“Ngài Be, cả tuần nay ngày nào tôi cũng nấu cơm cho ngài ăn rồi, rửa bát cũng là tôi rửa vậy ngài có thể phụ tôi phơi mấy bộ đồ được không?”
An nằm ngả nghiêng trên chiếc thảm được trải gần ban công trong phòng ngủ, mắt nhìn không rời cuốn truyện Conan trên tay.
Gã này cũng vậy trên tay thì cầm cuốn Trạng Quỷnh đọc đến ngấu nghiến, xung quanh phạm vi chỗ cả hai nằm đều là mấy cuốn truyện tranh theo tập
“Đợi chút đã đang đến khúc hay rồi lát nữa xong tao phơi đồ cho”
“Quần áo ngâm nãy giờ rồi”
“Nốt phần này thôi”
Thấy An không ư hử nữa thì cả hai lại tiếp tục châu mặt vào sách hì hục mà đọc.
Vì thường An sẽ là người nấu ăn rửa bát nên ngài Be sẽ giặt quần áo. Còn hỏi vì sao Bevis không biết nấu ăn?
Có một kiểu người sinh ra đã đối kị phòng bếp, hoặc là nấu ăn không có người đó, hoặc là vừa nấu ăn vừa chữa cháy.
Và Bevis thuộc tuýp người này.
Đến lúc nhớ ra chậu đồ trong nhà tắm đã là chuyện của 2 tiếng sau khi An vào nhà vệ sinh và hét om tỏi thì ngài Be mới lật đật chạy đi vắt khô quần áo rồi phơi.
Cũng không quên cầm theo cuốn truyện đặt lên lan can, phơi một cái áo lại lật một trang làm việc cực kì năng suất.
An cũng sắn tay vào nấu cơm, bữa nay có cà pháo mẹ gửi dưới quê lên cho hai đứa nên chỉ cần luộc một cục thịt và nấu một nồi canh nhỏ là xong.
Mẹ An rất thích Bevis, ngoài vấn đề ngoại hình rất đẹp mắt thì là người bạn chơi với An lâu nhất. Trong số những người bạn từng chơi không phải lừa tiền thì cũng là dân giang hồ chợ búa. Bà không yên tâm để cậu giao du với họ cho đến khi biết Bevis.
Cách đây khoảng một tuần mẹ An điện thoại lên hỏi thăm thì biết cả hai dọn chung về một phòng ở. Nói sao thì ở chung với bạn bà cũng yên tâm hơn. Đỡ phải sợ trộm mà người bạn này của cậu bà rất ưng ý
Còn gã tối hôm đó cứ luôn miệng gọi mẹ ơi mẹ à gọi còn mượt hơn mỗi lần mẹ gã từ Pháp gọi điện về. Tên này biết cách nói chuyện lấy lòng với người lớn lắm.
Bevis cũng xem như ở Pháp từ nhỏ nhưng không kén ăn. Có một số món như sầu riêng hay mắm tôm mắm nêm gã đều ăn sạch
Mỗi lần đi ăn bún đậu mắm tôm gã làm chén nước chấm điệu nghệ như người Việt Nam thứ thiệt. Vắt chanh bỏ hột thêm một xíu đường rồi khuấy đều 10 vòng. Có lần An hỏi gã tại sao lại 10 vòng mà không phải con số khác.
Gã bảo 10 vòng thì nước chấm sẽ hòa quyện hết với chanh và đường, sau đó lại cắt ớt vào ăn.
Lần nào đi ăn món đó cũng tốn tiền, chỉ có hai đứa ăn nhưng phải kêu cái mẹt dành cho bốn người. Cậu ăn xong vừa vuốt bụng vừa thở, lần nào cậu ăn xong thì cũng phải gần 2 tháng sau mới ăn lại được, còn gã hôm nay vừa ăn mai kêu ăn tiếp cũng đi.
Cơm dọn lên bàn thì ngài Be cũng phơi đồ xong, vừa cầm thao đi cất vừa hát nghêu ngao
“Sau này tao sẽ lấy vợ Việt Nam, tao thích ăn món Việt”
Gã vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhìn bàn cơm nói
Nhiều khi cậu cũng hoài nghi lắm, thực ra gã nói thích Sài Gòn chỉ để bao biện cho cái gu ẩm thực của bản thân thôi chứ gì.
Làm gì có ai yêu Sài Gòn lại không chịu nổi cái nắng đặc trưng chứ?
Gã hớn hở cầm đũa lên chuẩn bị gắp miếng cà pháo đã bị cậu dùng tay đánh rớt đôi đũa
“Còn chưa lấy hết lên hả? Để tao lấy lên giùm cho”
Đấy thấy không? Chỉ có ăn là nhanh thôi
“Có đủ hết món rồi”
Gã à à chuẩn bị gắp tiếp lại bị cậu đánh rớt đũa lần hai. Chân mày gã nhíu vào nhau rồi đấy
“Hết món rồi vẫn chưa được ăn sao? Món này có công thức đặc biệt như mì gói phải đợi thêm 3 phút hả?”
“Trước khi ăn tao có chuyện muốn bàn với mày”
Gã tưởng tôi nói giỡn lại khua khua tay
“Có thực mới vực được đạo, ăn xong rồi mình ngồi pha trà bàn luận tiếp”
Ăn quan trọng hơn hay lời tao nói quan trọng hơn?
Câu này giống những cặp đôi yêu nhau cô gái sẽ hỏi anh thích chơi game hơn hay thích em hơn?
Dĩ nhiên thằng đàn ông nào cũng sẽ nói anh thích em nhất, nhưng nếu đặt lên bàn cân thật sự rất khó để so sánh được, nhưng cậu biết nếu bắt Bevis phải lựa chọn giữa cậu và đồ ăn, kết quả chắc chắn là đồ ăn.
An trực tiếp di chuyển hết dĩa đồ ăn về phía mình không nhân nhượng
“Rồi rồi, chúng ta cùng thảo luận nhanh nè”
Gã cuối cùng cũng chịu buông đũa
“Trong nhà này ai là người nấu ăn?”
“Là mày đó”
“Ai rửa chén?”
“Là mày đó”
“Ai giặt đồ?”
“Là mày đó”
Gã từ đầu đến cuối chỉ có 3 chữ, vậy mà gọi là bàn bạc thảo luận?
Thấy cậu hơi im lặng gã tưởng xong rồi lại cười toe toét
“Hỏi xong rồi hả?”
“Mày có cảm thấy trong căn nhà này mày rất vô dụng không?”
Gã ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu
“Tao muốn mày phải phụ tao”
“Ấy dồ chuyện nhỏ mà lị, ngộ cứ tưởng chuyện gì lớn lao”
Thấy Bevis nói vậy cậu cũng không làm khó nữa, đẩy dĩa đồ ăn ra giữa bàn rồi cả hai cùng ăn
Đúng như lời gã nói sáng hôm sau mới 7 giờ hai đứa ăn xong ghé tạt vào siêu thị mua đồ
Cứ đến thứ bảy hoặc chủ nhật cả hai sẽ đi siêu thị mua đồ ăn nếu lúc trước ở riêng thì mạnh ai ăn gì người nấy tự mua. Bevis mua chủ yếu toàn mấy thứ đóng hộp lúc gỡ ra bỏ vào máy hâm lại là có thể ăn được, còn cậu sẽ mua những nguyên liệu để về chế biến món lại.
Chiếc máy hâm đồ ăn là mẹ gã đặc biệt mua từ Pháp gửi về, bà hiểu rõ tính con bà, một thằng đàn ông nói không với nấu ăn
Và bây giờ thằng con trai nói không với nấu nướng đang phải vật lộn nghĩ xem bây giờ nên nấu món nào đơn giản một phát ăn liền
Hoặc ít nhất là những món mà màu sắc hơi tối, ít nhất có bị hơi cháy thì cũng xem như khó phát hiện ra.
An cũng thừa biết gã này không thích nấu ăn, gã hay nói mình là một người đàn ông trụ cột của gia đình mấy tài lẻ nấu ăn này chỉ khi nào cần thiết mới sử dụng.
“Nay tao sẽ nấu canh trứng cà chua và thịt ba rọi kho tiêu”
“Mày chắc chắn biết nấu đúng không?”
An có hơi nghi ngờ
“Mày làm sao đấy, tao còn biết nấu cả mấy món Pháp”
Cứ coi như đặt lòng tin chỗ gã một lần đi
Xong xuôi đâu đó lúc về cũng gần trưa, gã mang tạp dề vào bếp. Cậu cũng lẻo đẻo theo vô sau để coi gã nấu nướng thế nào. Vừa đặt chân vào đã bị gã đẩy ra ngoài.
Được rồi, phải tin tưởng bạn mình chứ
Cậu tự nhẩm trong đầu như vậy, nấu ăn cũng đâu có khó bằng giải toán, cậu tự cảm thấy Bevis giải toán được thì nấu ăn cũng không khác gì đâu.
Nghĩ xong thì yên tâm trèo lên giường nằm đọc tiếp khúc truyện hôm qua bỏ lỡ.
Sau một tiếng đồng hồ ở lì trong bếp thì cuối cùng gã cũng ló đầu ra
“Vô ăn nè mày”
Từ lúc gã nấu tới giờ không hề có bất kì tiếng động kì lạ nào xảy ra. Chỉ có tiếng nồi niêu va vào nhau lạch cạch và tiếng bật bếp ga
Sau khi ngồi vào bàn nhìn đồ ăn trước mặt thì cậu hoàn toàn yên tâm. Nhìn cũng ra hình ra dáng lắm đó.
Trong tô canh không hề có một mẩu hành lá nào. Gã này cũng tri kỉ quá đó chứ.
Gã tận tình xới cơm cho cậu
“Tao cảm thấy mấy việc nấu ăn này á, chỉ cần tao búng tay một cái là xong ngay thôi”
Ừ, ngài Bevis nấu được nên bây giờ ngài nói gì tôi cũng chấp nhận
Cho đến khi cậu gắp miếng thịt kho tiêu đầu tiên bỏ vào miệng, còn chưa kịp nhai đã ho khù khụ tới đỏ mặt
Bevis còn đang cười tươi thấy vậy chạy qua vỗ lưng cho cậu
“Đúng là thịt kho tiêu, mày bỏ bao nhiêu tiêu vào đây?”
“Gần nửa hủ”
Bao nhiêu cơ?
Gần nửa hủ?
Ha Ha Ha
Cậu thật ra không nên tin tưởng lời gã nói
Lại đưa tay ra múc một muỗng canh
Thực ra nếu đổ dĩa thịt kho tiêu vào canh thì sẽ cho ra một món canh thịt cà chua tiêu ăn rất vừa miệng
Một món thì cay nồng muốn xộc mũi, một món thì ngọt phát ngấy
Lần này không cần hỏi bao nhiêu đường nữa. Cậu dám cược 100 con cá chắc chắn là ngài Bevis cho đi tong hết nữa hủ đường rồi.
“Thế nào, món canh có phải rất vừa miệng không, tao chỉ cho hơi lố tay món thịt thôi”
Gã thấy cậu ăn canh xong không nói gì nghĩ là qua vòng sơ khảo rồi liền về chỗ ngồi vắt chéo chân lên đùi còn lắc lắc.
“Lần này là nửa hủ đường?”
“Đúng vậy”
“Tại sao lại là nửa hủ?”
Gã có chấp niệm gì với nửa hủ sao? Hủ tiêu nhỏ hơn hủ đường nhiều lắm mà
“Tao giải theo phương trình toán học”
Thấy mặt cậu thộn ra gã chạy vào bếp xách ra một tờ giấy
X(gia vị)= 1,2l nước + 6gram cà chua + 0,5 kí trứng (+/- 0,3 gram)?
Ha ha ha
Còn biết cộng trừ sai số nữa kìa, thấy gã giỏi không?
“Ngài Be, thật sai lầm khi tin tưởng ngài”
Bữa ăn chính thức của ngày hôm đó chỉ còn hai ly mì gói và một cây xúc xích.
Kịch trường nhỏ:
"Ngài Be mày đang làm gì đấy"
An nhìn gã lui cui bấm máy tính kế bên nồi canh sôi sùng sục thì không nhịn được phải hỏi
"Suỵt tao đang tính toán nè"
"Tính cái gì?"
An chồm người qua nhìn vào trong thấy một loạt công thức xyz
"Tính con đường vào được tim của mày"
Gã quay sang hôn gió cậu một cái rồi nháy mắt khiến An rợn người.