Chương 1: Giấc mộng ngàn năm

1653 Words
Lâm Nam là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, hôm nay vẫn như mọi khi, đi trên con đường quen thuộc này, trong bụng có men cồn làm loạn, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vĩnh viễn không bao giờ so sánh được với nỗi đau trong lòng cô. Ba ngày trước, cô đến nhà người bạn trai đã yêu đương bốn năm, vừa mở cửa đã thấy hai bóng người quấn lấy nhau trong phòng ngủ, nước mắt khiến ánh mắt cô mơ hồ. Trước đây không lâu, cô đã từng vô cùng khí phách nói, nếu có một ngày bạn trai của cô thật sự lừa dối, bản thân sẽ vứt bỏ anh ta không chút do dự. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới, có một ngày, nội dung bộ phim cẩu huyết như vậy lại thật sự xảy ra với mình, người bạn trai đã gắn bó với cô bốn năm lại cùng bạn thân của cô lăn lộn trên giường, mà cô, thay vì đi lên mắng to chửi bới thì lại không cần nghe bọn họ giải thích, bỏ chạy khỏi nơi đó. Liên tiếp ba ngày, Lâm Nam chôn mình ở trong hộp đêm, một giây cũng không dám rời điện thoại di động, sợ bỏ lỡ điện thoại của người nào đó, trong ba ngày này, thật sự đã có rất nhiều cuộc gọi đến, nhưng vẫn luôn không có cuộc điện thoại mà Lâm Nam chờ đợi, mãi cho đến hôm nay, một mình Lâm Nam đi ở trên con đường này, uống say đến mức không còn biết gì. Lúc này Lâm Nam nhìn thấy có hai đôi chân đang đi đến trước mặt mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người mà bản thân đã chờ đợi suốt hai ngay qua. A! Hai kẻ này không thèm gọi một cuộc cho cô mà lại cùng nhau đến đây. “Sao vậy, bây giờ anh đang có ý gì? Lục Du, tôi tự hỏi bản thân trong bốn năm nay đối xử với anh không thẹn với lương tâm, bây giờ nếu anh đã đứng trước mặt của tôi, vậy thì chúng ta nói chuyện chút đi, giữa chúng ta cũng chỉ có thể có một kết quả mà thôi.” Lâm Nam cho rằng Lục Du cùng bạn thân nhất của cô đến đây để cho cô một kết quả, nhưng chưa từng nghĩ đến, hai người bọn họ không phải đến để giải thích, thậm chí cũng không phải đến để xin lỗi, Lục Du kéo bạn thân của cô đến trước mặt cô, trong mắt lộ ra vẻ thản nhiên. “Anh không đến đây để xin lỗi, Lâm Nam, anh đã sớm nói chia tay với em, chúng ta không hợp nhau, có đôi khi, nhất kiến chung tình không có nghĩa là phải ở bên nhau mãi mãi, chúng ta chia tay trong hòa bình đi.” Lâm Nam nghe thấy những lời này liền cảm giác như nghe thấy một câu chuyện cười, trong bốn năm qua, cô đã dành tất cả tình cảm của mình, ngay cả khi cha mẹ cô không đồng ý, Lâm Nam vẫn cố chấp đến cùng, nhưng thứ cô nhận được lại là sự phản bội, một sự phản bội trắng trợn. “Hóa ra mọi chuyện đã được quyết định rồi. Vậy thì Lục Du, nói cho tôi biết nguyên nhân đi. Hai người dứt khoát muốn tôi chia tay, đơn giản là vì sợ tôi sẽ công khai chuyện của hai người ra bên ngoài, để lại tiếng xấu muôn đời đúng không? Lục Du, tôi đã sớm không phải là cô gái nhỏ ngu xuẩn mà anh chỉ cần dỗ dành mấy câu là có thể lừa được.” Lâm Nam bật cười như điên, nhưng chỉ có bản thân cô biết, cô cười như vậy, chính là cười sự sai lầm của bản thân trong mấy năm qua, nhìn Lục Du và bạn thân của mình nắm chặt tay nhau, trái tim Lâm Nam không khỏi đau nhói một trận, người cô yêu lâu như vậy chẳng qua cũng chỉ là một tên tra nam mà thôi. “Nguyên nhân, anh có thể nói cho em biết một nguyên nhân, Lâm Nam, không ai yêu đương suốt bốn năm mà chưa từng một lần lên giường, mọi người đều rất thực tế, chúng ta thực sự không hợp, kiếp này coi như anh nợ em, nếu có kiếp sau, anh sẽ trả lại cho em.” Sao Lâm Nam có thể tin còn có kiếp sau chứ? Kiếp sau chỉ là một chuyện xa vời, đáng tiếc duyên phận của cô và Lục Du đã bị bỏ lỡ như vậy: “Hóa ra, anh Lục đây muốn chia tay bởi vì Lâm Nam tôi không chịu lên giường cùng anh đúng không? Ha ha, cho nên, anh liền đi ngủ với bạn thân của tôi đúng không?” Lâm Nam thừa nhận miệng cô rất độc, thật ra cô cũng không muốn làm bẽ mặt bạn thân của mình như vậy, nhưng bọn họ lại là người phản bội trước. Lâm Nam không muốn ở lại lâu hơn nữa, dứt khoát xoay người rời đi. Đột nhiên, ngay vào lúc đó, cô cảm nhận được có người đẩy mạnh cô một cái, sau đó cảm thấy bản thân ngã xuống đường, bị một ánh sáng chói mắt chiếu qua, tiếp theo thì cái gì cũng không nhớ nữa. “Em, em đẩy cô ta làm gì? Thôi quên đi, chúng ta đi nhanh thôi, may mà chỗ này không có camera giám sát.” Câu nói cuối cùng mà Lâm Nam nghe thấy chính là câu này, lúc mở mắt ra lần nữa, chỗ này, dường như không phải trên đường nữa, dưới thân cô là lớp vải mềm mại, mùi hương thơm ngát xông vào mũi, hình như, nơi này hình như, có chút xa lạ, nhưng cảm giác lại rất lạnh, lạnh đến thấu xương. “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, nếu người không tỉnh lại, nô tỳ lo lắng sắp chết rồi, tiểu thư, người đã hôn mê suốt ba ngày rồi đó.” Người đầu tiên Lâm Nam nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là người đang khóc đến mức nước mắt đầy mặt trước mắt, gương mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay, bộ dạng coi như thanh tú. Không đúng, một tiếng tiểu thư này, Lâm Nam lại đau đầu, đây là ở đâu thế? Nhìn qua căn phòng này có vẻ cổ kính, không phải có người đang cố ý trêu chọc nàng chứ, nhưng Lâm Nam suy nghĩ lại, nàng chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, sao lại có người cố tình trêu chọc nàng? Như vậy, bản thân đang ở đâu, chỗ này lại là chỗ nào? Trừ khi, bản thân lại gặp phải chuyện người khác có mất mấy trăm năm cũng không thể gặp qua, xuyên không, Lâm Nam cảm thấy chính là như vậy, thật sự không thể tưởng tượng được. “Cái đó, xin hỏi chỗ này là nơi nào? Ngươi là ai? Ta là ai? Thật xin lỗi, hình như, ta mất trí nhớ rồi.” Lâm Nam chỉ có thể nói như vậy, nếu không chỉ sợ sẽ không có người nào nghe nàng giải thích rằng nàng chỉ vừa mới xuyên không đến đây. “Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu nha đầu sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, Lâm Nam cảm thấy đầu càng đau, đi tới mở cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi, khó trách Lâm Nam cảm thấy lạnh như vậy. Hóa ra đang là mùa đông, mùa đông của nơi này. “Ta không muốn hỏi lại lần thứ hai, nói cho ta biết, trước khi ta hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Nam dường như nhớ ra, trước khi nàng hôn mê, giống như bị người ta đẩy một cái, sau đó bị một chiếc xe tải lớn từ phía đối diện lao tới đụng phải, tiếp đó nàng liền tỉnh lại ở đây, kết quả là vô cùng đau đầu. “Tiểu thư, nô tỳ là Thược Dược, nơi này là phủ Thừa tướng, tiểu thư, người, người là vì Tứ hoàng tử mà va vào cột.” “Ta tên là gì? Vì Tứ hoàng tử? Chẳng lẽ là bởi vì hôn ước sao?” Lâm Nam thật sự không cách nào nghĩ ra, cái gọi là bản thân ở thời đại này tại sao lại đụng đầu vào cột, Lâm Nam thầm nghĩ, rốt cuộc thì xuất thân của vị tiểu thư này là gì đây. “Thược Dược, ngươi nói thêm nhiều chuyện hơn cho ta biết đi! Có lẽ ta sẽ có thể nhớ lại chút gì đó.” Lúc Lâm Nam nghe xong nàng ta kể lại mọi chuyện thì đã là giữa trưa, Thược Dược đi ra ngoài truyền lệnh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nằm trên giường trầm tư. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng động, còn chưa nhìn thấy người đến, đã nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên. “Ai u, đây là làm sao vậy? Ta vừa mới tỉnh lại đã nghe nói đầu muội muội bị thương? Ngay cả bản thân tên gì cũng không biết? Kinh Hồng, chuyện này không giống muội chút nào, rõ ràng là đang giả vờ cho Tướng gia xem mà. Làm sao vậy, thật sự bị thương à? Có đau hay không? Ta mang đến cho muội thuốc trị thương tốt nhất này, đừng có nhìn ta như vậy, đây là chủ ý của muội mà, ta không ngăn cản được.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD