bc

Tôi đến tương lai mở tiệm bánh ngọt

book_age16+
1
FOLLOW
1K
READ
reincarnation/transmigration
HE
fated
bxb
humorous
brilliant
another world
twink
affair
like
intro-logo
Blurb

Nguyễn Đông, một đầu bếp món ngọt kiểu Âu, một chàng gay ‘ế’ suốt hai mươi tám năm, tỉnh lại thấy mình không còn ở thế kỷ 20 nữa mà là ở một thế giới khác, hắn trở thành một chàng trai trẻ tên là Uri, một beta mồ côi và sống trong một khu ổ chuột. Nguyễn Đông phát hiện ra ở thế giới này, thức ăn rất nhàm chán và nhạt nhẽo, hoàn toàn không có niềm vui đồ ngọt, dù rằng vẫn có đầy đủ nguyên liệu để làm các món ngọt vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vì vậy, Nguyễn Đông - Uri quyết định, với kiến thức trước đây học ở trường dạy Đầu Bếp, hắn sẽ trở thành đầu bếp món ngọt đầu tiên ở thế giới này.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nguyễn Đông và Uri
“Uri, mau tỉnh lại. Con ở trong phòng đúng không? Uri?”  Tiếng đập cửa đánh thức Nguyễn Đông dậy.  “Đau quá…. rốt cuộc mình đang ở đâu….” Nguyễn Đông cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm, đồng thời ngồi dậy, nhưng anh cố thử vài lần đều thất bại, cổ họng thì lại đau rát vô cùng, anh không thể nào trả lời người đang gõ cửa ở ngoài.  Nguyễn Đông chỉ còn cách thử nhìn chung quanh, cố nhớ xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Ký ức cuối cùng của hắn, hình như hôm qua là buổi họp lớp sau 10 năm ở trường cấp ba thì phải. Nguyễn Đông, hai mươi tám mùa quýt rụng, nghề nghiệp là đầu bếp bánh ngọt phong cách Âu tại một nhà hàng nổi tiếng, một chàng ‘gay’ kín. Hắn là một đứa trẻ được viện trưởng viện phúc lợi tìm thấy trước cổng viện lúc còn đỏ hỏn, vì hắn được đưa đến vào một ngày mùa đông lạnh lẽo nên viện trưởng liền lấy họ của mình và ghép với chữ ‘đông’ thành tên đặt cho hắn - Nguyễn Đông, một cái tên đơn giản đến không thể đơn giản hơn được. Hắn từ nhỏ đã biết được tính hướng của mình không giống với những người đàn ông khác, hắn chỉ có cảm giác với người cùng giới mà thôi. Viện trưởng cô nhi viện chính là người thân duy nhất của hắn, Nguyễn Đông biết ông luôn đối xử với hắn như con ruột, nên hắn rất sợ phải làm viện trưởng buồn và lo lắng, mà đồng tính vào thời đại lúc bấy giờ vẫn đang là đề tài cấm kị của xã hội. Kết quả chính là hai mươi tám năm Nguyễn Đông thậm chí tay trai đẹp còn chưa được sờ một lần nào, nói chi là hôn hít hay tiến xa hơn nữa, thế nhưng mơ mộng về một chàng hoàng tử của riêng mình thì tất nhiên là vẫn có. Lúc Nguyễn Đông học cấp ba, hắn đã từng rất thích một bạn nam cùng lớp tên là Trần Hướng Thiên, người kia là một cậu trai vô cùng xuất sắc, cứ như là vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích hay nam chính trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình trên mạng vậy, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia cảnh tốt, lại là một lớp trưởng vô cùng gương mẫu suốt ba năm liền. Ngoài ra, Trần Hướng Thiên còn là kiện tướng bơi lội từng đoạt huy chương vàng cấp quốc gia, có thể nói cậu ta là ‘idol’ của toàn trường, chính là ‘con nhà người ta’ trong miệng các bậc phụ huynh. Gần như tất cả con gái trong trường đều thích cậu ấy, còn con trai người thì ngưỡng mộ người thì ganh tị với nam thần học đường Trần Hướng Thiên, trong đám nam sinh ngưỡng mộ Trần Hướng Thiên đó có cả Nguyễn Đông. Nguyễn Đông biết tình cảm của mình không phải chỉ dừng ở mức ngưỡng mộ một người xuất sắc hoàn mỹ mà còn hơn thế nữa, nhưng Nguyễn Đông cũng biết cậu bạn kia là ‘trai thằng’, còn thẳng hơn cả đường băng máy bay nữa. Bởi vì tin đồn về bạn gái của cậu bạn kia thì chưa bao giờ ngừng, hắn cũng từng nhìn thấy cậu bạn ấy đi với rất nhiều bạn nữ nổi tiếng trong trường, nên Nguyễn Đông chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình với người ta, hắn chỉ mong giữ nguyên mối quan hệ bạn bè cùng lớp mà thôi. Sau khi ra trường, Nguyễn Đông không đi học đại học mà lựa chọn học nghề tại một trường cao đẳng. Hắn may mắn được thầy hướng dẫn chú ý nhận vào làm việc ở nhà hàng Tây lúc hắn vừa tốt nghiệp không lâu, rồi được cử đi du học. Cuối cùng hắn cũng trở thành một đầu bếp món ngọt kiểu Tây như mơ ước. Trong những năm còn đi học ở trường cao đẳng nghề, Nguyễn Đông cũng từng hữu ý vô tình nghe ngóng tin tức về Trần Hướng Thiên, hắn mới biết được người kia đã cùng một trong những bạn gái tin đồn, hoa hậu giảng đường Hoàng Ngọc Mai đi du học ở Mỹ ngay sau khi vừa tốt nghiệp cấp ba, nghe nói còn là một trường đại học rất nổi tiếng, có lẽ người kia cùng hoa hậu giảng đường dự định sẽ kết hôn và định cư lại Mỹ luôn. Nguyễn Đông không ngờ rằng mình sẽ gặp lại Trần Hướng Thiên ở trong buổi họp lớp. Nhìn thấy người kia cùng đến với hoa hậu giảng đường, Nguyễn Đông nghĩ 'có lẽ tin đồn tình cảm của hai người là thật rồi, đúng là một đôi trai tài gái sắc mà'. Và hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó hắn không bày tỏ với Trần Hướng Thiên, nhờ vậy nên bây giờ hắn vẫn có thể cười nói vui vẻ mà không cảm thấy ngượng ngịu với người mà hắn thầm mến suốt những năm học cấp ba. Nguyễn Đông lúc ấy cảm thấy hụt hẫng vô cùng, hắn cứ nghĩ rằng sau bao năm có lẽ tình cảm say nắng kia đã sớm nguội lạnh, hắn cũng biết rõ giữa mình và Trần Hướng Thiên kia chỉ như hai đường thẳng song song không có điểm chung, nhưng bây giờ gặp lại hắn vẫn nhịn không được cảm thấy đau lòng vô cùng. Thế là Nguyễn Đông quyết định mượn rượu giải sầu, uống đến quên trời quên đất. Tỉnh lại liền thấy mình đến đây rồi.  Hắn lại cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Hình như lúc ấy hắn có loạng choạng bộ về nhà,  Hình như có một chiếc xe chạy ngang. Hình như… hắn gặp tai nạn giao thông? Có lẽ chiếc xe kia đã ‘tông’ hắn bay đến hành tinh khác mất luôn rồi.   “Uri??” Trong lúc Nguyễn Đông còn đang chìm đắm trong ký ức tươi đẹp về mối tình đầu và thời niên thiếu của mình thì cuối cùng, có vẻ như người ngoài cửa không thể nào chờ thêm được nữa.  Rầm! Rầm! Rầm! Người ở ngoài đã đạp bay cánh cửa đáng thương kia.  “Uri? Uri? Con có sao không?” Người vọt vào  trong nhà là một người đàn ông thấp bé, bỗng nhiên trong đầu Nguyễn Đông hiện ra một cái tên Isaac - 30 tuổi - Là người đã nhặt và nuôi dưỡng Uri từ lúc mới lọt lòng.  Thế rồi đột ngột Nguyễn Đông cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Rất nhiều ký ức vụn vặt vụt qua trong đầu. Hắn hiện tại tên là Uri, là một beta mồ côi nghèo khổ sống trong một khu ổ chuột của một hành tinh rác rưởi bị Liên Minh bỏ quên. Hành tinh rác rưởi, đúng với tên gọi của nó, chính là một hành tinh chứa toàn rác rưởi, người sống trên hành tinh này, hoặc quá nghèo khổ không có tiền mua vé để di dân sang hành tinh khác, hoặc chính là những tên tội phạm cặn bã bị truy nã khắp các hành tinh trong Liên Minh. Người dân thường sống trên hành tinh rác rưởi này, chỉ có một cách duy nhất để sinh tồn, đó là nhặt nhạnh những vật phẩm được các xe chở rác từ các hành tinh khác đến đổ trên hành tinh rác thải. Một số tên tội phạm sau khi bị lưu đày đến hành tinh rác rưởi, đã kết bè kết phái và liên kết với một số tài xế lái tàu đổ rác, rồi thành lập một  nơi gọi là 'thành phố '. Những người dân thường có thể mang những thứ mình nhặt được đến đây để bán hoặc trao đổi lấy vật tư để sinh tồn. một số người có chút tư sắc cũng có thể lựa chọn đến đây bán mình để đổi vật tư. Những nơi gọi là 'thành phố' này đều chịu sự bảo hộ của những băng đảng lớn, thế nên có thể sống trong 'thành phố' thì sẽ tương đối an toàn hơn là sống ở ngoài, song chi phí bảo kê thì không hề nhỏ chút nào. Đa phần người sống trong 'thành phố' đều phải bán mình để trả tiền phí 'dừng chân'. Thế giới mà Uri đang sống chính là một thế giới ABO, giống như trong những tiểu thuyết giả tưởng mà hắn thường đọc trên các mạng văn học, thế giới này ngoại trừ nam nữ còn chia ra Alpha - Omega - Beta. Alpha chính là những cá thể có sức mạnh vượt trội, có các chỉ số thể lực cao vượt bậc, có khả năng sử dụng tinh thần lực để điều khiển cơ giáp chiến đấu, có thể nói chính là nhân sinh người thắng cuộc. Omega cũng tương tự như các Alpha, có thể sử dụng tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của họ không như các Alpha, tinh thần lực của Omega dịu ngoan hơn, có khả năng xoa dịu khi tinh thần lực của Alpha bùng nổ quá mạnh, nam hay nữ Omega thể sinh con. Còn Beta nói tóm gọn chính là người thường, chiếm số đông trong xã hội, họ cũng có tinh thần lực nhưng thường chẳng bao giờ vượt quá được cấp B, khả năng xoa dịu tinh thần lực cũng không được như Omega. Omega hay Alpha đều sẽ có một ít ngày trong năm sẽ phát tình, vào thời điểm phát tình, sẽ tỏa ra ‘mùi’ để thu hút khác phái, còn được gọi là Phenomenon. Alpha khi phát tình sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo, còn Omega lại trở nên vô cùng yếu ớt, lại còn liên tục phát ra phenomenon để quyến rũ Alpha đến. Nguyễn Đông, à không, hiện tại phải gọi hắn là Uri mới đúng, Uri nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình xuyên đến thân thể này là một Beta. Cứ nghĩ đến việc mình xuyên thành Omega tùy thời đều có thể bị người đè ra ‘rếp’ hay trở thành Alpha, một cỗ máy chiến đấu di động sẽ bước vào kỳ phát tình nếu ngửi thấy mùi phenomenon từ Omega, Uri đều cảm thấy thế giới quan của mình sẽ vỡ nát mất. ‘Làm beta là tốt nhất, làm một người bình thường là tốt nhất.’ Uri tự nhủ với lòng. Một điều làm hắn cảm thấy may mắn rằng ở thế giới này, chuyện tình cảm nam nam chẳng phải chuyện to tát gì. Đầy các cặp nam Alpha nam Omega hay nam Beta nam Beta ngoài kia. Hơn nữa nếu hắn muốn có con thì có thể đến trung tâm dục sinh để làm đơn xin để bồi dưỡng ra một đứa nhỏ, chi phí thì tất nhiên là một cái giá trên trời. Tuy rằng đứa nhỏ của hắn khả năng một trăm phần trăm sẽ là Beta và tinh thần lực có khả năng sẽ bị thoái hóa đến dưới cấp B nhưng chuyện đó cũng không có vấn đề gì với hắn cả. Uri cảm thấy, cuối cùng hắn đã có thể tạm biệt kiếp xử nam sau 28 năm rồi.  TBC

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook