Chương 1: Cơn Mưa Định Mệnh
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu đã kết thúc. Sân trường dần loãng đi tiếng cười đùa, từng nhóm học sinh tản ra ngoài cổng với vẻ hào hứng chờ đón cuối tuần.
Trong lớp 12A3, An Nhiên vẫn ngồi nán lại để xếp gọn sách vở. Là lớp phó học tập, cô thường ở lại muộn hơn các bạn để kiểm tra vệ sinh và khóa cửa lớp. An Nhiên mười bảy tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, đôi mắt trong trẻo như có thể soi chiếu cả bầu trời xanh. Bạn bè thường gọi cô là “ngọn gió mùa hè” – bởi dù ở đâu, An Nhiên cũng toát lên vẻ nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người khác cảm thấy an yên.
Khi cô bước ra khỏi cổng trường, mưa bất chợt đổ xuống. Hạt mưa đầu tiên lạnh lẽo rơi lên má, nhanh chóng biến thành màn mưa nặng hạt che mờ cả con phố nhỏ. An Nhiên thở dài, kéo cao quai cặp, vội vã dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi mái hiên. Không kịp mang áo mưa, cô đành đạp thật nhanh, mong sớm về đến nhà.
Cơn mưa tối hôm ấy khác thường – vừa lớn vừa dai dẳng, tiếng gió rít bên tai khiến bóng cây ven đường chao đảo dữ dội. Con hẻm tắt ngang mà cô vẫn hay đi về trở nên tối om, chỉ còn vài bóng đèn huỳnh quang chập chờn. Từng giọt mưa hắt xuống nền xi măng loang loáng ánh nước.
Đạp xe đến giữa hẻm, An Nhiên bất giác khựng lại.
Phía trước, bốn chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chắn ngang đường. Từng bóng người cao lớn mặc vest bước xuống, trên tay lấp ló ánh kim loại lạnh lẽo. Không khí căng thẳng đến mức khiến da gà cô nổi lên.
An Nhiên định quay đầu xe, nhưng chưa kịp thì—
Đoàng!
Tiếng súng chói tai vang lên giữa màn mưa. Một người đàn ông bị trúng đạn quỳ gục, máu đỏ tươi trộn lẫn nước mưa loang khắp mặt đất. Trái tim An Nhiên nhói thắt, đôi tay run lẩy bẩy bám chặt ghi-đông. Cô không tin nổi mình vừa tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như trong phim hành động.
“Xử lý gọn gàng. Không được để lại dấu vết.”
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang lên.
An Nhiên ngẩng đầu. Từ trong màn mưa, một người đàn ông trẻ bước ra. Anh ta khoác bộ vest đen trên vai, sơ mi mở cúc cổ, mái tóc đen ướt sũng ép sát trán. Khuôn mặt anh góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm tỏa ra khí chất băng lãnh khiến người khác bất giác rùng mình.
Chính anh – Lục Thiên, cái tên sau này sẽ ám ảnh cả tuổi trẻ của An Nhiên.
Ánh mắt lạnh lùng ấy thoáng dao động khi dừng lại ở cô gái nhỏ đang run rẩy giữa màn mưa. Chỉ một cái chạm mắt thôi, trái tim An Nhiên dường như ngừng đập.
“Có người!” – một gã đàn em phát hiện.
Ngay lập tức, mọi ánh nhìn sắc bén đồng loạt đổ dồn về phía cô. Hơi thở của An Nhiên nghẹn lại, mồ hôi lạnh thấm ra sau gáy.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập giữa mặt đường ướt át. Lục Thiên chậm rãi tiến về phía cô, từng bước nặng nề như ép dồn trái tim cô vào góc tường vô hình. Mưa rơi xối xả, những tia nước tóe lên dưới gót giày da đen.
Anh dừng lại ngay trước mặt An Nhiên. Bàn tay thon dài vươn ra, bất ngờ nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện thẳng với đôi mắt u ám kia. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe rõ mùi thuốc súng phảng phất trong hơi thở anh, lẫn với hương bạc hà lạnh lẽo.
“Em đã thấy… những gì không nên thấy.” – giọng nói khàn trầm ấy vang lên, như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào không khí.
Đôi môi An Nhiên run rẩy, nhưng không thốt nên lời. Toàn thân cô cứng đờ, đôi chân như bị ghim chặt xuống mặt đất. Trong thoáng chốc, cô nhận ra: kể từ giây phút ánh mắt mình vô tình chạm phải bóng tối ấy, cuộc đời bình lặng sẽ vĩnh viễn biến mất.
Lục Thiên nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đang run rẩy, ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm hồn cô. Trong một khắc, nơi đáy tim anh bỗng thoáng lên cảm giác kỳ lạ – thứ mà anh không nên có.
Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt, che lấp hết mọi thanh âm, chỉ còn lại khoảng cách mong manh giữa thiên thần ngây thơ và ác quỷ của thế giới ngầm.
Và đó chính là khởi đầu cho tất cả!