Chương 15: Đài ngắm trăng

1489 Words
Nạp Lan Nhược Thích đưa ly rượu cho Lạc Kinh Hồng, nàng không nói gì, nếu hắn đã nói như vậy, hắn lại là thái tử đương triều, nàng còn nói gì được nữa? Tiếp lời như thế nào đi nữa cũng không đúng, cho nên Lạc Kinh Hồng đã khôn ngoan chọn cách không trả lời. “Buổi tối, đích thân quốc sư đến chọn người có duyên cùng ta đi tế điện ​​Thiên Cơ quốc, hy vọng năm sau Thiên Cơ quốc mưa thuận gió hoà, ta hy vọng người được chọn sẽ là ngươi, nếu không ta sẽ gặp rắc rối.” Nạp Lan Nhược Thích ghét nữ nhân, bởi vậy mỗi năm Nạp Lan Nhược Thích đều trốn những nữ nhân được chọn, nếu lần này Lạc Kinh Hồng được chọn, ít nhất hắn không phải trốn nàng. “Ta không muốn làm thiên nữ, không muốn trở thành mục tiêu để đám đông chỉ trích, Nhược công tử à, hay là người tha cho ta đi.” Mặc dù Lạc Kinh Hồng cũng rất tò mò muốn biết hoàng cung của Thiên Cơ quốc như thế nào nhưng rốt cuộc cũng giống như trong phim truyền hình, đại khái là có rất nhiều quy củ, nếu không phải bởi vì Nạp Lan Nhược Thích, Lạc Kinh Hồng cũng sẽ không đến hoàng cung này. “Ta vẫn chưa nói lời cảm tạ ngươi, ta nên cảm tạ ngươi chuyện rừng đào mười dặm.” Nạp Lan Nhược Thích thực sự cảm tạ Lạc Kinh Hồng, ít nhất, nàng đã giúp đỡ hắn thật lòng mà không hề lợi dụng bất cứ điều gì, không hề nghĩ ngợi gì. “Khỏi, chẳng phải hôm nay ngươi cũng giúp ta sao, huề nha! Hoàng cung này thật sự quá nhàm chán, không biết sao ngươi có thể sống được trong hoàng cung này nhiều năm như vậy nữa.” Lạc Kinh Hồng thầm nghĩ, bên trong hoàng cung của Nặc Đạt này, nơi nơi đều là quy củ, nói là làm công chúa tốt, rốt cuộc cũng chẳng vui vẻ gì. “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một nơi, cách thời gian tuyển chọn thiên nữ vần còn sớm.” Nạp Lan Nhược Thích không để ý đây là trong cung, cũng không để ý những người khác. Dù sao thì ánh mắt của những cung nữ và lính canh cũng nhàm chán, nếu Nạp Lan Nhược Thích nói có một nơi chơi rất vui, vậy nàng cũng muốn đi. Nạp Lan Nhược Thích đưa nàng đến lầu các cao nhất, nhưng ở phía trên chỉ có một cái cột ở giữa, có gậy trúc trên đó, còn có lầu các nhưng không có cầu thang. “Ngươi có muốn lên đó không? Lên trên đó ngắm cảnh là độc nhất vô nhị.” “Vậy thì, xin mời Nhược công tử đưa ta lên đó.” Nạp Lan Nhược Thích mang Lạc Kinh Hồng đến đây, chính là muốn nàng đi lên đó, Lạc Kinh Hồng cũng nể mặt hắn, được hắn ôm eo, vừa nhón chân đã bay lên. Quả nhiên, đứng ở trên đó ngắm cảnh là độc nhất vô nhị, là phong cảnh không thể nhìn thấy từ bất kỳ mái nhà nào, có thể nhìn thấy toàn bộ Thiên Cơ quốc, người trên mặt đất nhỏ xíu xiu, thiếu những người đó thì Thiên Cơ quốc vẫn tồn tại. “Đây là đài ngắm trăng, là phụ hoàng xây cho mẫu phi, cũng là nơi phụ hoàng và mẫu phi đính ước. Hồng Nhi, ngươi biết không, mỗi khi tâm trạng của ta tốt hoặc suy sụp, ta đều một mình đến đây, thẫn thờ nhìn nơi này, tâm trạng sẽ tốt lên rất nhiều.” Lạc Kinh Hồng không biết rằng đài ngắm trăng này là nơi phụ hoàng và mẫu phi của Nạp Lan Nhược Thích đính ước, đây hẳn là một nơi rất quan trọng với hắn, vì vậy nàng không nên đến đây. “Nhược công tử à, trên thế giới này, chuyện bi thương nhiều lắm, nên rất nhiều thời điểm, ngươi phải tự lau khô nước mắt, sau đó dũng cảm đối mặt.” “Đúng vậy, ta nên dũng cảm đối mặt. Trước đây ta cứ nghĩ mẫu phi sẽ luôn ở bên ta, khi ta ngồi lên vị trí thái tử này cảm thấy rất nhẹ nhàng, mọi chuyện đều có mẫu phi chống đỡ. Nhưng sau đó ta lại trơ mắt nhìn mẫu phi chết trên đài ngắm trăng này, thất khiếu đổ máu, từ đó ta mới biết vị trí thái tử này phải dùng máu tươi để nhuộm. Nhưng khi ta bắt đầu lại là dùng máu của mẫu phi ta.” Sinh ra trong nhà đế vương sẽ không có loại tình cảm huynh đệ, Lạc Kinh Hồng nghĩ, kẻ chủ mưu phía sau giết mẫu phi của Nạp Lan Nhược Thích hẳn là Thuỷ gia phú giáp một phương kia chăng? Nhưng tại sao lại diệt Thuỷ phủ nhất môn chứ? Tại sao Thuỷ Khuynh Thành và Nạp Lan Nhược Thích lại như vậy? “Hôm trước ta mới điều tra ra nguyên nhân thật sự của chuyện năm đó Thuỷ phủ bị diệt môn, tuy rằng dùng chính ý chỉ của ta, cũng là do ta hạ lệnh, cho nên năm đó có người nương tâm tư ta báo thù đã gây khó dễ từ giữa. Hồng Nhi, đây chính là nguyên nhân mà Thủy Khuynh Thành hận ta.” Sinh ra trong một gia đình đế vương, bị tính kế là chuyện rất bình thường, điều đáng sợ nhất là ngươi bị tính kế mà còn không biết, cũng may cuối cùng Nạp Lan Nhược Thích đã biết được, không đến mức bị người ta tính kế, nếu không sẽ oan uổng biết bao. Nhìn hắn có vẻ nở mày nở mặt nhưng sống cũng vô cùng ấm ức. “Vậy Khuynh Thành đi với ngươi à?” Lạc Kinh Hồng không biết mình bị sao mà lại hỏi như vậy, nàng biết rõ đây là chuyện riêng tư của Nạp Lan Nhược Thích, là quyền riêng tư của thái tử của Thiên Cơ quốc, không nên hỏi nhưng nàng lại hỏi, hỏi xong thì hối hận. “Ngươi không cần nói chuyện với ta cẩn thận như vậy, Hồng Nhi, ở trước mặt ngươi, ta chưa từng nghĩ ta là thái tử. Ta xác định trước đó ta và Khuynh Thành từng có một đoạn nhân duyên, chỉ phúc vi hôn. Năm đó mẫu phi ta và mẫu thân của Khuynh Thành tình như tỷ muội, sau khi Thuỷ phủ vị diệt môn, ta cũng đi tìm Khuynh Thành, bao nhiêu năm nay, ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Rốt cuộc, người tính không bằng trời tính.” Số phận trêu đùa với Nạp Lan Nhược Thích. Cuối cùng, không gì có thể thay đổi được, vì vậy Nạp Lan Nhược Thích đã biết sự thật. Thật nực cười, Lạc Kinh Hồng cũng biết buổi tối hôm đó hắn không thể xoay chuyển được Thuỷ Khuynh Thành. “Nhược công tử, ngươi cũng đừng đau lòng, nếu thật sự không buông bỏ được thì hãy theo đuổi. Nữ nhân ấy à, cứ theo đuổi vài năm, kiên trì bền bỉ, nếu ngươi thật lòng thì nàng ta sẽ cảm động. Còn nếu ngươi muốn buông xuống, thì hãy nhìn về phía trước, chân trời nơi nào mà không có cây cỏ, sẽ gặp được người kia của ngươi thôi.” Cách dỗ dành của Lạc Kinh Hồng cũng khá đặc biệt, nàng toàn nói những điều tốt đẹp, Nạp Lan Nhược Thích không biết nên nói gì: “Đời chỉ là một giấc mộng, ta không sao, đã nhiều năm trôi qua, ta cũng đã quen rồi, những chuyện nên làm đều đã làm, còn lại hãy xem ông trời đùa cợt ta như thế nào.” Khung cảnh trên đài ngắm trăng quả thực rất đẹp, Lạc Kinh Hồng mới nói chuyện với Nạp Lan Nhược Thích một lúc thì trời tối hẳn, trên bầu trời bay lên rất nhiều đèn lồng Khổng Minh. Lạc Kinh Hồng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, rất đẹp, giống như không có thật, chạm vào sẽ vỡ vụn ngay vậy. “Đã đến lúc chúng ta trở về rồi, có lẽ cuộc tuyển chọn thiên nữ sắp bắt đầu. Không chọn ngươi thì cũng đừng tức giận, mà có chọn ngươi thì cũng đừng từ chối. Ngươi cần phải biết rằng thiên nữ được quốc sư lựa chọn chính là tâm điểm chú ý của mọi người, được kẻ khác hâm mộ, phải chịu đựng được trách nhiệm của thiên nữ, nếu không, ngươi sẽ bị người khác xem thường.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD