Chương 16: Thiên nữ được chọn

1456 Words
Nạp Lan Nhược Thích ôm Lạc Kinh Hồng đi xuống đài ngắm trăng, bay thẳng xuống, Lạc Kinh Hồng ôm chặt eo hắn, nhưng trên mặt hắn lại có ý cười, cười đến lông mi cong lên. “Tham kiến thái tử điện hạ, giờ lành đã đến, nô tỳ đưa người và Lạc cô nương qua đó.” Nạp Lan Nhược Thích gật đầu, Lạc Kinh Hồng hoảng sợ bỏ tay ra khỏi eo hắn, sau đó sải bước về phía trước, giả vờ bình tĩnh, Nạp Lan Nhược Thích nhìn thấy nàng giả vờ bình tĩnh nhưng hắn biết thật ra trái tim nàng đang đập loạn nhịp. Hôm nay trong điện Thiên Nữ có rất nhiều người đến xem, nhưng Lạc Kinh Hồng không nóng lóng muốn biết kết quả như những nữ tử khuê phòng kia, nàng không có hứng thú với vị trí thiên nữ kia chút nào, nàng cũng không thèm để ý là mình có được chọn hay không. Đợi đến khi có người hô quốc sư đến, Lạc Kinh Hồng mới ngồi trên ghế nhìn về phía quốc sư đến, quốc sư đang ngồi trên chiếc ghế kiệu, xung quanh quấn khăn trắng nên không nhìn thấy rõ diện mạo. Chiếc kiệu dừng lại chỗ cao nhất của điện Thiên Nữ. Sau đó, ngay cả vị hoàng đế quyền lực nhất của Thiên Cơ quốc và hoàng hậu đoan trang cũng đến. Lạc Kinh Hồng không nhìn thấy quốc sư xuống kiệu mà chỉ đưa ra một cuộn giấy từ bên trong: “Nữ tử xứng đáng là thiên nữ, có thể cùng thái tử tế điện quốc gia, cầu cho mưa thuận gió hoà.” Hoàng đế cầm cuộn giấy đưa cho thái tử Nạp Lan Nhược Thích, sau khi hắn mở ra bèn nở nụ cười quái dị, Lạc Kinh Hồng không biết tại sao sau khi hắn cười như vậy lại nhìn về phía mình, nàng đang định xoay người rời đi, chợt nghe thấy Nạp Lan Nhược Thích lớn tiếng nói trên điện Thiên Nữ. “Cánh khoa thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương, Lạc Kinh Hồng.” Lạc Kinh Hồng ngoái đầu nhìn lại, hiện tại, nàng quả thực đã trở thành người bị chú ý nhiều nhất ở Thiên Cơ quốc, cho dù nàng không muốn nổi tiếng cũng đã nổi tiếng, mọi người đều tự động nhường đường cho nàng, nhưng nàng vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Nạp Lan Nhược Thích buông tấm lụa ra, đi xuống bậc thang của điện Thần Nữ, đến trước mặt Lạc Kinh Hồng, đưa tay ra: “Mời thiên nữ lên điện.” Giờ đây, Lạc Kinh Hồng chính là miếng thịt trên thớt, người người xâu xé không còn cách nào khác là đặt tay lên tay của Nạp Lan Nhược Thích, dưới sự chú ý của mọi người mà theo bước chân hắn từng bước đi đến chỗ cao nhất của điện Thiên Nữ. “Đi đi, ta ở đây bảo vệ ngươi.” Nạp Lan Nhược Thích không được phép lên đài, Lạc Kinh Hồng cần phải tự mình đi lên chỗ trước chiếc kiệu của quốc sư, chỉ có hơn mười bậc thang mà Lạc Kinh Hồng cảm giác còn khó khăn hơn là leo lên một ngọn núi. Nàng đến trước chiếc kiệu của quốc sư cố gắng hết sức để nhìn rõ người ngồi trên đó, nhưng lại bị sương mù bao phủ nên nàng không thể nhìn rõ. Những người phía dưới cũng hoảng sợ, dưới chiếc kiệu của quốc sư đột nhiên xuất hiện một làn sương trắng, bao phủ lấy quốc sư và Lạc Kinh Hồng, còn Lạc Kinh Hồng không hoảng sợ như những tiểu thư kia, khắp nơi đều hoảng sợ tại chỗ kêu gào hoặc run rẩy. “Tham kiến ​​quốc sư đại nhân.” Nếu nhìn không rõ, Lạc Kinh Hồng cũng sẽ không chủ động nhìn nữa, đây chính là tính cách của Lạc Kinh Hồng, sau khi Lạc Kinh Hồng đến chào, hắn từ trên kiệu đưa ra một miếng ngọc cổ, nó trong suốt hình chiếc lá nằm trong bàn tay thon thả. Lạc Kinh Hồng có thể tránh được bàn tay đó, cúi đầu nhận miếng ngọc cổ đó, không biết quốc sư đại nhân có ý gì nên vẫn còn ngây người: “Miếng ngọc này theo ta đã nhiều năm, tên là Huyền. Trên tế đàn, ngươi cần nhỏ máu của mình lên đó, để ngọc này nhận chủ, từ nay về sau, miếng ngọc này sẽ giúp ngươi chắn kiếp nạn trong thiên hạ, coi như là một phần lễ vật mà bổn tọa tặng cho Thiên Nữ.” Mặc dù Lạc Kinh Hồng không thể diễn tả cảm giác của mình đối với vị quốc sư này, nhưng nàng có thể cảm nhận được vừa quen thuộc nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Lạc Kinh Hồng tạ ơn quốc sư, sau đó nàng và Nạp Lan Nhược Thích đi đến tế đàn để hiến tế... Cũng giống như trước đây, sau khi giết dê xong thì dùng lửa nướng, đặt ở phía trên, làm mấy nghi lễ cần phải làm, nàng thấy vô cùng nhàm chán. Mãi cho đến khi Lạc Kinh Hồng đặt miếng ngọc lên bàn, dùng kim đâm vào ngón tay, để máu của mình nhỏ xuống miếng ngọc cổ, nhìn thấy chữ Huyền trên đó phát ra màu xanh thẫm, lúc này mới coi như buổi tế điện đã xong. “Xong rồi à? Mệt chết ta rồi, cuối cùng cũng xong.” Lạc Kinh Hồng nói với Nạp Lan Nhược Thích, sau khi nàng nói xong, lại thấy Nạp Lan Nhược Thích đang mỉm cười với mình. “Nhược công tử, ngươi đừng cười với ta như vậy, đúng là chẳng có chuyện gì tốt cả.” “Đúng là đã xong việc rồi, ta có thể nghỉ ngơi, còn thiên nữ phải dâng lên một điệu múa để cầu cho sang năm được mùa màng bội thu. Hồng Nhi, cố lên.” Nạp Lan Nhược Thích nói xong thì nín cười, vừa phi thân đã ôm Lạc Kinh Hồng đến một toà cổ thượng cao lớn. Đột nhiên có tiếng ngọc tiêu vang lên, Lạc Kinh Hồng nhìn sang bên kia, chính là Âu Dương Phong Hoa đang đứng ở trên cổ thượng với nàng: “Phong Hoa là quốc nhạc của Thiên Cơ quốc, chỉ tốn một nén nhang thôi, hắn dừng là ngươi có thể dừng.” Lạc Kinh Hồng liếc nhìn Nạp Lan Nhược Thích, mặc dù có Âu Dương Phong Hoa ở đây, trong lòng nàng thấy dễ chịu hơn một ít, nhưng Lạc Kinh Hồng vẫn không có ý định tha cho Nạp Lan Nhược Thích, nàng bất ngờ kéo hắn nhảy lên phía trên đại cổ. Âu Dương Phong Hoa cũng rất biết giữ thể diện, vừa lúc Lạc Kinh Hồng và Nạp Lan Nhược Thích nhảy lên, hắn ta lập tức thổi tiêu, một nhạc một vũ, mừng một vụ mùa sang năm bội thu. Vũ đạo của Lạc Kinh Hồng hài hoà với vũ đạo của Nạp Lan Nhược Thích, lúc này nàng mới biết, thì ra hắn biết múa. “Thì ra là ngươi biết múa, ta còn tưởng sẽ làm xấu mặt của thái tử Thiên Cơ quốc chứ.” Lạc Kinh Hồng và Nạp Lan Nhược Thích phối hợp rất tốt, mà hai người phối hợp với Âu Dương Phong Hoa thổi ngọc tiêu còn tốt hơn. “Muốn làm ta xấu mặt cũng không dễ đâu.” Sau khi âm nhạc kết thúc, đoạn kết giữa Lạc Kinh Hồng và Nạp Lan Nhược Thích thật khó quên, Lạc Kinh Hồng đứng trên tay phải của Nạp Lan Nhược Thích bằng một chân, làn váy Vân Thuỷ Dao bay trong không trung, đôi tay của Lạc Kinh Hồng đang xoay tròn một cách duyên dáng trên bầu trời. Vũ điệu đó đủ để lan truyền khắp đường cùng ngõ hẻm của Thiên Cơ quốc, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Cơ quốc lại một lần nữa rơi xuống đầu Lạc Kinh Hồng. Nhưng năm nay đệ nhất mỹ nam của Thiên Cơ quốc cũng có ba người. Người thứ nhất, không cần phải nói, đương nhiên là đệ nhất mỹ nam tử Nạp Lan Nhược Thích. Người thứ hai chính là nhất khúc thành danh Âu Dương Phong Hoa, vẻ lạnh lùng cao ngạo kia của hắn ta chính là độc quyền. Và người cuối cùng chính là quốc sư đại nhân chưa bao giờ lộ mặt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD