triển lãm

1952 Words
Sau khi cả nhà ăn cơm xong cũng đã đến gần tối. Cả gia đình ngồi ở phòng khách đợi tiêu cơm. An và Bevis bật tivi xem, Bà Lâm – mẹ gã thì đi gọi điện cho hội chị em của mình. Ba gã thì ngồi đọc báo. Lúc này chiếc điện thoại màu đen trên bàn rung rung, bố cậu ấy đang ngồi thì bật dậy chụp lấy điện thoại rất nhanh làm An cũng phải ngước mắt nhìn theo “Ở đâu?” “Bao nhiêu người?” Đầu dây bên kia báo một con số chắc là nhiều khiến cho ông cũng phải sững  sờ rồi hấp tấp chạy ngay lên lầu An còn đang chưa hiểu chuyện gì quay sang nhìn Bevis “Có người bên cảnh sát liên lạc với ông ấy, làm cho ông ấy phải ngây người ra  thì một là cháy nhà còn hai là cướp của giết người” Bây giờ cậu mới biết ra được ba của Bevis là cảnh sát. Có lẽ vì vội ông chỉ khoác một chiếc áo măng tô dài, bà Lâm nhìn thấy thì cũng đi ra gấp lại cổ áo cho ông. Đặt nhẹ một nụ hôn lên môi ông ấy “Mỗi lần ông ấy đi làm việc bà ấy đều hôn một cái với lúc chúc bình an” Cậu đã từng nghe qua rất nhiều thứ mang lại bình an như túi đỏ có thêu hình đức Phật, một chuỗi tràng hạt có thánh giá nhưng một loại bùa bình an được tạo ra từ hành động bình thường của những người yêu nhau. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. “Không có gì đâu mấy đứa cũng về phòng nghỉ ngơi đi bay suốt 12  tiếng đồng hồ rồi mà” Nói xong bà cũng đi về phòng mình. “Bên phòng mày có thiếu gì thì nhớ kêu tao” Trước khi vào phòng gã dặn cậu như thế. Nằm lên giường cậu chợt suy nghĩ nếu muốn cùng một người nào đó kết hôn thì sẽ là người như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết được. Cậu đổi  sang một cậu hỏi khác. Nếu sống chung một đời với nhau thì đó là người nào? Bỗng nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt của Bevis lúc làm nũng nhờ cậu nấu món sườn xào chua ngọt cho gã ăn. Cậu bật cười rồi nghĩ ở chung với gã cũng lâu quá rồi đó, tới mức người sống chung một đời cũng hiện ra khuôn mặt của gã. Mặc dù ở chỗ lạ nhưng vì ngồi cả một chuyến bay rất dài nên đêm nay cậu ngủ ngon. Còn gã ở phòng bên cạnh An lại lăn qua lăn lại không ngủ được. Cảm giác một cái gì đó. Về đến nhà ngủ trong phòng của mình thì còn thiếu gì nữa. Không lẽ thiếu người nằm ngủ chung à? Thôi đừng giỡn kiểu này, vậy mà lúc gã ngủ thì mặt trời cũng le lói xuất hiện ở phía chân trời bên kia. Đúng 8 giờ cậu qua gõ của phòng ngài Be, thấy không có động tĩnh cậu mở cửa đi vào trong. Rèm cửa sổ tối hôm qua trước khi đi ngủ ngài Be cũng không thèm đóng lại. Như đã hẹn với cậu trước khi sang Pháp, gã sẽ dẫn cậu đi xem triễn lãm tranh ở đây. An tới khi ra khỏi nhà vẫn ngó nghiêng để tìm bà Lâm báo cho bà biết một tiếng để bà khỏi trông. Gã cũng hiểu cậu đang tìm gì nên nắm tay dẫn đi “Mẹ tôi không có mấy ngày nghỉ lễ đâu, bà ở bên công ty suốt mà. Chỉ  có tối 25 và ngày 26 sẽ được xem như kì nghỉ đông của bà vậy đó” Còn nhớ mấy năm đầu gã về Việt Nam vào mùa hè đều là mẹ dẫn đi. Bà ở đó cũng phải tầm 3 tháng mới bay về Pháp lại “Thời điểm dẫn tao về Việt Nam bà ấy đang thất nghiệp” Ngài Be đọc hiểu được suy nghĩ của cậu luôn kìa?? Nói qua lại một chút thì đã tới nơi  triễn lãm tranh rồi. Nhìn từ xa đã thấy ngôi nhà này rất nghệ thuật Mái ngói được làm theo hình tam giác cân nghiêng sang bên phải. Khắp căn nhà với tông chủ đạo là màu trắng và  đỏ. Ở phía dưới nền có lót tấm thảm màu đỏ thẫm. Mỗi tấm ảnh đều đặt xa nhau, phía dưới có hai bóng đèn hất lên mỗi  bức tranh. Đèn chủ đạo của cả căn là màu vàng ấm. Tạo cảm giác rất gần gũi cho khách tham quan. Lối đi phía bên trong là hình chữ Z có nối thông với nhau, mỗi khúc ngoặc lỗi đi đều chứa một bức tranh. Ban đầu thì nàng Mono Lisa rất nổi tiếng, dù cậu không rành về nghệ thuật nhưng bức tranh này giống như con dấu trong ngành nghệ thuật vẽ tranh vậy. Không ai lại không biết đến. Đi qua một bức ngoặc khác là hình ảnh của một người lính La Mã tay cầm khiêng khắp người đều là vết thương chồng chất của đao kiếm và cung tên. Phía bên trong khiêng là ảnh của một người phụ nữ đang bồng bế một đứa nhỏ. Khắp nơi đều là người chết ngựa ngã rạp, chỉ duy nhất đứa trẻ nằm trong tay người mẹ lại nhắm mắt ngủ ngoan. Bức tranh này không chỉ đơn thuần nói lên sự tàn độc của chiến tranh. Mà còn chỉ ra được mỗi người đàn ông đều có một thứ tình yêu của riêng mình. Như người lính La Mã tử trận trong bức tranh này, từ đầu đến cuối dù cho anh có bị bao nhiêu vết thương trên người vẫn không bỏ khiêng xuống. Vì anh biết nếu chiếc khiêng rơi đi thì người rơi kế tiếp sẽ là người phụ nữ và đứa trẻ này. Sâu trong tìm thức của mỗi một con người đều luôn có những thứ những người cho dù có chết cũng phải liều mạng bảo vệ cho bằng được. Hoặc chỉ xuất phát từ bản chất lương thiện của con người. Anh ta nhìn thấy một người phụ nữ chật vật và đứa nhỏ tội nghiệp. Chiến tranh cướp lấy nhiều hơn là được. Thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ và đứa trẻ có thể may mắn được một người lính dùng tính mạng của mình để che chở. Có một người già khi nhìn thấy bức tranh này đã không kìm nén được giọt nước mắt của mình, bà lấy khăn lau nhẹ đôi mắt đẫm lệ Sang một ngoặc khác là một bức tranh về quỷ Satan. Nó là hai hình ảnh đối lập nhau phía trên là bầu trời với các thiên thần nhỏ bao xung quanh một thiên thần lớn Hẳn vị thiên thần trên đó là Lucifer còn được người khác gọi bằng cái tên thiên thần Sa Ngã. Phía dưới là ảnh của một quỷ vương với tông màu chỉ đạo là các màu tối. Ngài ngồi trên chiếc ghế được làm từ những khúc  xương người. Xung quanh là những con quỷ khác với đủ thể loại khuôn mặt. Mặc dù mái tóc, quần áo hay phong cảnh đã được thay đổi, chỉ duy nhất đôi mắt màu vàng và cái hất cằm kiêu ngạo là không thay đổi một chút nào. Khu triễn lãm có rất nhiều bức tranh đẹp nhưng để lại ấn tượng cho cậu nhất vẫn là người lính La Mã kia. Thậm chí An cảm thấy nếu mình học giỏi văn  mình còn có thể viết một bài cảm nghĩ dài 7000 từ hoặc hơn về người đàn ông và tình yêu của ông ta. Mùa đông ở Pháp chỉ lạnh vào buổi chiều đến tối, buổi  sáng đôi khi chỉ là vài làn gió lạnh thoảng qua, đến buổi trưa thì lại là cái ánh nắng hơi gay gắt. Sau khi xem xong các bức tranh đã gần 3 giờ chiều rồi, gã dẫn cậu qua một quầy KFC gần đó Đợi khi Bevis lấy đồ ăn quay lại vẫn thấy cậu nhìn chăm chú vào một người nào đó Gã chuyển ghế về cùng hướng với cậu để dễ nhìn. An nhìn là hai người con trai hẳn là người yêu của nhau với những  cử chỉ  thân mật. Gã ngẩn người nhìn sang An, sợ rằng trong đôi mắt cậu có chút gì đó chán ghét Nhưng vẫn may, đôi mắt đó có lẽ chỉ là tò mò thôi. “Mày không bất ngờ à?” An há miệng rồi ngậm lại 2 3 lần, chắc là đang tìm từ ngữ thích hợp “Lúc tao ở quê có chơi với một anh lớn hơn tao chừng 10 tuổi. Hôm đó ảnh hẹn tao sang nhà  rồi hai đứa cùng đi đọc truyện. Đến lúc tao qua thì trong nhà có tiếng ồn ào giữa hai thằng con trai. Tao đứng ở ngoài chần chừ xem mình có nên vào trong ngăn cản hay không. Đợi một lúc thì thấy im ắng hẳn sau  đó  giống như là tiếng đổ bể của một vật bằng thủy tinh” An khẽ nhắm mắt nhớ lại những chuyện cũ, gã cũng không thúc giục cậu. “Sau đó khi tao mở cửa chạy vào thì thấy hai người con trai đang hôn nhau, tao như chết sững mấy ngày trời” Đồ ăn trên bàn đã được đưa tới nhưng không ai trong hai người họ muốn ăn  vào lúc này “Sau đó mấy hôm anh ấy có sang nhà tao để xin lỗi, tao hỏi là con trai với nhau cũng có thể yêu sao?, ảnh nghe tao hỏi xong thì cười  trả lời chỉ cần là tình yêu không phạm pháp thì ai yêu ai mà không được hả em?” Tới lúc cả hai về nhà phần gà vẫn còn dư phải đóng hộp mang về luôn. Trời cũng đã về chiều rồi “Nếu có một thằng con trai nói thích mày, mày sẽ trả lời thế nào” Gã không muốn hỏi câu này ít nhất là vào thời điểm này thì không được, nhưng có lẽ lòng hiếu kì hay một cái gì đó thúc đẩy gã hỏi ra câu đó “Thì đập nó một trận rồi nghỉ chơi thôi” Cậu đẩy hai vai xem như không có gì cả “Vậy nếu nha tao nói nếu như thôi nếu như đó là tao thì sao?” Lúc hỏi xong câu này gã cũng không dám nhìn vào mặt cậu “Thì đập mày một trận rồi tiếp tục làm bạn chứ sao? Không lẽ lại nghỉ chơi nhau à?” Lúc này An mới nhận ra trong tâm vấn đề “Mày điên à? Hỏi tao kiểu gì đó? Muốn ăn đập bây giờ luôn sao?” Nói xong cậu giống như làm thật giơ nắm đấm lên đánh mặt gã. Gã thấy vậy giả bộ ôm đầu hùa theo “Hoàng thượng đừng đánh thần thiếp, thiếp đa biết lỗi rồi mà” Cả hai cứ vậy dí theo nhau về đến nhà. Nếu như được lựa chọn, gã vẫn sẽ chọn An đập một trận rồi nghỉ chơi gã đi. Vì lúc gã thổ lỗ tâm tình của mình đã không còn muốn chỉ đơn thuần làm bạn với An nữa rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD