Chương 3: Chợ đêm ở hành tinh rác rưởi (1)

2077 Words
“Uri… Con đang nói gì vậy? Rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ đi đâu đây? Cha… Cha được sinh ra và lớn lên ở đây… Rời đi, rồi chúng ta phải sống sao?” Isaac lắp bắp nói. Tuy hắn cũng rất muốn cho Uri đến chủ tinh sinh sống, hành tinh rác rưởi này không phải nơi người bình thường có thể sống được. Hắn đã già rồi, chẳng biết còn sống được đến bao lâu nữa, nhưng Uri còn trẻ như vậy, con trai hắn nên được đến những thứ tốt nhất. “Uri à… Chuyện đến chủ tinh… Cha sẽ tìm cách, con yên tâm, nhất định ta có thể để cho con đến chủ tinh… Nhưng dịch dinh dưỡng này, con phải uống để mau khỏe lại.” “Cha, chúng ta sẽ cùng đến chủ tinh. Cả hai chúng ta cùng đi.” Uri kiên định đáp. “Dịch dinh dưỡng này, con nghĩ chắc chắn đủ để mua hai vé cho chúng ta đến hành tinh khác, sau đó chúng ta có thể tiếp tục tìm cách để đến chủ tinh.”  “Uri à...” Isaac rất cảm động, chắc chắn là Uri nhà hắn không an tâm để hắn lại hành tinh rác rưởi đây mà. Uri quả thật là một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiếu thảo mà. “Con không cần lo lắng cho ta đâu… Con trai ngoan… Nếu con đã quyết thì cứ bán ống dịch dinh dưỡng này để mua vé đi. Con là một đứa trẻ tài giỏi và ngoan ngoãn, chắc chắn dù chỉ có một mình con cũng có thể vượt qua khó khăn được.” “Cha, con không thể tự sống một mình được, dù gì thì con còn chưa đủ tuổi thành niên mà.” Uri chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, còn phải bốn năm nữa thì cậu ấy mới đủ thành niên, theo luật pháp thì cậu cần phải có người bảo hộ bên cạnh.  “Ừm...Vậy…” Isaac vội muốn nói gì đó nhưng lại bị Uri cắt ngang. “Tiền bán ống dinh dưỡng này, chúng ta có thể đi sang hành tinh Gemini rồi. Sau đó, con sẽ tìm cách khác để đến chủ tinh.” Hành tinh Gemini cách hành tinh rác rưởi không xa, thế nên vé để bay đến hành tinh đó cũng rẻ hơn khi lên chủ tinh, hơn nữa họ vẫn còn một số vốn nhỏ để thuê nhà và tìm việc ở hành tinh Gemini, sau đó tích tiền để mua vé đến chủ tinh. “Ây da, Uri nhà ta đã lớn rồi, cũng biết suy nghĩ cho cha nữa cơ đấy. Được, vậy một lát nữa cha đưa con đến chợ đen nhé, có lẽ chúng ta sẽ mua được vé rẻ hơn vé bán ở trạm tàu.” “Vâng, nếu được thế thì quá tốt rồi.” Uri vui vẻ nói.  “Ai… Nếu con đi một mình thì hẳn là sẽ để dành được một số vốn kha khá để lập nghiệp ở hành tinh khác rồi.” Isaac thở dài. “Uri, hay là chờ đến khi con đủ tuổi thành niên rồi hẵng mua vé rời đi?” “Nếu đợi đến lúc đấy thì có khi vé lại tăng giá lên nữa mất.” Uri lại tiếp tục gõ bàn tính nhỏ của mình. “Hiện tại tỉ lệ di cư qua hành tinh Gemini đang rất thấp, chúng ta có lẽ sẽ mua được vé giá thấp đấy.”  “Uri nói đúng, bây giờ dân số ở hành tinh Gemini đang giảm xuống, họ cần nhân công mới... Chúng ta có thể đến đấy với vé rẻ hơn...” Isaac nghĩ nghĩ rồi nói. “Để cha xem trong nhà chúng ta còn gì đáng giá không, có chút vốn, việc di cư sang hành tinh khác cũng sẽ dễ dàng hơn.”  “Được, để con giúp cha.” Được một lúc thì Uri và Isaac đột nhiên ngửi thấy mùi khét.  "Thôi chết, khoai tây hầm!" Isaac giật mình, vội vàng chạy đến nhấc nồi xuống. "Uri, chỉ có mấy củ ở dưới hơi khét thôi, những củ ở trên vẫn ăn được, con mau đến đây ăn đi." Isaac lấy những củ khoai tây ở trên bỏ vào một chiếc dĩa bị mẻ mất một góc xong đẩy qua cho Uri, còn những củ khoai bị khét thì để lại cho mình. "Khoan đã, cha chờ một chút." Uri ngăn cản Isaac lại. "Ăn đồ bị khét dễ ốm lắm, chúng ta ăn cái này đi." Nói rồi Uri chỉ vào chỗ khoai tây chín nhừ trong đĩa của mình. "Nhưng chỗ này còn quá ít... Uri vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn... Lỡ con bị đói thì phải làm sao... " Isaac do dự. "Không sao, con có cách mà." Uri an ủi Isaac, "cha cứ tiếp tục dọn dẹp, cái gì bán được thì để bán, cái gì không bán được thì thôi, còn khoai tây thì để nguội, khoan hãy ăn. Con ra ngoài một chút sẽ về."  "Ừm... Cẩn thận một chút nhé." ... ... ... Uri dựa theo trí nhớ của mình, chạy đến một mảnh rừng cây. Uri trước kia thỉnh thoảng sẽ vào trong rừng cây này kiếm trứng chim hay trứng gà rừng về để thêm đồ ăn cho hai cha con. Thế nhưng hôm nay Uri đến đây không phải chỉ để tìm trứng. Dựa theo ký ức của thân thể này, Uri biết ở thế giới này cũng có những loại động vật, thực vật giống với Trái Đất, chỉ hơi khác một chút.  Thứ Uri tìm chính là ớt rừng, dựa theo ký ức của Uri lúc trước ở trong rừng tìm thức ăn, đó chính là một thứ quả màu đỏ và có vị rất cay rát, ăn nhiều khiến bụng đau và còn bị tiêu chảy, thế nên Uri trước kia nghĩ nó có độc và không thể ăn được. Ớt rừng đúng là rất cay và khó ăn, nhưng dùng một ít thì có thể làm gia vị kích thích vị giác rất tốt. ... ... ... Sau ba mươi phút càn quét khắp rừng, Uri đã tìm được ớt rừng mà mình muốn tìm,thậm chí cậu còn tìm được một ít hạt tiêu đen, mười quả trứng gà rừng và ngò gai nữa. Trứng gà rừng ở hành tinh rác rưởi có màu xanh và khá nhỏ. Uri thử soi qua ánh sáng mặt trời thì thấy chỉ có ba quả trứng là có trống còn lại đều chỉ là trứng thường. Uri liền để ba quả trứng này riêng ra, sau khi sang hành tinh khác, nếu có thể ấp ra gà rừng thì hắn sẽ không cần mua trứng mà vẫn có thể làm được rất nhiều món ngọt ngon lành. Sau đó, Uri vội vàng về nhà.  "Uri, con trở lại rồi?" Isaac lo lắng hỏi.  "Vâng, con tìm được rất nhiều thứ tốt đây này." Uri sờ thấy khoai tây đã nguội, hắn liền bóc sạch sẽ vỏ ngoài rồi dùng một chiếc muỗng, nghiền nguyễn khoai tây. Khoai tây bị Isaac hầm quá lửa nên rất mềm mịn. "Cha, nhà chúng ta có muối không? Loại gia vị mặn mặn ấy." "Muối?" Isaac nhíu mày, "Có... Có một ít..." Isaac lúc trước có tìm thấy một lọ còn một ít muối ở trong. Vì chỉ còn một ít nên hắn nghĩ chẳng bán được bao nhiêu tinh tệ, liền để lại nhà để thỉnh thoảng cho vào khoai tây hầm cho Uri dễ ăn.  "Cho con xem thử ạ." Uri nếm thử một chút, đúng là muối rồi. Muối ở thế giới này cũng có màu trắng, vị mặn mặn, còn hơi chát, có lẽ có lẫn không ít tạp chất. Nhưng vấn đề không lớn lắm.  Uri đập ba quả trứng chim vào trong chén khoai nghiền, cho thêm ít muối, một ít ớt và ngò xắt nhuyễn rồi trộn đều.  "Uri, thứ này không ăn được." Isaac lại nhíu mày lo lắng chỉ vào ớt. "Không sao đâu ạ, con chỉ cho một xíu thôi."  Bởi vì không có dầu ăn nên Uri đành chuyển sang hấp bánh khoai tây và trứng. "Món bánh khoai tây đã xong rồi đây. Mời cả nhà cùng xơi." Uri cười và bày bánh khoai tây lên bàn.  "Uri... Thật thơm nha." Isaac kinh ngạc nhìn dĩa bánh thơm phức. "Tuy không thể chiên nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nếu có dầu thì tốt rồi."  "Dầu?"  "Là một chất lỏng màu vàng, sóng sánh, dùng để nấu ăn ấy ạ. Được chế biến từ mỡ động vật hoặc các loại đậu nành, hạt hoa hướng dương, hạt cải..." Uri miêu tả cho Isaac nghe về dầu ăn. Theo trí nhớ của Uri thì cách chế biến thức ăn ở thế giới này chỉ có luộc hoặc hấp mà thôi, còn nướng, chiên... thì không.  "Nghe thật hấp dẫn..." Isaac tuy rằng không hiểu Uri đang nói gì nhưng hắn sợ con trai hắn cảm thấy buồn nên vội khen ngợi. "Uri nhà chúng ta biết thật nhiều nha..."  "Cũng thường thôi ạ..." Uri cười ngượng, hắn biết rõ Isaac hoàn toàn không hiểu dầu ăn là gì mà chỉ khen để cho Uri vui mà thôi. "Cha mau nếm thử đi..." "Oa, thật ngon nha." Isaac trợn tròn mắt khi hắn nếm thử bánh khoai tây hấp mà Uri làm. Ớt chẳng những không khó ăn mà còn khiến cho Isaac cảm thấy thèm ăn hơn nữa.  "Vậy thì cha ăn nhiều một chút đi ạ."  Isaac cười nói, khi nào di dân sang hành tinh khác, hẳn sẽ có thể tìm thấy nhiều nguyên liệu để nấu ăn hơn, đến chừng đó hắn sẽ có thể làm nhiều món ngon hơn cho Isaac ăn thử. … … … Cả Uri và Isaac cùng nhau dọn dẹp. Isaac quả nhiên tích trữ được rất nhiều thứ kỳ quặc. Họ có thể mang cả đống này làm thành một cửa hàng bán đồng nát được luôn ấy chứ.  “Uri, để ta mang được mà, con còn chưa khỏe hẳn.” Isaac muốn tự mình vác hết đống đồ lỉnh kỉnh kia, nhưng Uri từ chối, thứ nhất là Isaac chỉ là một beta thấp bé, thứ hai là Isaac còn đang bị thương nữa. “Con đã khỏe hẳn rồi, cha không phải lo lắng đâu, để con phụ cha mang đồ. Bán hết chỗ này có khi ta đủ tiền mua hẳn một căn phòng nhỏ ở hành tinh Gemini luôn ấy chứ.” Uri cười nói, không biết có phải là bàn tay vàng mà số phận đưa tặng khi đưa hắn đến chốn này hay không, nhưng từ lúc đến đây thì Uri cảm thấy sức khỏe của mình cải thiện đáng kể, có thể sánh ngang với ngài Superman luôn ấy chứ chẳng đùa. Kiếp trước hắn là trẻ mồ côi, tuy rằng vì thường xuyên đánh nhau tranh giành cái ăn mà luyện được một thân võ mèo cào, cũng đủ để hắn tung hoành giang hồ, nhưng hắn biết mình biết ta, biết sức của bản thân đến đâu, chắc chắn không thể cõng cả chục kí đồ trên lưng mà vẫn bay nhảy như lúc này được. Cảm giác sau lưng không phải một túi đồ to đùng mà chỉ là một bao lông ngỗng lông gà mà thôi.  “Có thật là con mang được không? Trông cái túi này vừa to vừa nặng thế này… Làm sao con có thể mang được… Đưa cho cha đi...” Isaac vẫn không yên tâm cho lắm. “Được rồi, được rồi, còn không đi mau thì chúng ta sẽ không kịp đến chợ đêm mất… Đi mau, đi mau...” “Ừm… Thôi được rồi, nếu con cảm thấy không mang nổi nữa thì nói với cha, để cha mang nhé, trông thế này thôi chứ cha của con rất khỏe đấy.” Isaac nói, tay trái liền vỗ vỗ trên bắp tay phải, ý bảo mình rất là khỏe. “Được ạ, con sẽ nói cho cha biết nếu con không mang nổi nữa… Đi thôi, xuất phát! Đến chợ đêm nào!” TBC  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD