Chương 17: Cùng trời cuối đất

1524 Words
Lạc Kinh Hồng không hiểu, bởi vì Nạp Lan Nhược Thích trở thành một trong những mỹ nam đó cũng coi như dễ hiểu, dù sao thì trông hắn cũng tạm được, lại còn là thái tử gia. Về phần Âu Dương Phong Hoa, chính xác là nàng đã bị vẻ đẹp của hắn ta hấp dẫn, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng còn vị quốc sư không hề thấy mặt mũi kia cũng nhận được danh xưng này, nàng không hiểu. Tuy nhiên, trong buổi yến hội này, mặc dù Nạp Lan Nhược Thích quá bận rộn để chăm sóc cho nàng thì cũng đã có Âu Dương Phong Hoa ngồi cùng. Tuy rằng nàng ngồi trên bàn chủ vị nhưng vẫn có thể lén nhìn xuống. “Phong Hoa, ở đây thật nhàm chán. Ta vừa mới lệnh cho cung nữ truyền tin cho phụ thân ta, nói đêm nay muốn về sớm. Ta thấy ngươi cũng có vẻ rất chán chường, chúng ta cùng nhau đi đi.” Chiếc bàn kia của Âu Dương Phong Hoa vừa nhìn là biết phong cách riêng rồi. Mặc dù Âu Dương Phong Hoa cũng ở trong đám người đó, nhưng Lạc Kinh Hồng từ xa nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn ta, cho dù là khí chất hay tướng mạo, Lạc Kinh Hồng thầm nghĩ, sao lại có một người đẹp đến thế! Dương Phong Hoa nhìn Lạc Kinh Hồng, giống như đang nhìn một con thỏ trắng đáng thương. Hắn ta mỉm cười ảm đạm: “Thái tử điện hạ bên kia à? Hắn hẹn ta lát nữa cùng nhau uống rượu.” Quả nhiên, Nạp Lan Nhược Thích đã hẹn với Âu Dương Phong Hoa lát nữa sẽ cùng nhau đến phủ thái tử uống rượu. Đây chính là lý do vì sao hắn ta vẫn chưa rời đi. “Chúng ta mặc kệ hắn, chúng ta đi trước đi, ngươi chờ hắn à? Hắn còn bộn bề công việc phải xử lý, nào có nhiều thời gian như vậy chờ hắn.” Lạc Kinh Hồng không để ý tới hắn, kéo Âu Dương Phong Hoa đi, Nạp Lan Nhược Thích Vô tình nhìn thấy hết thảy. “Hôm nay là đêm giao thừa, lẽ nào ngươi không ở nhà đón giao thừa sao?” Dương Phong Hoa không hiểu tại sao tiểu cô nương này lại lôi mình ra ngoài. Hắn ta vừa nói xong, Lạc Kinh Hồng sửng sốt, nàng nghĩ Âu Dương Phong Hoa đã hiểu nàng, hắn ta đã biết nàng không phải là Lạc Kinh Hồng, cho nên không cần đón giao thừa. Hiện tại xem ra Âu Dương Phong Hoa cũng không hiểu. “Bởi vì ta muốn ở cùng với Phong Hoa, một mình ngươi ở Âu Dương phủ đón giao thừa không thấy cô quạnh sao? Cho nên ta muốn đón giao thừa với Âu Dương Phong Hoa.” Lạc Kinh Hồng cười cười, phố xá của Nặc Đạt rất náo nhiệt, là một con phố lớn nhất của Thiên Cơ quốc, trên đó có một cây cầu, cây cầu có tên rất mỹ lệ, Cùng Trời Cuối Đất. “Tương truyền nếu ai có thể làm cảm động cây cầu Cùng Trời Cuối Đất này thì nó sẽ thoả mãn một nguyện vọng của người kia.” Âu Dương Phong Hoa nói với Lạc Kinh Hồng, điều đó có nghĩa là, trong những tháng mùa đông lạnh giá, hầu như không có ai đi trên cây cầu này. “Ngươi nói thật chứ? Một cây cầu thôi mà, sao có thể khiến nó cảm động được? Cây cầu này cảm động sẽ tự tách ra à?” Lạc Kinh Hồng không hiểu, những truyền thuyết xưa kia đều có hơn phân nửa là sự thật, không có lửa làm sao có khói, nhưng chỉ là một cây cầu thôi mà, sao có thể khiến nó cảm động chứ? “Bích lạc hoa khai, hoàng tuyền lộ tẫn!” Sau khi Âu Dương Phong Hoa nói xong bèn cầm lấy chiếc tiêu ngọc chơi một khúc nhạc của riêng mình. Lạc Kinh Hồng nhìn Âu Dương Phong Hoa, thấy bóng dáng đó thật cô đơn. Đêm giao thừa, nàng cô đơn chính là bởi vì nàng không phải người nơi này, còn Âu Dương Phong Hoa thì sao? Rốt cuộc hắn ta có quá khứ thế nào mới có thể khiến cho bóng dáng cô quạnh như thế? “Bích lạc hoa khai, hoàng tuyền lộ tẫn? Ta không tin.” Lạc Kinh Hồng đang tự nói với chính mình, đột nhiên, từ trong bóng tối, một cây kim bạc bay về phía Lạc Kinh Hồng, đúng lúc nàng định lùi lại thì Âu Dương Phong Hoa cũng ngừng thổi sáo, kéo nàng qua, mắt thấy cây kim bạc sắp xuyên qua cơ thể của Âu Dương Phong Hoa. Lại một cây kim bạc khác bay tới, đánh rơi cây kim trước đó, Lạc Kinh Hồng vẫn đang ở trong lòng của Âu Dương Phong Hoa, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cái ôm của hắn ta. Người đàn ông có vẻ yếu ớt, mỏng manh và cô độc này lại có một cái ôm ấm áp đến thế. “Cảm ơn, nhưng vừa rồi là ai?” Lạc Kinh Hồng biết rất rõ ràng cây kim bạc lao về phía mình, bởi vì Âu Dương Phong Hoa chắn trước mặt nên mới có một cây kim bạc khác xoá sạch dấu vết cây kim nhằm về phía nàng trước đó. “Hẳn là ngươi không cẩn thận đã đắc tội với người nào đó. Ngươi thử ngẫm lại mấy ngày nay xem có không?” Lạc Kinh Hồng đau đầu, nàng đã ở Thiên Cơ quốc này bao lâu rồi? Đã đắc tội với ai chứ? Vậy thì đó chỉ có thể là những người mà trước kia Lạc Kinh Hồng đã đắc tội, liên quan gì đến nàng chứ? “Ta chỉ là một nữ hài tử, đắc tội với ai được chứ?” Lạc Kinh Hồng cũng rất khó hiểu, hôm nay nếu không có Âu Dương Phong Hoa, chỉ sợ nàng đã chết rồi. “Nghe nói năm nay hoa mai của Tần Nam rất đẹp, nếu có cơ hội, ta rất muốn quay về ngắm.” Lạc Kinh Hồng nhận thấy Âu Dương Phong Hoa nói quay về, điều đó có nghĩa là trước đó Âu Dương Phong Hoa đã ở Tần Nam nên mới biết được hoa mai ở Tần Nam rất đẹp. “Ca ca ta nói qua mùng hai tết sẽ đến nhà của biểu ca, nhà của biểu ca ở ngay Tần Nam, phụ thân ta nói sẽ theo ta và ca ca đi cùng, ta vẫn chưa nhớ ra. Hay là chúng ta cùng nhau đi Tần Nam nha?” “Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Âu Dương Phong Hoa đột nhiên xoay người, sau đó đi thẳng về phía trước, Lạc Kinh Hồng cũng không hỏi nữa, mãi cho đến khi Lạc Kinh Hồng ý thức được thì đã về đến nhà rồi. “Phong Hoa, tại sao ngươi đưa ta về nhà? Chắc chắn giờ phụ thân vẫn chưa về đâu, trong nhà cùng lắm chỉ là một đám nha đầu và cơ thiếp của phụ thân, chẳng vui vẻ gì cả!” “Đêm giao thừa mà lại ở ngoài với một người nam nhâm, chung quy là không thích hợp. Ta không phải là thái tử điện hạ, thừa tướng sẽ không nghe ta giải thích đâu.” Âu Dương Phong Hoa cười rồi xoay người rời đi. Cuối cùng Lạc Kinh Hồng cũng đành phải vào cổng lớn của nhà mình. “Ngươi chính là Âu Dương Phong Hoa?” Trên đường trở về, Âu Dương Phong Hoa gặp một người, người này mặt mày sáng sủa, trong tay cầm một thanh kiếm rất bắt mắt: “Có thể cầm đoạn tuyết kiếm trong tay vào đêm giao thừa cũng chỉ có Lạc đại tướng quân.” Âu Dương Phong Hoa không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chỉ chào hỏi và nói với người nam nhân đứng đối diện mình, đó là đại thiếu gia của Lạc phủ, Lạc đại tướng quân của Thiên Cơ quốc, ca ca của Lạc Kinh Hồng, Lạc Nguyệt Dạ. Âu Dương Phong Hoa nhìn dáng vẻ của Lạc Nguyệt Dạ, có lẽ là vừa ra khỏi hoàng cung, hắn ta đã đi theo bọn họ. “Lạc phủ của ta có vô số bảo vật, rốt cuộc cũng không có gì là trân quý nhất, nhưng đối với Lạc Nguyệt Dạ ta thì muội muội mà ta yêu thương nhất là vô cùng trân quý. Âu Dương Phong Hoa, có một số việc Lạc Nguyệt Dạ không nói nhiều, cho dù ngươi tiếp cận muội muội ta vì mục đích gì, nếu một ngày nào đó ngươi tổn thương Hồng Nhi thì Đoạn Tuyết Kiếm này của ta sẽ kề vào cổ ngươi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD