Trong lúc chờ điểm thì mẹ Bevis điện thoại về hỏi thăm. Chủ yếu là gần đến giáng sinh rồi. Bà muốn gã về để ăn giáng sinh cùng gia đình.
Mọi năm cứ tới dịp giáng sinh nhà gã lại tưng bừng cả lên. Ngoài mời những người bên phía nhà ba gã thì có cả bạn bè của cả hai người. Mẹ gã là con một sau khi đi du học một thời gian thì bố mẹ qua đời vì tai nạn
Bà sống bên cùng chồng và gia đình ông ấy luôn. Mọi người sẽ tranh thủ ghé qua nhà họ vào buổi tổi rồi mở một bữa tiệc thâu đêm. Mọi người tự quy định với nhau ai không say thì không được ngã chén.
Mọi người lúc say rất mất kiểm soát, có người châu đầu vào bồn vệ sinh nôn mửa rồi ngủ quên trong đó. Có người ôm cây cột xong nghĩ đó là người yêu cũ của mình xong thì khóc lóc xin lỗi năn nỉ cho bản thân một cơ hội.
Những người thất tình nhậu say lại tụ lại với nhau khóc lóc kể lễ oán trách. Nhưng một buổi tiệc với những người thân thiết và được lột đi vỏ bọc của mình ai mà không cảm thấy hứng thú chứ nhỉ?
Buổi tối trước cái đêm mà gã sắp xếp đồ vào vali để chuẩn bị bay về Pháp, mẹ Bevis lại điện thoại một lần nữa
Vì đang loay hoay nấu ăn trong bếp nên An không biết đến khi ngồi vào bàn ăn gã mới nói muốn cậu đi Paris chơi với hắn
“Tại sao?”
Hình như hôm nay cho hơi nhiều tiêu rồi thì phải
“Khi nãy lúc mày kêu tao vào ăn cơm mẹ có nghe thấy bà ấy biết mày sống chung nhà với tao nên muốn rủ qua chơi”
“Mẹ mày nhớ cả tao luôn á”
An nhớ lần cuối cùng gặp mẹ của gã đã là chuyện của gần 5 6 năm trước. Cậu với gã mùa hè hay đi chơi với nhau thật nhưng thời điểm cậu gặp mẹ gã rất ít. Có khi cả mùa hè không nhìn thấy mặt được một lần.Với một người phụ nữ bận rộn như bà hẳn đã sớm quên mất cậu là ai rồi chứ.
Hơn nữa chỉ có mẹ An mới biết hai đứa ở chung nhà với nhau, nên ban nãy bevis rủ cậu đi Pháp khiến cậu có hơi giật mình.
“Tao kể mẹ nghe đại khái là mày hay nấu cơm cho tao ăn rồi lại dọn dẹp nhà giùm tao. Với hiện cũng là bạn chung nhà học chung trường, mẹ tao muốn gặp mày cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Thì cứ coi như là gã giải thích cũng hợp lí đi. Nhưng mà thật ra cậu vẫn thấy lấn cấn lắm.
Còn không đợi cậu lấn cấn suy tư xong thì ngài Be đã dọn hết đồ của cả hai đứa vào trong vali.
Ban đầu chỉ tính có mỗi Bevis nên một chiếc vali là dư sức rồi. Gã bảo chỉ sang ở chơi mấy ngày rồi bay về Việt Nam lại, coi như về Pháp để mẹ vui là được.
Sau khi thêm một Phạm Việt An thì cái vali lại chật đi mất. Cả hai phải mang theo balo riêng, bên trong đựng những thứ lặt vặt như máy chụp hình, vài cuốn truyện và một mớ bánh kẹo.
Nếu không phải nói đây là giỏ của hai thằng đực rựa thì người khác nhìn vào tưởng của con gái cũng không ngoa.
Sáng sớm ngày thứ 4 cả hai xuất phát lên chuyến bay lúc 8 giờ ở sân bay Tân Sơn Nhất.
12 tiếng đồng hồ nằm dài trên máy bay khiến cả hai lăn qua lộn lại. An ngồi cạnh cửa sổ ngủ được một giấc lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang dựa vào vai Bevis. Còn gã thì đang chăm chú đọc cuốn Conan trên tay, chăm chú tới nỗi hàng lông mày còn nhíu cả vào nhau.
“Nặng không, lần sau nhớ đẩy đầu tao ra”
An đưa tay bóp nhẹ lên vai của gã cho như đấm bóp một chút
“Mày thích thì dựa đi vai đàn ông không lẽ mỗi cái đầu của mày mà còn không đỡ được à”
Gã lại lật sang trang kế tiếp cũng không nhìn cậu một cái
Cậu nghe được lời này con như yên tâm lại nằm dựa đầu lên vai gã ngủ tới lúc xuống máy bay hạ cánh
“Tới nơi rồi”
Bevis đợi cậu ngồi dậy đàng hoàng rồi mới đứng lên xoay xoay vai chỗ khi nãy cậu dựa. Lại xách vali và balo xuống đeo lên vai. Tay còn lại thì nắm tay cậu đi ra ngoài.
Bước xuống sân bay nắng buổi chiều rất gắt chiếu hẳn lên gương mặt còn đang ngái ngủ của cậu khiến cậu phải giơ tay lên che bớt đi
Bevis thấy vậy gỡ chiếc mũ màu đen mình đang mang xuống đội lên trên đầu cậu.
Xong xuôi hết mới kéo vali đi đến bên đường gọi taxi
Không lâu sau một chiếc x màu đen dừng lại, người đàn ông tóc màu vàng hé cửa kính xuống chào hỏi họ bằng tiếng anh. Bevis đối đáp lại xong thì chúng tôi cũng bắt đầu về nhà Bevis.
Nếu so sánh Sài Gòn là một thành phố tươi trẻ không bao giờ ngủ yên thì Paris được ví như một nghệ nhân thành đạt mang hơi hướng cổ điển. Như một quý bà sang trọng trong các bữa tiệc lúc khoác lên mình chiếc váy màu nâu trên tay nâng ly rượu vang và đôi môi cười khẽ nhưng có lúc lại mang trong mình nét nàng thơ mộng mơ sẽ nhìn lên trời ngắm sao rồi quay sang cười khúc khích với bạn.
Những tòa nhà cao nối tiếp nhau từng lớp tầng lớp. Mọi người trên phố đi rất thư thái. Bước chân vững vàng lại như đang nhảy múa. Dường như ở Paris này ai cũng đều sống chậm rãi. Thay vì hấp tấp chạy đến chỗ làm, chạy về nhà nấu bữa cơm. Họ sẽ dừng lại một chút ngắm vẻ đẹp của nắng hoàng hôn, hay cảnh đồ sộ của những tòa nhà.
Khi cậu đang giơ tay che đi ánh nắng buổi chiều thì họ lại nhẹ nhàng đón nhận nó. Cả cái nắng hay những cơn gió thoảng qua.
Nhà của Bevis có một khoảng sân phía trước rất rộng, ngồi nhà với thiết kế 2 tầng theo hướng Châu Âu. Vừa vào trong nhà đã thấy một chó rất bự chạy ra quấn quýt lấy ngài Be
Bất ngờ thay nó nhìn thấy cậu lại không sủa ầm lên mà chỉ đi xung quanh Bevis giọng ư ử nhìn về hướng cậu như muốn hỏi ai vậy?
Ngài Be xoa đầu nó rồi chỉ về hướng cậu
“Bạn tao”
Nó giống như nghe hiểu được lời gã nó mặc dù không mừng rỡ như cách nó tiếp đón Bevis nhưng cũng tiến lại gần ngửi ngủi chân cậu.
“Hai đứa về rồi đó hả vô nhà đi”
Mẹ Bevis mang một nét đẹp của người con gái đậm chất Việt Nam, nhưng đường nét trên gương mặt bà hài hòa vào nhau tạo cảm giác là người dễ gần. Nhưng người như vậy khiến cho người ta có xu hướng muốn đến làm quen nhiều hơn
Bà mang một chiếc đầm màu đen với tay áo ngắn toát lên vẻ đẹp quý phái của phụ nữ tuổi 30. So với vài năm trước cậu gặp bà dường như không thay đổi gì nhiều.
Nếu có thì chỉ có vài nếp nhăn mà thời gian để lại cho bà như một minh chứng cho việc bà đã sống trải qua nhiều chuyện hơn người khác. Nhất là đôi mắt, cậu từng gặp rất nhiều đôi mắt.
Đôi mắt cười, nó là một đôi mắt to tròn khi cười lên lại như một nữa mặt trăng. Đôi mắt biết khóc là một đôi mắt nhìn rất buồn làm cho người ta cảm thấy lúc nào nó cũng có thể rưng rưng ánh nước.
Nhưng đôi mắt của bà, là một đôi mắt sâu, đôi mắt như đã nhìn qua mọi chuyện trên đời này, tất cả mọi câu chuyện giống như cặn đầu chìm sâu xuống dưới đôi mắt đó. Đôi mắt lúc nào cũng mang tâm thái đón nhận nhìn mọi thứ trên đời này.
“Thằng bé này nhìn quen quá, hình như cô có gặp con mấy lần rồi đúng không?”
Nghe bà nói tới đây cậu có chút bất ngờ về trí nhớ của bà, cậu biết bà vì bà là mẹ của Bevis nhưng bạn của gã ở khu tập thể Hai Lúa cũng không ít. Mỗi lần đi chơi hai đứa đều là gã lên nhà rủ cậu đi chung.
“Con là bạn của Bevis ở Hai Lúa, hồi nhỏ có đi chơi với nhau đó dì”
Nghe tới đây thì bà gật đầu xong tươi cười kéo cả hai vào nhà. Ở trong có một người đàn ông chắc là ba của gã đang rửa bát nghe có giọng con mình thì cũng rửa nước sơ qua rồi lau tay đi ra.
Ở với bà lâu nên ông ấy cũng dần nói tiếng việt, giọng ông ấy nói không sành điệu bằng giọng Bevis nhưng nếu chăm chú thì nghe có thể hiểu được.
“Hai đứa mớ về ha? Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi”
Nhìn hai cha con như đúc từ một khuôn ra. Nếu phải so sánh thì chỉ có gương mặt của Bevis không sắc bén như bố của gã thôi.
Còn nhìn chung thì Bevis có thể xem như phiên bản nhỏ tuổi của bố gã.
Biết con mình sẽ về nhà nên trước đó bà đã cho người dọn dẹp phòng thật sạch sẽ, cậu ở phòng dành cho khách nằm sát bên phòng Bevis.
Bên trong có nhà vệ sinh, sau khi đưa cả hai lên lầu thì bà bảo cứ tắm rửa rồi nằm nghỉ một giấc đi lát bà lên kêu xuống ăn cơm.
An vâng dạ tắm xong lại lạch bạch chạy xuống bếp phụ bà. Nói gì thì cũng là sang nhà họ chơi, mặc dù bà hiếu khách nhưng cậu ngại lắm.
Mẹ cậu mà biết cậu sang nhà người khác chờ cơm bưng nước rót bà sẽ ở nhà xách cây chờ cậu.
Ban đầu bà còn bảo An cứ lên phòng đi nhưng thấy cậu cứ khăng khăng vào phụ bà cũng không cản nữa. Hai người cứ vậy vui vẻ đứng trong bếp nấu đồ ăn với nhau.
Phía trước phòng khách Bevis và ba của gã đang chơi đánh cờ vua. Mẹ gã là một tay chơi cờ vua rất giỏi, từ đó đến giờ chưa thua ai.
Ban đầu ba gã không tin sau khi chơi được 3 ván thấy mình thua liên tiếp thì tức lắm, sau này cứ hễ thấy có người qua chơi ông ấy sẽ rủ rê họ, chỉ họ cách chơi cờ vua sau đó thì đấu với nhau.
Nhưng cho dù ông có đấu bao nhiêu ván với bao nhiêu người đi chăng nữa cũng đấu không lại vợ mình. Mỗi lần đánh xong ông lại cười khen vợ mình thật là giỏi.
Một gia đình bốn người sinh hoạt hài hòa như vậy đó.