Chương 1: Thứ thời gian mang đi
Trần Đông nhìn từng hạt cát chầm chậm rơi xuống đáy thủy tinh, các ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Hôm nay anh có một linh cảm rất kỳ lạ giống như điều gì đó sắp xảy đến, điều mà thời gian tưởng chừng đã vùi lấp mất.
Tiếng gõ cửa của trợ lý Duy Khánh khiến dòng suy nghĩ của Trần Đông bị gián đoạn, cậu đưa cho anh một tệp văn kiện vừa được gửi đến.
“Họ nói người của họ sẽ đích thân đến, đây là hợp đồng bên họ đã soạn thảo muốn chúng ta xem qua trước.”
“Đã điều tra xem người đến thương lượng là ai chưa?” - Trần Đông lật văn kiện ra xem.
“Theo thông tin tôi được biết thì đích thân trưởng phòng chiến lược của họ sẽ đến đàm phán, xem ra họ rất xem trọng dự án này.”
Ngón tay đang lật trang giấy của Trần Đông đột nhiên co lại, hai mày nhíu chặt. Duy Khánh nhìn thấy thái độ này của anh vô cùng lo lắng hỏi:
“Có phải hợp đồng có vấn đề không giám đốc? Điều kiện nào không thỏa đáng hay là…”
“Dương Thụy Miên…” - Trần Đông gằn xuống từng chữ - “Đây là trưởng phòng chiến lược của họ?”
Trợ lý Duy Khánh trộm thở phào một cái, nếu hợp đồng có vấn đề thì người xem đầu tiên trước khi trình lên là cậu không thoát tội được.
“Trưởng phòng chiến lược của họ là người Việt Nam, có lẽ vì vậy họ mới cử cô ấy đến bàn chuyện với chúng ta. Có lẽ sớm thôi cô ấy sẽ về nước, chúng ta có cần cho người đến sân bay chào hỏi không?”
Trần Đông gấp tệp văn kiện lại đặt xuống bàn, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ cát, hạt cát cuối cùng đã rơi xuống tự lúc nào.
“Không cần đâu, họ sẽ tự liên hệ với chúng ta.”
“Nếu không còn gì khác, tôi xin phép ra ngoài.” - Duy Khánh nói.
Sau khi trợ lý ra ngoài, Trần Đông lại lần nữa mở tệp văn kiện ra, ngón tay anh không ngừng miết nhẹ trên ba chữ “Dương Thụy Miên” ấy.
“Có phải là em không? Hay chỉ là trùng tên trùng họ?” - Anh lẩm bẩm.
Trần Đông biết cái tên này không dễ gì trùng như vậy, chẳng qua là anh đang tự trấn tĩnh bản thân mình. Đã bảy năm rồi, anh tự hỏi cô gái ấy bây giờ ra sao, sống có tốt không, bảy năm không chút tin tức, không có liên lạc cũng không thể xóa mờ bóng hình cùng tên người con gái ấy trong lòng anh.
Nghi vấn của Trần Đông rất nhanh đã được giải đáp, trợ lý Duy Khánh lần nữa chạy vội vào phòng, đến gõ cửa cũng quên mất.
“Giám đốc, đến… đến rồi.”
“Cái gì đến?”
“Dương Thụy Miên.” - Duy Khánh gấp gáp nói - “Không ngờ là hôm nay đã đến rồi, đang ở dưới sảnh, giám đốc giờ chúng ta làm gì?”
Trần Đông hít sâu một hơi, giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh:
“Còn làm gì nữa, mời người ta lên đây, nói thư ký chuẩn bị sẵn cà phê và trà, trà thì lấy trà Early Grey.”
Trần Đông đưa tay lên cà vạt chỉnh lại một chút, đây không phải là một vụ làm ăn quá lớn, bọn họ còn là bên nắm ưu thế nhưng không hiểu sao anh lại thấy vô cùng hồi hợp. Lúc trước bàn bạc những dự án mấy trăm tỷ, anh cũng không thế này.
Trần Đông đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến bàn mời khác ở giữa phòng ngồi đợi. Cánh cửa được đẩy ra, Dương Thụy Miên bước vào, khoảnh khắc ấy trái tim anh như ngừng đập.
“Xin chào, tôi là trưởng phòng chiến lược của The Four, Keisha Dương, hân hạnh được gặp anh.” - Dương Thụy Miên vô cùng tự nhiên đi đến vươn tay ra chào Trần Đông.
“Hân hạnh gặp cô, tôi là Trần Đông.” - Anh lịch sự đứng dậy bắt tay cô, anh muốn tìm một chút xao động nào đó trong mắt cô nhưng lại không thấy.
Bảy năm rồi, cô gái ở trước mắt anh chính là mối tình đầu của anh, thời gian có thể khiến con người thay đổi nhưng anh không thể nhìn nhầm.
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thảo luận về hợp đồng, từng lời nói đều rất chuẩn mực.
“Thật sự không ngờ giám đốc Đông lại là một người dứt khoát như vậy, rất nhanh chúng ta đã đạt được sự thống nhất chung.” - Thụy Miên vươn tay lấy một chiếc bút máy trong túi áo vest của mình đưa cho anh.
“Chỉ cần điều khoản minh bạch, có lợi đôi bên, tôi cũng không muốn day dưa.” - Trần Đông đặt hợp đồng xuống bàn, vươn tay nhận lấy bút cô đưa.
Tay hai người khẽ chạm nhau, dù chỉ là một phần giây cũng khiến cảm xúc trong lòng Trần Đông dậy sóng. Anh nhìn cây bút trong tay, hai mày nhíu lại, cây bút này rất cũ, đầu bút còn có khắc chữ, cây bút này là anh tặng cho Thụy Miên, chữ trên đó cũng là anh khắc.
“Giám đốc Đông, anh vẫn còn vấn đề gì với hợp đồng sao?” - Dương Thụy Miên thấy anh bất động một lúc liền lên tiếng nhắc nhở.
“Không có, tôi ký đây.” - Trần Đông thật sự không hiểu, rõ ràng là cô nhớ anh, rõ ràng là cô biết anh vì sao lại giả vờ?
Lúc trợ lý Khánh mang cà phê và trà vào thì hợp đồng đã ký xong, cậu hoang mang nhìn giám đốc của mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh dễ tính như vậy, bình thường nếu không ép quyền lợi của đối phương xuống mức thấp nhất Trần Đông sẽ không buông tay.
“Keisha, cô muốn dùng cà phê hay trà? Nếu cô muốn gì khác thì cứ nói đừng ngại.”
“Tôi uống trà được rồi, cảm ơn.”
Duy Khánh đặt tách trà trước mặt Dương Thụy Miên, cà phê thì ở trước mặt Trần Đông sau đó cầm theo hợp đồng đã ký ra ngoài xử lý những chuyện còn lại. Cậu cảm thấy giữa hai người này chắc chắn có vấn đề.
“Cùng nâng ly vì sự hợp tác của chúng ta.” - Thụy Miên khẽ cười.
Trần Đông chỉ gật đầu, anh không động vào ly cà phê.
“Là Early Grey…” - Cô nhấp một ngụm nhỏ - “Đây là trùng hợp hay anh vẫn nhớ sở thích của em?”
Trần Đông khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng ngả bài rồi.
“Khẩu vị của em vẫn không đổi.”
Dương Thụy Miên nhún vai, đặt tách trà xuống, biểu cảm trên mặt cũng thả lỏng hơn nhiều:
“Em thay đổi nhiều thứ nhưng khẩu vị thì không thay đổi.”
“Em biết hôm nay sẽ gặp anh không?” - Trần Đông không muốn vòng vo nữa.
“Biết, biết từ khi dự án mới bắt đầu rồi, thế nên em mới đề nghị công ty để em đi đàm phán.”
Trần Đông muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể nói ra, bảy năm không gặp, lời muốn nói có quà nhiều mà lời không thể nói cũng có quá nhiều.
“Xem anh kìa, chỉ mới mấy năm đã làm giám đốc rồi.” - Dương Thủy Miên đứng dậy nhìn ngắm căn phòng, không xem mình là người lạ - “Gu thẩm mỹ của anh vẫn kém như vậy, rèm cửa quá xấu.”
“Em cũng đâu thua kém gì, trưởng phòng chiến lược của The Four không phải ai cũng ngồi được.” - Trần Đông không phải nói lời khách sáo, anh thật sự tán thưởng cô.
Anh không ngờ cô gái nghe sấm chớp liền co người năm nào lại có thể sắc bén chững chạc ngồi bàn điều kiện với anh. Hơn thế nữa, từ đầu đến cuối đều không lộ ra một chút cảm xúc cá nhân nào.
“Em về nước khi nào? Định ở lại bao lâu?” - Trần Đông đứng dậy, tiến đến gần cô.
Dương Thụy Miên thấy anh đi đến liền khéo léo tránh đi:
“Em về hôm qua, ở lại bao lâu thì chưa biết, có thể vài ngày cũng có thể không đi nữa.”
“Không đi nữa”, ba chữ này khiến Trần Đông không nhịn được mỉm cười. Bảy năm qua, anh không yêu đương cùng ai, toàn tâm toàn ý cho công việc. Không phải anh nhớ nhung cô không buông xuống được, tình đầu chưa kịp nói ra, anh sớm đã xem đó là hồi ức tuổi trẻ. Nhưng bây giờ cô lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh, anh không muốn bản thân lại nuối tiếc.
“Một lát em có bận không? Chúng ta đi ăn trưa, lâu rồi em không về nước hẳn là có nhiều nơi muốn đi.”
“Tiếc quá, em có hẹn rồi.” - Thụy Miên nhẹ giọng đáp.
“Không sao.” - Trần Đông cố che giấu cảm xúc thất vọng của mình, anh thà tin rằng cô có hẹn thật cũng không muốn tin, cô trốn tránh mình - “Vậy ăn tối thì sao?”
“Anh nhất định muốn hẹn em vậy sao?” - Thụy Miên cười nói - “Hôm nay em thật sự có hẹn rồi.”
“Vậy thì mai, em đừng nói mai em phải bay về Anh.” - Trần Đông nhìn sâu vào mắt cô, không cho cô né tránh.
Dương Thụy Miên chuyển mắt sang hướng khác, cô cũng không đáp lại cuộc hẹn kia. Cô nhìn lên bàn làm việc của anh, bắt gặp một thứ vô cùng quen thuộc, giọng có hơi run lên:
“Anh còn giữ chiếc đồng hồ đó sao?”
“Tất nhiên, giống như em vẫn giữ cây bút đó vậy.”
Thụy Miên rũ mắt, cô đi lại bàn cầm cây bút bỏ lại vào túi, không mặn không nhạt nói:
“Em nghĩ anh nên vứt chiếc đồng hồ đó đi, nó cũng chẳng xem được giờ, ít nhất cây bút này kia vẫn viết được.”
Cô vuốt nhẹ tóc sang một bên tai, khôi phục dáng vẻ lúc đầu:
“Cảm ơn anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Sắc mặt Trần Đông rất kém, anh nhìn cô bước qua cánh cửa, anh muốn lao ra giữ cô lại chỉ là không tìm được lý do.
Hóa ra thứ thời gian mang đi chỉ có em mà thôi, từ đầu đến cuối anh vĩnh viễn dừng ở nơi bắt đầu.
Trần Đông lật ngược chiếc đồng hồ trên bàn, để những hạt cát lần nữa rơi xuống, hy vọng mọi thứ có thể lại quay về.