Sau khi Lạc Kinh Hồng trở lại Lạc phủ, nàng đã đổ bệnh nặng, cho dù có bao nhiêu thái y giỏi đến khám, Lạc Kinh Hồng vẫn không tốt lên. Chớp mắt đã đến năm mới, Lạc Kinh Hồng vẫn cứ bệnh mãi không dứt, từ sau lần đó, Lạc Kinh Hồng chưa từng rời khỏi Lạc phủ.
Thủy Khuynh Thành thỉnh thoảng cũng tới đây vài lần, trước đây Lạc Kinh Hồng và Thủy Khuynh Thành có quan hệ rất tốt, bây giờ Lạc Kinh Hồng vẫn nhớ rõ những gì ngày đó Thủy Khuynh Thành đã nói với mình, nói rằng nàng đã thay đổi, trở nên không còn giống với Lạc Kinh Hồng trước đây. Lạc Kinh Hồng thà rằng không có gì thay đổi và nàng vẫn ở thời hiện đại.
"Tiểu thư, ngày mai là giao thừa rồi, lão gia sai nô tỳ mang bộ quần áo mới này cho tiểu thư, để tiểu thư mặc thử, đêm giao thừa, tiểu thư phải vào cung." Thược Dược cầm chiếc váy màu xanh lam, những bông tường vi trên đó được thêu bằng kim tuyến trông rất sống động.
"Để đấy đi. Thược Dược, bưng bát thuốc kia ra ngoài, như thường lệ, tìm một nơi không người rồi đổ đi." Bệnh phong hàn của Lạc Kinh Hồng vẫn không tốt lên nhưng Lạc Kinh Hồng không uống thuốc, có lẽ nàng chỉ muốn mượn sự khó chịu của căn bệnh phong hàn này để làm cho bản thân không bị phân tâm.
"Tiểu thư, ngài cứ mãi không uống thuốc như vậy, thật khiến người ta lo ngại. Tướng gia cũng rất sốt ruột, ngay cả thái tử điện hạ cũng bao lần tìm tới thái y trong cung, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu." Mỗi một lần Thược Dược nói Lạc Kinh Hồng là mỗi một lần Lạc Kinh Hồng đổ thuốc đi.
"Giao thừa rồi, Thược Dược, ta nhớ mẫu thân ta, có lẽ ta nên rời khỏi nơi này, nơi này không thích hợp với ta." Lạc Kinh Hồng nói xong, nước mắt tức thời rơi xuống, có lẽ nơi này không thích hợp với nàng, nhưng Lạc Kinh Hồng không biết rằng người đứng phía sau Lạc Kinh Hồng không phải là Thược Dược, mà là thái tử Nạp Lan Nhược Thích.
"Ngày mai là giao thừa rồi, nếu ngươi cứ khóc như thế này, cả năm sau ngươi đều sẽ khóc nhè." Trong mắt Nạp Lan Nhược Thích, Lạc Kinh Hồng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, một tiểu cô nương cần có người dỗ dành. Cho nên, Nạp Lan Nhược Thích luôn nuông chiều Lạc Kinh Hồng, nhưng hắn không biết rằng Lạc Kinh Hồng đã hai mươi lăm tuổi.
"Thái tử điện hạ? Bọn hạ nhân ngoài cửa thật không hiểu chuyện, thái tử điện hạ đến cũng không báo một tiếng." Lạc Kinh Hồng muốn nói người ngoài cửa cũng không nói cho nàng biết trước, nếu không thì sao Nạp Lan Nhược Thích có thể nghe thấy lời nàng nói?
"Thái tử điện hạ? Hồng Nhi, ta nhớ là ta đã nói với ngươi, ta không thích Hồng Nhi gọi ta là thái tử điện hạ, ta vẫn thích ngươi gọi ta là Nhược công tử." Nạp Lan Nhược Thích lấy ra một bình hồ lô ngọc tinh xảo rất nhỏ và đẹp mắt từ trong lòng: "Đây là nguyên đan, ngươi uống nó xong thì không cần uống những thứ thuốc đắng đó nữa, chờ ngươi nghĩ xong thì uống nó đi."
Nạp Lan Nhược Thích rời đi, Lạc Kinh Hồng không biết tại sao Nạp Lan Nhược Thích đang trong thời điểm bận rộn như vậy mà vẫn có lòng nghĩ đến nàng. Lạc Kinh Hồng cầm hồ lô ngọc lên, nhìn qua là biết nó được làm bằng huyết ngọc, là hồ lô ngọc thượng hạng, những thứ bên trong nhất định không tầm thường.
Lạc Kinh Hồng đổ ra một viên nguyên đan mà Nạp Lan Nhược Thích đã nói và uống nó, làm sao nàng có thể từ chối lòng tốt của Nạp Lan Nhược Thích được? "Thược Dược, mang Vân Thủy Dao lần trước ta nhờ ngươi cất giữ ra đây, ngày mai ta sẽ mặc bộ lễ phục lộng lẫy này vào cung."
"Vâng, tiểu thư." Thược Dược vốn tưởng rằng đêm giao thừa ngày mai Lạc Kinh Hồng sẽ không tham gia, nhưng nếu Lạc Kinh Hồng đã muốn Vân Thủy Dao thì đương nhiên nàng sẽ tham dự đêm giao thừa ngày mai. Đêm giao thừa hàng năm, ngoại trừ nào nhiệt thì cũng chính là ngày nữ quyến hậu cung âm thầm tranh giành xem ai có vẻ ngoài đẹp nhất.
Lạc Kinh Hồng đã giành được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ Thiên Cơ quốc kể từ khi nàng tham gia vào năm ngoái. Năm nay, Thược Dược đi theo Lạc Kinh Hồng, nàng ấy đang nghĩ tiểu thư nhà mình sẽ lại giành được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ và sau đó người làm nha đầu như nàng ấy cũng có thể nở mày nở mặt.
Đêm giao thừa ngày hôm đó, Lạc Kinh Hồng vẫn luôn nhớ rằng nàng thân là nữ quyến Lạc phủ, nàng không thể đến tiền triều, ban ngày đều ở hậu hoa viên của hoàng cung, nếu không thì là một nhóm của các tiểu thư khuê các nói chuyện nhà chuyện cửa, Lạc Kinh Hồng nghe mà phiền lòng. Hơn nữa, Lạc Kinh Hồng còn là con gái của Lạc Hải Thiên, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này để lấy lòng nàng.
"Thược Dược, đi phân phó xuống dưới, ta không muốn bị quấy rầy." Lạc Kinh Hồng mặc một thân Vân Thủy Dao đứng trên đình nghỉ mát, một bóng người đứng ở phía xa, Lạc Kinh Hồng thích rượu nên một mình ở đình nghỉ mát, dựa vào cây cột phía sau đình và nhấp từng ngụm rượu.
"Một mình uống rượu có ý nghĩa gì, hai người cùng uống rượu mới vui vẻ." Thược Dược căn bản không dám ngăn cản tứ hoàng tử, Lạc Kinh Hồng cũng chưa từng nghĩ tới Nạp Lan Thừa Thích sẽ xuất hiện ở đây, xuất hiện ngày trước mặt nàng, ở hậu hoa viên của hậu cung Thiên Cơ quốc.
"Tứ hoàng tử tới lúc này, chẳng lẽ là bởi vì tiền triều không vừa ý nên mới tới hậu hoa viên giải sầu sao? Nhưng thật ngại quá, tứ hoàng tử, nếu muốn giải sầu thì có thể xoay người đến đại sảnh, ở đó có rất nhiều mỹ nhân. Ở chỗ ta, ngươi chỉ thêm phiền lòng, không giải sầu được đâu."
Lạc Kinh Hồng ghét khuôn mặt này, nàng ghét khuôn mặt của Nạp Lan Thừa Thích từ tận đáy lòng. Chỉ cần nhìn thấy Nạp Lan Thừa Thích, nàng sẽ luôn nghĩ đến Lục Du ở hiện đại, cái tên nam nhân phụ lòng đó, Nạp Lan Thừa Thích cũng là một kẻ phụ lòng, vì vậy, Nạp Lan Thừa Thích và Lục Du là cùng một loại người.
"Tìm ngươi uống rượu, chứ không phải tìm ngươi nói chuyện." Nạp Lan Thừa Thích nói Lạc Kinh Hồng không uống rượu thì hôm nay hắn ta sẽ không bỏ qua cho cái dáng vẻ của Lạc Kinh Hồng, nhưng Lạc Kinh Hồng cũng không phải loại người ăn cứng thì sẽ thỏa hiệp. Nạp Lan Thừa Thích đưa chén rượu tới trước mặt Lạc Kinh Hồng một lúc lâu nhưng mãi không thấy Lạc Kinh Hồng không đưa tay ra nhận lấy.
"Tứ hoàng tử, nô tỳ chỉ cảm thấy hứng thú với rượu trong chén của mình, không có hứng thú đối với rượu trong chén của người khác." Lạc Kinh Hồng vẫn uống rượu của mình, khi Thược Dược đang lo lắng đi lòng vòng thì thái tử đi tới.
"Ui, thật trùng hợp, tứ đệ, ta vừa mới nói Hồng Nhi đã đi nơi nào rồi, hẹn ta uống rượu mà lại một mình tới nơi này. Hồng Nhi, đến chỗ của ta đi, rượu bên kia ngon hơn nơi này nhiều." Nạp Lan Nhược Thích chính là đến đây để cứu người, nhìn thấy Lạc Kinh Hồng ngồi ở đó, hắn kéo tay Lạc Kinh Hồng và chuẩn bị rời đi.
"Đại ca, đoán chừng một lát nữa phụ hoàng sẽ tìm ta, ta đi trước đây." Nạp Lan Thừa Thích đi đến bên cạnh Lạc Kinh Hồng, hắn ta uống cạn ly rượu vừa mới đưa cho Lạc Kinh Hồng một lúc lâu nhưng Lạc Kinh Hồng không uống: "Bản vương không tin đại ca ta có thể bảo vệ ngươi mọi lúc, Lạc Kinh Hồng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết rượu trong chén của bản vương có vị như thế nào."
Lạc Kinh Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Nạp Lan Thừa Thích, nếu ở hiện đại, tên nam nhân cặn bã như này chắc chắn sẽ bị ăn đòn, có khi còn bị đánh hội đồng. Nhưng rốt cuộc đây là Thiên Cơ quốc và Nạp Lan Thừa Thích cũng là tứ hoàng tử của Thiên Cơ quốc.
"Không cần cảm tạ ta, ngươi có thể tới đã là cho ta thể diện rồi. Quả nhiên, bộ đồ Vân Thủy Dao này rất hợp với ngươi, chỉ có ngươi mặc thì mới trông phong nhã đến mức này. Hồng Nhi, tới uống đi, ta tìm ngươi là để uống rượu thật."