“Uri, sao con lại ngồi dưới sàn nhà vậy? Lạnh thế này sẽ ốm mất, có phải là đói đến ngốc rồi không? Mau ngồi dậy, cha có mang cho con một ít thức ăn đây. Hôm nay thu hoạch không tệ lắm.” Isaac vừa vào phòng liền nhìn thấy Uri đang ngồi dưới sàn liền vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy.
Isaac là một nam beta có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ bù xù như ổ gà. Theo như trí nhớ của chủ nhân thân thể này. Isaac là người đã nhặt được Uri ở bãi rác trong một lần đi nhặt mót.
Người trên hành tinh rác rưởi muốn sinh tồn, đa số đều chỉ đi nhặt nhạnh những thứ còn dùng được ở bãi rác sau mỗi lần tàu đổ rác của chủ tinh bay đến. Những thứ này sau đó được mang đến chỗ tàu hải tặc hoặc tàu buôn lâu để đổi lương thực và thuốc men.
Không rõ vì sao một đứa nhỏ Beta lại bị bỏ ở bãi rác ở hành tinh rác rưởi này, vì dù cho Uri chỉ là một beta, thì đối với Liên Minh và tỉ lệ sinh ra thấp đến cực điểm thì mỗi một đứa trẻ được sinh ra chính là một kho báu lớn của nhân loại.
Bởi vì Uri lúc được Isaac nhặt thì được bọc trong một tấm vải bông sạch sẽ và mềm mại, cậu nhóc còn có một mái tóc vàng óng rất đẹp và làn dan trắng nõn. Dựa vào ngoại hình có thể thấy gen của Uri rất thuần khiết, nếu không phải đo nồng độ phenomenon cho thấy Uri là Beta, nếu nói cậu là Omega hay Alpha thì mọi người đều sẽ tin, thế nên Isaac nghĩ có lẽ Uri là đứa nhỏ của một gia đình giàu có nào đó ở chủ tinh tình cờ bị lạc lên tàu chở rác. Song hắn chờ mãi cũng không thấy ai đến tìm đứa nhỏ, cũng không thấy trên mạng tinh võng có tin tìm trẻ thất lạc. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ nên cũng chẳng thể nhớ nó là ai, từ đâu đến.
Vì vậy Isaac nghĩ có lẽ ông trời thương hắn một thân một mình ở trên tinh cầu rác rưởi này nên gửi Uri đến làm bạn với mình, hắn quyết định vẫn chăm sóc và nuôi nấng đứa nhỏ Beta đáng thương này như con ruột đến tận bây giờ, còn đặt cho nó cái tên ‘Uri’, có nghĩa là ánh sáng. Bởi vì đối với Isaac, một người sinh ra và lớn lên ở trên hành tinh rác rưởi, Uri chính là ánh sáng của hi vọng.
Isaac trở thành ‘cha’ của Uri.
Dù cho Uri là một Beta với sức khỏe rất tệ, thường xuyên ốm đau, tiêu tốn rất nhiều tinh tệ để xem bệnh và mua thuốc nhưng Isaac vẫn vui vẻ và đối xử vô cùng tốt với Uri. Vì vậy Uri cũng rất tôn trọng và yêu quý Isaac.
“Cha, con không sao, chỉ là hơi choáng váng đầu thôi. ” Uri vừa nói vừa đỡ trán, giả vờ như mình đang rất đau đầu.
“Ây da, phải ha, Uri vừa mới hết sốt mà, mau lên giường nằm đi, coi chừng lại ốm nữa bây giờ.” Isaac quả nhiên là vị cha già nhị thập tứ hiếu, ông liền nhanh chóng đỡ Uri lên giường, giúp cậu đắp chăn lại rồi dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn.
“Cha… Người cứ để đấy… Con… Xíu nữa con sẽ dọn dẹp...” Uri cố gắng ngồi dậy thì lại bị Isaac ấn xuống giường.
“Không cần, không cần, Uri, con còn ốm, con cứ nằm nghỉ đi.” Isaac vội vàng xua tay, rồi nhanh nhẹn thuần thục thu thập sàn nhà. “Uri à, hôm qua là ngày chủ tinh đổ rác nên hôm nay ta tìm được rất nhiều đồ ăn ngon ở bãi phế liệu. Con sẽ không đoán được ta đã tìm được gì đâu. Ta tìm được hẳn một ống dịch dinh dưỡng cô đặc còn hạn sử dụng nhé. Đây còn là ống dinh dưỡng y tế nữa chứ.” Isaac vui vẻ giơ cái ống nhỏ chứa chất lỏng màu vàng sóng sánh lên cho Uri xem. Chiếc ổng hẳn đã được Isaac lau chùi rửa sạch trước khi mang đến cho Uri xem. Date của ống dinh dưỡng này chỉ còn khoảng hai tháng là hết hạn.
Dựa theo trí nhớ của Uri, dịch dinh dưỡng ở chủ tinh là loại thức ăn rẻ tiền nhất vì mùi vị của chúng thường rất tệ, chỉ có quân đội hoặc những nhà nghèo khổ mới dùng, những gia tộc có vị thế và giàu có đều sẽ có đầu bếp chuẩn bị thực đơn riêng. Nhưng đối với những người ở hành tinh rác rưởi thì đây chính là một bữa tiệc lớn, vừa tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng lại có thể no lâu. Ống dinh dưỡng của Isaac đem về lại khác với những ống dinh dưỡng rẻ tiền kia, nó là một ống dinh dưỡng cô đặc dùng trong y tế. Đây là loại dịch dinh dưỡng dùng trong y tế, nó vừa có thể giúp người chiến sĩ trên chiến trường no lâu, đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn có khả năng đẩy mạnh tốc độ lành vết thương và tăng cường sức khỏe. Thứ này dù rằng ở chủ tinh thì giá cũng ở trên trời và rất khó tìm được vì chúng chủ yếu dùng trong quân đội. Hành tinh Gemini vừa trải qua chiến tranh, thứ này hẳn là ngẫu nhiên rơi vào trong xe chở rác thải từ hành tinh Gemini đến.
Để tranh giành được thứ này không biết Isaac đã đánh nhau với bao nhiêu người nữa. Từ lúc mang Uri về nhà, Isaac đều dành những thứ tốt nhất cho Uri, một ống dịch dinh dưỡng này lúc trước đổi được không ít khoai tây
“Uri, con mau uống đi, uống xong ống dịch dinh dưỡng cô đặc này, ta sẽ làm bữa tối cho con. Ngoại trừ ống dịch dinh dưỡng này ta còn đào được rất nhiều khoai tây, tối nay ta sẽ làm món khoai tây hầm cho con ăn nhé.”
Tuy gọi là khoai tây nhưng những củ khoai này hoàn toàn khác với khoai tây mà hắn từng quen thuộc, đây là một loại củ có kích thước chỉ bằng một nắm tay trẻ con, màu nâu sậm và có vẻ ngoài sần sùi xấu xí, lại còn cứng như đá, vì vậy cách chế biến duy nhất chính là hầm thật lâu để chúng mềm ra. Vị của những củ khoai tây này cũng không ngon lành gì, rất nhạt nhẽo, củ non sẽ có màu nhạt hơn củ già một chút, mùi vị thì đỡ hơn những củ già, và thường củ già thì rất đắng, nếu ăn củ già còn dễ bị tào tháo rượt nữa. Đây chính là lương thực chính của người hành tinh này.
Uri ngồi dậy nhìn Isaac bận bận rộn rộn dọn dẹp và lôi ra một chiếc nồi sắt hoen rỉ lớn bị lõm một bên và chỉ còn một cái quai. Sau đó hắn mang chiếc nồi lớn này đặt bên cạnh một chiếc lu và bắt đầu múc nước. Chiếc lu này bị thủng một lỗ lớn nhưng cũng may cái lỗ nằm ở gần miệng lu nên vẫn còn sử dụng được, Isaac thường đặt lu dưới một lỗ thủng trên mái nhà để hứng nước mưa. Nhà của Isaac được ghép từ nhiều miếng sắt lớn, có lẽ Isaac đã tháo chúng xuống từ xác của những chiếc phi thuyền bị hỏng, nên mái nhà có rất nhiều lỗ dột nhỏ. Isaac để chỗ không bị dột cho Uri, còn bản thân lại ngủ gần lu nước vì ở đấy chỉ có một cái lỗ lớn thôi nên nếu mưa không quá lớn thì vẫn ổn.
“Uri, con mau uống dịch dinh dưỡng cô đặc đi.” Isaac vừa khệ nệ bê chiếc nồi vừa giục Uri uống dịch dinh dưỡng.
“Cha, có phải vì thứ này mà cha đã đánh nhau với đám người d**k không?” d**k là một tên du côn sống ở khu vực Z, nơi mà Uri và Isaac đang sống. Hắn là thành viên của một băng đảng xã hội đen nhỏ ở hành tinh rác rưởi này, d**k thường xuyên lợi dụng danh tiếng của băng nhóm để chiếm những vật phẩm có giá trị và thu phí bảo kê, nên người ở hành tinh rác rưởi muốn sống an ổn thì đành phải nộp phí bảo kê cho hắn, tất nhiên là trừ Isaac. Isaac không có nhiều tinh tệ và hắn cũng muốn dành thứ tốt nhất cho Uri, vì vậy Isaac thường xuyên bị d**k cùng đồng bọn kiếm chuyện đánh đập và đẩy đến sống ở rìa của khu Z-1 - là nơi nguy hiểm nhất trên hành tinh rác rưởi này.
Uri nhìn kỹ Isaac, hắn phát hiện, tuy rằng Isaac đã rửa mặt sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy được đầu tóc của Isaac đầy bụi đất và còn hơi ướt, có lẽ hắn đã cố để giảm bớt đám bụi kia bằng cách gội đầu nhưng dường như không thành công cho lắm, da của Isaac khá trắng nên có thể thấy một bên mặt của hắn còn hơi sưng, tay chân cũng đầy vết bầm và trầy, chân đi cũng hơi khập khiễng. Có vẻ vì ống dịch dinh dưỡng cô đặc dùng trong y tế này mà Isaac chịu không ít tội. “Nếu lỡ cha bị bọn họ đánh chết thì phải làm sao?”
“Ấy… Uri...” Isaac luống cuống tay chân vuốt tóc Uri. “Đừng khóc. Xin lỗi… Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, chẳng qua lần này bị d**k nhìn thấy… Lần sau sẽ không như vậy nữa… Ta làm sao nỡ để lại Uri đáng yêu của chúng ta cơ chứ...”
“Được rồi, con không có ý trách móc cha, nếu sau này có gặp bọn d**k thì cha tránh tụi nó đi, đừng để bản thân bị thương, con sẽ lo lắng. Đồ hay tinh tệ đều cho chúng cũng được...” Uri thở dài.
“Được, được, đừng tức giận, mau uống dịch dinh dưỡng cô đặc đi. Con còn yếu lắm.” Isaac lại vội giục Uri nhanh chóng dùng dịch dinh dưỡng.
“Con không dùng đâu, thứ này còn hạn sử dụng lâu như vậy. Bán chắc chắn sẽ được nhiều tinh tệ lắm.” Uri gõ máy tính cành cạch trong đầu. Thứ này ở chủ tinh giá cả đã rất cao lại còn rất hiếm có, nếu ở hành tinh rác rưởi này thì chắc chắn đổi được không ít tinh tệ đâu.
“Uri, dù có bao nhiêu tinh tệ đi chăng nữa cũng không đáng giá bằng sức khỏe của con. Con phải ăn thứ này thì mới có thể mau chóng khỏe lại được.” Isaac vội vàng quăng nồi sắt lại và chạy đến ngăn cản Uri.
“Cha à, con cảm thấy mình sẽ không thường xuyên bị ốm nữa đâu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải tích đủ tiền để mua vé rời khỏi đây.” Đúng vậy, cách tốt nhất để sống sót là phải rời khỏi hành tinh rác rưởi này. Nếu không thì không biết lúc nào Isaac sẽ bị những kẻ kia hành hạ đến chết.
Ở nơi này, chuyện bị đánh chết diễn ra như cơm bữa, cảnh sát vũ trụ hay chính phủ Liên Minh dù muốn cũng chả với tay được tới hành tinh xa xôi này.
TBC