chương 4 Hãm hại

863 Words
Trần Linh nhìn Lục Nhất Khâm bỏ đi mà nghiến răng nghiến lợi, các người đợi đó cho tôi. " Anh ta lại tới nữa rồi" " Đúng vậy, nếu là tôi, chắc tôi không còn kiên nhẫn nữa quá" " Tưởng cô ta cũng biết điều, ai dè... " Những lời bàn tán như vậy đã lọt vào tai của cô cả tuần nay rồi, Trí Viễn này đúng là âm hồn bất tán mà, hắn không đến được nhà mới của cô thì liền đến công ty tìm cô, ngày nào cũng ngồi dưới sảnh công ty làm cho cô cảm thấy phiền chết đi được " Tiểu Ly, cô có thế cắt dùm tôi dự án này không, tôi làm sai rồi" Một đồng nghiệp thấy cô đi ngang qua liền nhờ cô, Diễm Ly nhiệt tình nhận lấy rồi đi đến máy cắt giấy " Bản dự án của sản phẩm tới đâu rồi, sao chưa thấy đưa cho tôi" Trần Linh đi vào nhìn mọi người trong văn phòng rồi nói lớn, cô gái vừa nhờ Diễm Ly liền lên tiếng " Tôi thấy Diễm Ly đi ra ngoài nên tôi đã nhờ cô ấy đưa lên cho chị.... này, Diễm Ly, sao cô lại cắt tài liệu dự án của tôi" Cô đồng nghiệp hét lên hốt hoảng rồi vội vàng chạy tới giật lại sấp giấy trong tay Diễm Ly, Diễm Ly nhìn nhìn khó hiểu, đang định nói lại thì một tiếng chát vang lên rõ to... mặt của cô nghiêng sang một bên, cô há hốc mồm bàng hoàng, các đồng nghiệp khác nghe thấy tiếng cũng nhao nhao đứng lên hóng chuyện " Diễm Ly à, tôi đã phải thức mấy đêm để hoàn thành, sao cô lại mang đi hủy của tôi chứ? " Cô đồng nghiệp khóc nấc lên chất vấn Diễm Ly, cô quay lại nhìn cô ta như không tin vào những gì mình nghe thấy " Cô bảo tôi mang hủy giùm cho cô, xong bây giờ cô lại trách tôi? " " Chứ không phải là cô ghen tị nên cố tình hủy đi của người ta? " Diễm Ly sờ bên má đang đỏ rát lên nhìn về phía người vừa lên tiếng, cũng chính là chủ nhân của cái tát vừa nãy, Trần Linh. Trần Linh thấy cô nhìn mình chằm chằm thì cũng có chút sợ, nhưng cô ta vẫn ưỡn ngực lên trừng mắt nhìn lại cô " Là cô sợ dự án của tôi đưa lên khiến Tổng Giám Đốc đổi ý, nên cô cố tình hại tôi đúng không?" Cô đồng nghiệp vẫn chưa thôi, vẫn còn khóc nấc lên để nói tiếp, mọi người nghe thấy vậy liền bàn tán xôn xao " Này, chắc là cô ta để ý sếp Tổng nên đá bạn trai, khiến cho anh ta ngày nào cũng ở dưới công ty đợi" " Chắc là vậy rồi, bây giờ còn sợ dự án của Trúc Vy hoàn hảo hơn, sợ sếp Tổng sẽ để Trúc Vy đi thay cô ta, nên cô ta mới cố tình làm như vậy" " Như vậy cũng thật đáng sợ đi" " Quay lại làm việc đàng hoàng ngay cho tôi " Thấy mọi người mải mê hóng hớt, chị Phương trưởng phòng liền đi ra quát lớn " còn thư kí Trần và hai người, đến văn phòng sếp Tổng" Mọi người vội vàng ai làm việc nấy như chưa có chuyện gì xảy ra, còn ba người kia mang ba tâm trí khác nhau đi lên gặp sếp Chị Phương gõ gõ cửa phòng sếp " Vào đi " Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho mấy người cảm thấy căng thẳng hơn, giọng nói mang đầy uy nghiêm đó làm cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt, sau đó chị Phương đẩy cửa văn phòng ra để cho các cô đi vào Người đàn ông cao khoảng mét tám đang đứng quay lưng về phía họ nhìn ra cửa sổ kính, ánh mặt trời chiếu vào người khiến cho toàn thân anh ta như có vầng hào quang bao phủ, khi anh ta quay người lại, cô cảm giác như mặt của mình hơi nóng lên, người đàn ông lạnh lùng này từ từ ngồi xuống ghế với khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm nhìn từng người các cô Chị Phương liền nói lại những gì mình nghe thấy được ở văn phòng cho Lục Nhất Khâm nghe, nhìn một bên má sưng đỏ lên của cô thì đôi mày của anh ta nhíu chặt lại, cô thấy đôi tay Trúc Vy có vẻ hơi run rẩy, đầu cúi xuống, đôi mắt liên tục liếc về phía Trần Linh, sau khi nghe chị Phương nói xong, Lục Nhất Khâm cúi xuống mở tài liệu trên bàn ra đọc, tay cầm bút xoay xoay một hồi rồi kí xuống, thấy sếp Tổng chưa nói gì mọi người càng lo lắng hơn, phải gần mười lăm phút sau Lục Nhất Khâm mới từ từ nói " Xem lại camera"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD