Uri và Isaac chỉ đi bộ đến được E-1 mà đã tốn hết hơn gần hai tiếng đồng hồ rồi. Uri tưởng tượng nếu cả hai đi bộ đến khu A-12 để tham gia chợ đen thì chắc phải đến cuối tuần sau mới đến quá. Chưa kể buổi tối ở hành tinh rác rưởi này vô cùng nguy hiểm, nếu đi bộ thì chưa biết chừng họ sẽ gặp phải cướp mất.
Isaac dắt Uri đi đến một căn nhà nhỏ lụp xụp được chắp vá từ nhiều mảnh vỡ tàu phi hành giống như nhà của Isaac và URi, có mảnh còn có cả một lỗ đạn to đùng, từ trong lỗ đạn ấy có một cái cây lớn vươn lên một cách kiên cường. Nhưng căn nhà này trông cứng cáp hơn nhà của Isaac và Uri, những mảnh kim loại được dỡ r từ các tàu phi hành và các máy móc đều được cẩn thận đặt xen kẽ nhau để các lỗ thủng đều được bịt kín, ngoài ra người dựng lên căn nhà này không chỉ làm một lớp tường mà sử dụng nhiều tấm kim loại xếp chồng lên nhau một cách cẩn thận. Hắn còn lợi dụng dựng nhà dựa vào vách đá để tiết kiệm các mảnh kim loại và giúp cho căn nhà trở nên chắc chắn hơn.
“Ryan, cậu có ở nhà không? Ryan?” Isaac gõ cửa. Uri có thể thấy rõ cánh cửa này hoàn toàn không hề chắc chắn, chỉ cần đẩy nhẹ một cái nó cũng sẽ mở ra. Thế nhưng Isaac vẫn lịch sự gõ cửa hỏi thử xem chủ nhà có ở bên trong hay không.
“Có, có, đừng gõ, đừng gõ, cái cửa này sắp sửa hỏng đến nơi rồi…” Một người nói vọng ra, sau đó là một chuỗi những âm thanh loảng xoảng, rầm, bịch… giống như người kia đang phải bơi qua một đống lớn đồng nát để ra mở cửa. Một cái đầu bù xù màu đỏ vươn ra.
“Chào buổi tối, Ryan, cậu vẫn khỏe chứ?? Tôi có việc cần nhờ vả cậu đây.” Isaac vui vẻ cúi chào người bạn tốt từ thuở nhỏ của mình.
“Chào cậu, Isaac đáng kính, tớ vẫn rất tốt, tốt hơn hôm qua một chút. Đám người d**k có còn quấy rầy cậu và con trai cậu không?” Ryan vừa cười vừa dùng tay vuốt vuốt lại mái đầu bù xù như ổ quạ của mình, để lộ ra một đôi mắt bé như hạt đậu của mình. “Tớ nói, cậu cứ mang thằng nhóc Uri nhà cậu đến ở với tớ. Tớ chẳng sợ đám người kia đâu.”
“Cháu chào bác Ryan ạ.” Uri lễ phép chào hỏi Ryan.
“Ồ… Cậu dắt theo cả thằng nhóc nhà cậu à… Cậu chẳng phải nói Uri có sức khỏe rất yếu sao, hôm nay lại để nó đi bộ xa như vậy, lại còn mang một cái túi vừa to vừa nặng hế này… Có ổn không đấy?” Ryan lúc này mới nhận ra là còn một người nữa ở cạnh, đây chẳng phải là con rai nuôi quý báu của Isaac hay sao.
“Không sao đâu, dạo này bọn chúng cũng chán cái trò suốt ngày đến làm phiền tớ rồi… Tớ có chuyện này cần nhờ cậu đây… Chúng ta có thể vào trong nói chuyện một chút được không? Chuyện này… Tớ không nghĩ để ai khác biết…” Isaac do dự rồi quyết định nói rõ mọi chuyện cho Ryan biết.
“Được thôi, hai người vào trong đi.” Ryan thấy Isaac vẻ mặt nghiêm túc nên biết được chuyện người bạn tốt của mình sắp nói hẳn là rất quan trọng.
…
…
…
“Ryan, tớ muốn đưa Uri đến hành tinh khác sinh sống… Hành tinh rác rưởi này không phải nơi mà một người trẻ tuổi có thể sinh sống và phát triển được. Cậu và tớ đều là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở hành tinh này, chúng ta biết rõ nơi này khắc nghiệt và tồi tệ đến mức nào... Uri còn trẻ, tương lai của nó còn dài… Tớ muốn tìm một nơi tốt hơn để cho đứa nhỏ phát triển… Thế nên tớ định gom hết tài sản để bán lấy tiền mua vé tàu để đến hành tinh Gemini. Hành tinh Gemini gần với hành tinh rác rưởi nhất, hiện nay hành tinh này cũng vừa trải qua chiến sự và thiếu nhân lực trầm trọng… Tớ nghĩ tớ và Uri có thể tìm mua được vé tàu giá rẻ...” Isaac nói. “Tớ thật ra trước đó cũng đã có suy nghĩ này nên cũng có tích cóp được một ít… Tớ định đợi đến khi Uri đủ độ tuổi trưởng thành liền gom hết tài sản cho nó đi đến hành tinh khác sinh sống và lập nghiệp…”
Nói đến đây, Isaac dừng lại một chút rồi quay sang nhìn Uri.
Uri cười với Isaac. Thì ra cha nuôi của hắn vốn cũng đã có ý muốn cho hắn một mình đến hành tinh khác sinh sống khi hắn đủ tuổi thành niên. Isaac quả thật là một người cha tốt, dù rằng Uri không phải máu mủ ruột thịt với hắn. Uri quyết định bản thân sẽ đối xử tốt với Isaac hơn một chút.
“...Nhưng Uri nhà tớ thật sự là một đứa trẻ vừa thông minh vừa ngoan ngoãn lại còn hiếu thảo… Nó nói để một mình tớ ở lại hành tinh rác rưởi thì nó không yên tâm… Với lại nó cảm thấy nếu mua vé lúc này thì có lẽ sẽ mua được vé rẻ, và khi đến hành tinh Gemini cũng có thể tìm được việc làm tốt hơn do vấn đề nhân lực thiếu thốn...” Isaac quay lại nhìn Ryan, người vẫn chăm chú lắng nghe kế hoạch của hắn từ nãy đến giờ. “Tớ muốn gom hết những thứ có thể bán để đổi tinh tệ ở chợ đen của băng đảng nhà Denis, làm vốn để sau này sang định cư ở hành tinh Gemini… Tớ cần đến chợ đen… Thế nên tớ muốn mướn xe của cậu… Tớ hứa, sẽ trả đủ tiền thuê và trả lại chiếc xe nguyên vẹn cho cậu...”
“Hừm...” Ryan sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ Isaac liền thở dài. “Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây rồi sao? Isaac, thật là… Hồi trước mỗi lần tớ bàn với cậu chuyện rời khỏi đây thì cậu toàn bảo sợ rời khỏi chỗ này thì sẽ không thể sống được… Rốt cuộc thì phải chờ đến con trai cưng ra tay thì mới có thể dụ cậu rời khỏi cái hành tinh quỷ quái này à...”
“Ách… Xin lỗi… Tớ biết cậu chỉ vì muốn tốt cho tớ… Nhưng thật sự thì… Tớ không phải giống như cậu… Cậu là một thiên tài máy móc, cậu dù cho sang hành tinh khác thì cũng có thể sống sót và hòa nhập thích nghi được… Còn tớ thì sao, bằng cấp không có, tính cách lại nhát gan, đầu óc không nhanh nhạy được như cậu hay Uri, cái tốt duy nhất của tớ hẳn là biết được dăm ba chữ viết của Liên Minh mà thôi…” Isaac thở dài. “Tớ xin lỗi… Tớ biết cậu vì lo lắng cho tớ mà không rời khỏi hành tinh này… Chỉ có thể ở lại đây làm một thợ máy nho nhỏ...”
“Được rồi, Isaac, tớ không trách cậu… Hơn nữa tớ và cậu cũng còn trẻ mà, đến hành tinh mới cũng vẫn có thể trở thành tinh anh trong tinh anh được, cứ yên tâm. Cậu đã quyết định rời đi là tốt rồi… Tớ sẽ cho cậu mượn xe, không cần trả tiền. Tớ cũng dọn dẹp một chút tài sản, đến chợ đen thanh lý. Sau đó chúng ta cùng đi đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Ryan vui vẻ vỗ vỗ vai bạn tốt của mình. “Tớ lúc trước giúp một số tài xế lái tàu chở rác, chúng ta có thể quá giang tàu của họ đến hành tinh khác...”
“Ấy… Như… Như vậy có ổn không…?” Isaac lo lắng hỏi. Uri thì lại vui vẻ, nếu có thể đi nhờ tàu thì có thể tiết kiệm được một số tiền không nhỏ rồi.
“Không sao, không sao, bao tại trên người bổn đại gia là được, cậu và Uri chỉ việc đi theo tớ mà thôi...” Ryan cười. “Chúng ta còn phải tốn nhiều tiền lắm, phí nhập cư không nhỏ đâu. Nhưng đúng như Uri đã nói, hiện tại hành tinh Gemini đang gặp nhiều khó khăn do hành tinh này vừa trải qua một trận chiến với trùng tộc, đang rất cần nhân lực. Nếu chúng ta có thể nhập cư vào hành tinh Gemini, sau này chúng ta muốn rời đi sang hành tinh khác an toàn hơn sinh sống cũng sẽ đỡ khó khăn và tốn kém hơn."
TBC