hơn, thế nào? " Cô khó hiểu, sao tự nhiên lại bắt cô mời cơm chứ, không lẽ đầu anh ta bị chạm mạch sao? Chưa thấy cô trả lời nên Lục Nhất Khâm lại tiến sát vào gần cô hơn nữa, cô sợ hãi né tránh " Được, được chứ, một bữa cơm thôi mà" " Bảy giờ tối mai, nhà hàng Châu" Nói xong Lục Nhất Khâm quay trở lại bàn làm việc, cô cũng trối chết chạy ra ngoài, nhìn cô chạy nhanh như vậy anh khẽ cười một cái đầy ý vị
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD